Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 20: Ngoại Môn Đệ Tử
Gần hai tháng sau ngày rời Thanh Khê, Sở Phong chính thức nhận lệnh bài ngoại môn.
Lệnh bài bằng gỗ đen, một mặt khắc hai chữ Lạc Hà, mặt còn lại ghi tên hắn. Không phải pháp bảo, cũng không chứa sức mạnh. Nhưng từ hôm nay, hắn có thể lĩnh công pháp cơ sở, nhận nhiệm vụ và ở lại sơn môn bằng thân phận đệ tử.
Bốn mươi mốt người qua khảo nghiệm ban đầu, cuối cùng còn lại ba mươi sáu.
Trần Tiểu Mộc nhận lệnh bài ngay trước Sở Phong. Hắn lật qua lật lại nhìn hơn mười lần, sau đó cắn thử một góc.
Sở Phong hỏi: “Ngươi đói?”
“Ta xem có phải gỗ thật không.”
“Nếu là giả, cắn sẽ biết?”
“Không biết. Nhưng trong truyện người ta đều cắn vàng.”
“Đây là gỗ.”
“Cho nên ta mới chỉ cắn nhẹ.”
Phó Kinh Vũ đứng phía trước nghe thấy, khóe miệng khẽ giật nhưng cố nhịn không quay lại.
Sau khi phát lệnh bài, Tạ Vân Trạch xuất hiện ở cuối sân.
Thương thế của ông đã ổn định, khí đen trên mặt hoàn toàn biến mất. Chỉ có sắc mặt vẫn nhợt hơn người bình thường. Sở Phong biết phần Tử Mạch Linh Chi dùng giải độc chỉ giúp ông giữ mạng. Muốn hồi phục hẳn còn cần đan dược và thời gian.
Tạ đưa hắn tới một góc vắng.
“Dẫn Khí Hậu kỳ, căn cơ tạm ổn. Không nhanh như Phó Kinh Vũ, nhưng không để năm thuộc tính đánh nhau trong kinh mạch. Thời gian này coi như không uổng.”
“Ta đã là đệ tử Lạc Hà Tông?”
“Ngoại môn đệ tử.”
“Có khác nhau sao?”
“Rất khác. Nhưng ít nhất ngươi đã bước qua cửa.”
Tạ Vân Trạch nhìn lệnh bài trong tay hắn. “Nhớ rõ, việc ngươi cứu ta chỉ cho ngươi cơ hội tham gia khảo nghiệm. Lệnh bài này là do ngươi tự lấy. Sau này nếu bị đuổi khỏi tông, đừng tới tìm ta kể công.”
Sở Phong cất lệnh bài vào áo. “Nếu ông lại bị người áo xám đuổi giết, có tính là cơ hội mới không?”
“Ngươi có thể thử đứng nhìn.”
“Ta sẽ cân nhắc giá cả.”
Tạ Vân Trạch bật cười, nhưng rất nhanh lại ho hai tiếng. Ông lấy ra một bình thuốc nhỏ ném cho Sở Phong.
“Thuốc trị vết thương cũ ở chân. Không phải phần thưởng, chỉ là dược còn thừa.”
Sở Phong mở nắp ngửi một lần. “Thuốc còn thừa mà vừa đúng bệnh của ta?”
“Không dùng thì trả lại.”
“Dùng.”
Tạ không nói thêm. Trước khi đi, ông chỉ dặn người áo xám đã mất dấu quanh Lạc Hà Sơn, nhưng chưa chắc từ bỏ. Sở Phong không được tự ý xuống núi hoặc gửi trong thư bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tử Mạch Linh Chi.
Chiều hôm đó, Sở Phong viết lá thư đầu tiên về Thanh Khê.
Hắn không viết mình có linh căn hiếm, cũng không kể chuyện bị nghi trộm linh thạch. Hắn chỉ nói đã được nhận vào ngoại môn, có chỗ ngủ, có cơm ăn, vết thương đã lành và tu luyện chậm hơn những gì người dưới núi thường tưởng.
Cuối thư, hắn nhắc Sở Thiết Sơn tiếp tục đổi đường săn, dặn Lâm Tú Nương không cần lo và hứa với An Nhiên lần trở về sau sẽ mang thịt.
Viết xong, Sở Phong đọc lại hai lần.
Trần Tiểu Mộc ghé đầu nhìn. “Ngươi viết cho em gái nhiều hơn cha mẹ.”
“Nó sẽ bắt mẹ đọc mỗi ngày.”
“Sao không nói ngươi đã Dẫn Khí Hậu kỳ?”
“Cha mẹ ta không biết Hậu kỳ là gì.”
“Ngươi có thể giải thích.”
“Viết thêm một tờ giấy tốn tiền.”
Tiểu Mộc lập tức cho rằng lý do này rất hợp lý.
Sở Phong dùng phần linh thạch đầu tiên kiếm được từ số công lao động để đổi một gói thuốc trị đau khớp. Lâm Tú Nương thường giã thuốc vào mùa lạnh, cổ tay nhiều năm đã đau. Gói thuốc không quý với tu sĩ, nhưng tốt hơn bất kỳ thứ gì bà mua được tại Thanh Khê.
Hắn gửi thuốc và thư theo đoàn xe của tông môn xuống thị trấn.
Nhìn chiếc xe khuất sau đường núi, Sở Phong mới thật sự cảm thấy mình đã rời nhà rất xa.
Buổi tối, hắn trở lại phòng. Trên bàn có một thẻ gỗ màu xanh chưa từng thấy.
Trần Tiểu Mộc nói: “Lưu quản sự sai người mang tới. Dược Đường gọi ngươi sáng mai qua làm nhiệm vụ phụ.”
“Chỉ gọi ta?”
“Chỉ gọi ngươi.”
“Có nói làm gì không?”
“Không. Nhưng người đưa thẻ bảo Mạnh Thu Hà rất ghét kẻ đến muộn, càng ghét người không biết dược thảo mà giả vờ biết.”
Sở Phong cầm thẻ gỗ lên. Mùi thuốc đắng rất nhạt bám trên mặt thẻ.
Từ khi lên Lạc Hà Sơn, hắn học được cách dẫn linh khí, biết năm thuộc tính trong cơ thể không hề dễ dùng và hiểu một tấm lệnh bài không thể tự bảo vệ chủ nhân.
Cánh cửa đầu tiên đã đi qua.
Sáng mai, Dược Đường đang chờ hắn ở phía sau cánh cửa thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.