Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 19: Kẻ Trộm Cần Một Người Có Tội

Đăng: 23/08/2026 00:39 996 từ 1 lượt đọc

Không ai tin lời Sở Phong ngay lập tức.

Hắn xuất thân nghèo nhất trong số người mới, từng hỏi về phần linh thạch bị thiếu và còn xem sổ phân công. Bây giờ một túi linh thạch lại được tìm thấy ngay sau giường hắn.

Lưu Tử Mặc tự mình tới căn phòng.

Phó Kinh Vũ cùng mấy người ở dãy bên cũng đứng ngoài cửa. Trần Tiểu Mộc chắn trước giường, dù sắc mặt tái đi vẫn nói: “Ta ở cùng phòng. Ta chưa từng thấy hắn lấy linh thạch của ai.”

Một người hỏi: “Hắn lấy vào lúc ngươi ngủ thì sao?”

Tiểu Mộc đáp: “Ta nói nhiều nhưng ngủ rất nhẹ.”

Sở Phong nhìn hắn. “Vế trước không liên quan.”

“Ta đang giúp ngươi.”

“Ta biết.”

Lưu Tử Mặc cầm túi vải lên. “Ngươi nói nó có trước khi ngươi vào phòng. Căn cứ?”

Sở Phong chỉ lớp bụi trên túi. “Bụi trong hốc có màu trắng, là vôi đá dùng để sửa tường. Nền phòng hiện tại là đất đen. Nếu túi mới được giấu trong hai ngày qua, bên ngoài không thể bám kín vôi cũ như vậy.”

Hắn chỉ tiếp vào mạng nhện bị thanh sắt kéo rách bên mép hốc.

“Mạng nhện đã phủ lên nút dây. Muốn có độ dày này phải lâu hơn thời gian ta ở phòng.”

Một đệ tử Chấp Sự Đường cúi xuống kiểm tra rồi gật đầu với Lưu Tử Mặc.

“Ít nhất đã hơn một tháng.”

Người mất linh thạch là một đệ tử cũ ở phòng số chín. Hắn dành dụm mười hai viên trong túi, lần cuối kiểm tra là trước khi nhóm người mới lên núi. Hôm nay cần mua đan dược mới phát hiện túi đã mất.

Khoảng thời gian trùng khớp.

Sở Phong còn chưa được xếp vào căn phòng này khi linh thạch bị giấu.

Sự nghi ngờ trên mặt những người xung quanh giảm đi, nhưng Lưu Tử Mặc vẫn hỏi: “Nếu không phải ngươi, ai biết phòng này bỏ trống?”

Sở Phong lắc đầu. “Đệ tử không biết.”

“Ngươi nhìn được bụi và mạng nhện, lại không đoán được người?”

“Nhìn thấy gì thì nói thứ đó. Không có dấu vết mà đoán tên, chẳng khác nào họ vừa nhìn thấy túi sau giường đã kết tội đệ tử.”

Lưu Tử Mặc không hỏi tiếp.

Trần Tiểu Mộc bỗng kéo tay áo Sở Phong. “Ta có thể đã nhìn thấy.”

Mọi người quay sang hắn.

Tiểu Mộc nuốt nước bọt. “Ngày đầu chúng ta chuyển phòng, ta tới sớm để chiếm giường gần cửa. Lúc ấy có một sư huynh từ dãy cũ đi ra, trên tay cầm giỏ tre gãy. Ta hỏi phòng có dột không, hắn không trả lời.”

“Nhận ra người không?” Lưu Tử Mặc hỏi.

“Nhận ra.”

Tiểu Mộc chỉ về cuối hành lang.

Một đệ tử mặt dài đang đứng sau đám đông lập tức lùi lại. Hành động ấy còn rõ hơn lời khai.

Người của Chấp Sự Đường giữ hắn lại.

Ban đầu hắn vẫn phủ nhận. Đến khi chiếc giỏ tre trong phòng được mang tới, phần dây buộc miệng túi khớp đúng với đoạn dây đã mất trên quai giỏ, hắn mới cúi đầu.

Hắn nợ sáu viên linh thạch vì mua thuốc cứu em trai dưới núi, sau đó vay thêm từ đồng môn để trả khoản trước. Lãi chồng lãi, cuối cùng thành mười viên. Hắn trộm túi của người cùng phòng, giấu vào căn phòng bỏ trống, định sau vài ngày sẽ lấy ra trả nợ.

Nhưng nhóm đệ tử mới tới sớm hơn dự tính. Sở Phong và Tiểu Mộc chuyển vào, hắn không còn cơ hội lấy lại.

Lưu Tử Mặc hỏi: “Tại sao hôm nay không tự nhận?”

Đệ tử kia nhìn Sở Phong. “Linh thạch tìm thấy trong phòng hắn. Ta nghĩ...”

“Ngươi nghĩ cần một người có tội thay mình.” Sở Phong nói.

Người kia cúi đầu thấp hơn.

Một phụ dịch nhà bếp từng bị hắn nhờ mang chiếc giỏ qua hành lang cũng bị gọi tới. Đệ tử trộm linh thạch lập tức nói người đó biết chuyện.

Sở Phong nhìn bàn tay phụ dịch. Trên tay còn vết bỏng mới, đúng với ngày nhà bếp đổ nồi nước nóng. Sổ ca bếp cũng ghi người này chưa từng rời khỏi đó vào thời điểm chiếc túi biến mất.

“Hắn chỉ mang giỏ.” Sở Phong nói. “Không có căn cứ để nói hắn biết bên trong có gì.”

Phụ dịch nhìn hắn đầy cảm kích.

Sở Phong không nhận ánh mắt ấy. Hắn không muốn người vô tội chịu thay mình, cũng không muốn một ngày nào đó lời nói không có căn cứ lại được dùng lên người nhà hắn.

Chấp Sự Đường mang đệ tử trộm linh thạch đi. Hình phạt sẽ theo tông quy, không do Sở Phong quyết định.

Đám người ngoài cửa dần tản ra.

Phó Kinh Vũ ở lại sau cùng. “Nếu túi đó mới được giấu, ngươi giải thích thế nào?”

“Không giải thích được thì chịu phạt.”

“Ngươi không sợ?”

“Sợ.”

Sở Phong nhặt viên gạch bị nạy, đặt lại cạnh hốc tường. “Sợ không khiến bụi đổi màu.”

Phó Kinh Vũ nhìn hắn một lúc rồi rời đi.

Ở cuối hành lang, một nữ nhân trung niên mặc áo xanh sẫm vẫn chưa đi. Trên cổ tay bà có dấu lửa màu bạc, bên hông đeo một hộp dược bằng gỗ.

Lưu Tử Mặc chắp tay. “Mạnh trưởng lão tới lấy danh sách người làm việc ở Dược Đường?”

Mạnh Thu Hà gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên Sở Phong.

“Thiếu niên kia biết phân biệt vôi đá bằng bụi?”

“Nhà hắn làm thợ săn, mẹ biết thuốc dân gian.”

Mạnh Thu Hà đưa một thẻ gỗ cho Lưu Tử Mặc.

“Sau khi hắn nhận lệnh bài ngoại môn, bảo hắn tới gặp ta.”

0