Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 21: Tân Bảng Mở Đài

Đăng: 23/08/2026 18:13 1,066 từ 3 lượt đọc

Trời vừa sáng, Sở Phong đã đứng trước Dược Đường.

Tòa nhà nằm dựa vào sườn đông của Lạc Hà Sơn, mái lợp ngói xanh, bốn phía đều phảng phất mùi thuốc đắng. Trước cửa không có ai chờ tiếp đón. Chỉ có một chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn đá, phần cát phía trên còn lại chưa đầy một đốt ngón tay.

Sở Phong nhìn đồng hồ rồi bước vào.

Mạnh Thu Hà đang ngồi sau một dãy khay gỗ. Dấu lửa bạc trên cổ tay bà lúc ẩn lúc hiện dưới tay áo. Bên cạnh là ba đệ tử Dược Đường, mỗi người đều bận phân loại dược thảo, không ai ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đệ tử Sở Phong, phụng thẻ tới nhận nhiệm vụ.”

Mạnh Thu Hà chỉ vào chiếc bàn trống giữa phòng. Trên đó đặt lẫn hơn hai mươi loại lá, rễ và hạt đã phơi khô.

“Chia chúng thành ba nhóm: dùng được, mất dược tính và có độc.”

Sở Phong hỏi: “Có thể hỏi tên không?”

Một đệ tử gần đó bật cười. “Không biết tên còn tới Dược Đường làm gì?”

Sở Phong không nhìn người kia. “Không biết mới phải hỏi. Nếu biết hết, ta đã không cần tới đây.”

Mạnh Thu Hà đặt một cuốn dược lục mỏng lên bàn.

“Được xem. Một canh giờ.”

Sở Phong mở sách. Dược thảo của tu sĩ khác xa thuốc dân gian mẹ hắn thường dùng. Có hai loại lá hình dáng gần như giống nhau, nhưng một loại sinh bên nước, loại kia mọc trong khe đá nóng. Sau khi phơi khô, màu sắc càng khó phân biệt.

Hắn không vội động tay.

Sở Phong đọc hết phần ghi chú, sau đó mới lần lượt cầm từng mẫu lên ngửi, bẻ một góc để xem thớ và chạm đầu lưỡi vào những loại được ghi là không độc.

Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới chia được quá nửa.

Đến một đoạn rễ màu nâu, Sở Phong dừng rất lâu. Trong sách ghi rễ Hồi Dương có mùi cay, phần ruột vàng nhạt. Đoạn trước mặt có đủ hai đặc điểm ấy, nhưng mặt cắt lại xuất hiện một vòng xám mỏng.

Hắn đặt nó sang nhóm mất dược tính.

Đệ tử vừa cười hắn lập tức nói: “Sai rồi. Đó là Hồi Dương căn ba năm, vẫn dùng được.”

Sở Phong chỉ vào những lỗ nhỏ quanh vòng xám. “Bên trong từng có trứng mọt. Mọt đã bị sấy chết, nhưng phần ruột sát vỏ có mùi chua.”

Mạnh Thu Hà cầm đoạn rễ lên, dùng móng tay rạch một đường. Lớp bột xám lập tức rơi ra.

“Đã hỏng hai phần dược tính.” Bà nói. “Đặt vào thuốc chữa ngoại thương không giết được người, nhưng sẽ làm chậm liền thịt.”

Đệ tử kia cúi đầu, không nói thêm.

Sở Phong tiếp tục phân loại. Khi đồng hồ cát chảy hết, trên bàn vẫn còn ba mẫu hắn chưa dám xác định.

“Vì sao không đặt?” Mạnh Thu Hà hỏi.

“Dược lục chỉ vẽ phần lá, ba mẫu này đều đã mất lá. Đệ tử không đủ căn cứ.”

“Ngươi có thể đoán.”

“Thuốc dùng sai phải có người chịu.”

Mạnh Thu Hà nhìn ba mẫu còn lại rồi khép cuốn dược lục.

