Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 18: Đêm Đầu Tụ Khí
Suất chăm Tụ Linh Trúc giúp Trần Tiểu Mộc rảnh hơn mỗi ngày gần một canh giờ.
Hắn giữ đúng lời, nhận phần nhóm bếp và giặt áo. Đổi lại, Sở Phong sửa cho hắn một đôi giày, còn chỉ cách đặt bẫy chuột sau bếp mà không làm đổ chum gạo.
“Ta tưởng người tu hành không có chuột.” Tiểu Mộc nói.
“Chuột không biết nơi này là tiên môn.”
“Vậy sau khi ta vào Luyện Khí, chúng có sợ ta không?”
“Nếu ngươi vẫn để gạo ngoài bếp, chúng sẽ kính trọng ngươi hơn.”
Cuộc sống trong ngoại viện dần ổn định.
Ban ngày làm việc, chiều nghe giảng, đêm tu luyện. Sở Phong không có thêm pháp môn mới. Hắn chỉ lặp lại Lạc Hà Dẫn Khí Quyết và Ngũ Hành Điều Tức Pháp tới khi nhớ được đường vận hành ngay cả lúc nhắm mắt.
Hắn cũng thay đổi chỗ ngồi theo thời tiết.
Ngày có mưa, Thủy linh khí gần cửa sổ phía bắc rõ hơn. Trời nắng gắt, Hỏa linh khí tụ ở khoảng sân có tường đá. Mộc linh khí dễ cảm nhận bên Tụ Linh Trúc, nhưng Sở Phong không có suất làm ở đó nên chỉ tới vào lúc đổi ca với Tiểu Mộc.
Kim và Thổ vẫn chậm nhất.
Hắn kê lại giường, xoay đầu về phía vách đá sau nhà. Ban đầu Tiểu Mộc cho rằng hắn tránh gió. Tới đêm thứ ba, Sở Phong mới xác định mặt đất dưới vị trí ấy truyền Thổ linh khí ổn định hơn bên cửa.
“Ngươi chuyển giường để tu luyện?” Tiểu Mộc hỏi.
“Ừ.”
“Ta tưởng ngươi thấy ma.”
“Trong phòng có ma sao?”
“Không biết. Vì sợ nên ta mới hỏi.”
Sở Phong nhìn sang chiếc giường bên kia. “Nếu có, nó nghe ngươi nói ba ngày chắc cũng chuyển phòng.”
Tiểu Mộc im lặng được gần mười hơi thở, sau đó lại hỏi ma có được tính là người của ngoại viện hay không.
Ba tuần sau khi bước vào Lạc Hà Tông, Sở Phong tiến tới Dẫn Khí Trung kỳ.
Tốc độ ấy không chậm, nhưng cũng không nổi bật bằng Phó Kinh Vũ. Hỏa linh khí của Phó đã có thể vận chuyển liên tục ba vòng trong kinh mạch. Còn Sở Phong muốn hoàn thành một vòng Ngũ Hành phải đổi nhịp năm lần. Chỉ cần một thuộc tính quá mạnh, cả vòng sẽ dừng lại.
Hắn bù sự chậm chạp bằng thời gian.
Tiểu Mộc nhiều lần thức giấc giữa đêm vẫn thấy Sở Phong ngồi bên giường. Đến sáng, người này lại dậy đúng giờ đi gánh nước như chưa từng mất ngủ.
“Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết trước khi thành tiên.”
“Ta ngủ vào giờ nghỉ trưa.”
“Một khắc cũng tính là ngủ?”
“Có nhắm mắt.”
Tiểu Mộc không khuyên được, đành lén đổi ca gánh nước buổi sớm của mình sang buổi chiều, nhận thay Sở Phong hai buổi mỗi tuần. Sở Phong dùng số công từ việc sửa kho củi bù lại, không để tên hai người thiếu trên bảng.
Đêm thứ hai mươi chín, mưa lớn trút xuống Lạc Hà Sơn.
Sở Phong ngồi ở vị trí giữa cửa sổ và vách đá. Hơi nước từ phía bắc, khí đất từ phía sau, sức sống của Tụ Linh Trúc ngoài sân cùng hơi ấm từ bếp đã tắt tạo thành bốn điểm khác nhau. Kim linh khí yếu nhất nằm trong con dao săn đặt ngang đầu gối.
Hắn không kéo tất cả cùng lúc.
Từng luồng một đi vào kinh mạch, nối tiếp nhau theo đúng thứ tự đã luyện suốt hơn một tháng. Vòng đầu mất nửa canh giờ. Vòng thứ hai chỉ còn hơn hai khắc.
Đến gần sáng, năm luồng linh khí lần đầu tiên nối liền không đứt quãng.
Một cảm giác đầy tràn xuất hiện trong đan điền. Không mạnh, nhưng ổn định hơn trước rất nhiều.
Sở Phong mở mắt.
Dẫn Khí Hậu kỳ.
Đổi lại, đầu hắn nặng như đá. Hai mắt đỏ ngầu, tay chân mỏi rã. Khi đứng lên, hắn suýt giẫm trúng Tiểu Mộc đang ngủ dưới đất vì đêm qua quá nóng nên lăn khỏi giường.
Tiếng chuông tập hợp đột nhiên vang lên ngoài sân.
Không phải chuông giờ học.
Một đệ tử quản việc đập cửa từng phòng. “Tất cả ở yên tại chỗ. Phòng số chín mất một túi linh thạch. Chấp Sự Đường đang kiểm tra.”
Tiểu Mộc lập tức tỉnh ngủ. “Không phải lại giảm định mức chứ?”
“Lần này là có người mất riêng.” Sở Phong đáp.
Hai đệ tử bước vào phòng, kiểm tra tủ, hòm và dưới giường. Một người dùng thanh sắt gõ lên vách sau giường Sở Phong. Tiếng vang ở một chỗ khác hẳn xung quanh.
Hắn nạy viên gạch lỏng ra.
Bên trong hốc tường là một túi vải màu nâu.
Miệng túi mở ra, mười hai viên linh thạch cấp thấp đổ xuống bàn.
Đệ tử quản việc nhìn Sở Phong. “Ngươi còn gì muốn nói?”
Sở Phong nhìn lớp bụi trắng bám kín mặt túi.
“Có.”
“Số linh thạch này được giấu ở đây trước khi ta vào phòng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.