“Mười chín mẫu đúng, hai mẫu sai, ba mẫu không kết luận. Không giỏi, nhưng biết mình không biết.”

Bà ném cho hắn một thẻ việc nhỏ.

“Mỗi ngày sau giờ Thìn tới đây một canh giờ, phân loại dược liệu bị trả về. Đủ mười ngày được tính ba điểm công. Làm sai thứ có độc, trừ gấp đôi.”

Sở Phong nhận thẻ. “Mạnh trưởng lão gọi đệ tử chỉ để phân thuốc?”

“Ngươi muốn luyện đan?”

“Muốn.”

“Vậy trước tiên học cách không biến linh dược thành độc dược.”

Mạnh Thu Hà phất tay cho hắn đi.

Sở Phong vừa bước ra khỏi Dược Đường đã nghe tiếng chuông từ ngoại môn. Ba hồi ngắn, một hồi dài. Hàng chục đệ tử đang đổ về quảng trường dưới núi.

Trần Tiểu Mộc chạy từ đầu đường tới, thở không ra hơi.

“Ta tìm ngươi nửa buổi! Ngoại môn mở Tân bảng. Người vào tông chưa quá ba năm đều có thể đăng ký. Đứng trong mười hạng đầu được thưởng linh thạch, ba hạng đầu còn có danh ngạch dự hội võ Bạch Thạch.”

Sở Phong hỏi: “Ngươi đăng ký chưa?”

“Rồi.”

“Ngươi muốn lên đài?”

“Không. Người tham gia được miễn hai buổi vận chuyển đá.”

Sở Phong nhìn hắn.

Tiểu Mộc nghiêm mặt. “Ta nghĩ đây cũng là một loại chiến thuật.”

Hai người tới quảng trường. Trên tấm bia đá giữa sân đã khắc tên hơn trăm đệ tử. Phó Kinh Vũ đứng gần đầu bảng đăng ký, tu vi Dẫn Khí đỉnh phong được ghi rõ phía sau tên.

Một thiếu niên áo đen dựa bên bia, trên cổ tay quấn đai da, ánh mắt đang lướt qua từng người tới đăng ký.

Tiểu Mộc hạ giọng: “Phùng Tử Kiêu. Vào ngoại môn trước chúng ta hơn một năm, Tân bảng lần trước đứng thứ tư. Nghe nói hắn chỉ thiếu nửa bước là vào Luyện Khí.”

Phùng Tử Kiêu nhìn cây cung trên lưng Sở Phong rồi nhìn xuống chân trái hắn.

“Ngươi là người thắng Phó Kinh Vũ bằng cách bước sát vạch?”

Sở Phong đáp: “Ta là Sở Phong.”

“Ta không hỏi tên.”

“Vậy ngươi nói chuyện với ta làm gì?”

Phó Kinh Vũ ở gần đó quay mặt đi, nhưng khóe miệng hơi động. Câu này hắn đã từng nghe.

Phùng Tử Kiêu không nổi giận. Hắn đưa tay chỉ vào tên mình trên bia.

“Đăng ký đi. Trên lôi đài không có sổ ẩm hay vạch trắng giúp ngươi mãi.”

Sở Phong lấy lệnh bài ngoại môn, đặt vào khe dưới bia đá.

Hai chữ Sở Phong chậm rãi hiện ra ở hàng cuối.

Hắn chưa từng học một môn võ kỹ hoàn chỉnh. Chân trái còn phải dùng thuốc. Tu vi chỉ ở Dẫn Khí hậu kỳ, thấp hơn những người đứng đầu ít nhất một bậc.

Nhưng Tân bảng còn mười ngày mới mở trận đầu.

Mười ngày đủ để hắn chưa mạnh hơn đối thủ.

Cũng đủ để hắn nhìn xem mình phải thắng họ bằng cách nào.

0
Ủng hộ tác giả Thiên Cương Đạo Nhân Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.