Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 17: Một Cuộc Tranh Chấp Không Đánh Nhau

Đăng: 23/08/2026 00:39 899 từ 1 lượt đọc

Lưu Tử Mặc không cho hai người xem sổ.

Ông ngồi sau bàn, trước mặt là ba chồng thẻ việc và hai cuốn sổ dày. Nghe Tiểu Mộc trình bày xong, ông chỉ nói: “Bảng đã niêm yết. Muốn đổi phải chờ đợt sau.”

Trần Tiểu Mộc cúi đầu. “Đệ tử hiểu.”

Sở Phong lại hỏi: “Nếu bảng ghi sai thì sao?”

Lưu Tử Mặc ngẩng lên. “Ngươi là Sở Phong?”

“Vâng.”

“Người mới chưa đủ một tháng đã muốn kiểm tra sổ của ngoại viện?”

“Đệ tử chỉ muốn lấy lại một chuyến công bị thiếu.”

“Một chuyến công không làm ngươi chết.”

“Không làm đệ tử chết.” Sở Phong chỉ sang Tiểu Mộc. “Nhưng người bị chuyển xuống bãi đá là hắn.”

Tiểu Mộc vội kéo tay áo Sở Phong. Hắn vốn muốn nhận việc tốt, nhưng càng không muốn đắc tội quản sự trong tháng khảo sát.

Sở Phong không lùi.

Hắn giúp Tiểu Mộc không phải vì nghĩa khí lớn lao. Hai người ở chung phòng, đã chia rõ công việc. Tiểu Mộc có thời gian chăm bếp và đổi ca, hắn cũng có thêm thời gian tu luyện. Hơn nữa, nếu một chuyến công có thể bị xóa mà không ai hỏi, lần sau phần mất đi có thể là linh thạch của chính hắn.

Lưu Tử Mặc nhìn hai người một lúc rồi lấy cuốn sổ bên trái.

“Ngươi nói đi.”

Sở Phong không đụng vào sổ. “Ba ngày trước, đội của Tiểu Mộc vận chuyển đá xanh từ sườn đông về ngoại viện. Mỗi chuyến có bốn xe, mỗi xe hai người kéo. Chuyến cuối về sau giờ Dậu nên bị ghi sang ngày hôm sau.”

Lưu Tử Mặc lật tới ngày đó.

“Ngày hôm sau không có tên hắn.”

“Vì tờ giao nhận vẫn kẹp ở cuối sổ ngày trước.”

“Ngươi nhìn thấy?”

“Đệ tử nhìn thấy người ghi sổ đặt tờ cuối cùng sang một bên vì mực bị nước mưa làm nhòe. Nếu tờ đó chưa mất, số xe và dấu tay vẫn còn.”

Lưu Tử Mặc kiểm tra phần bìa sau. Một tờ giấy mỏng thật sự dính giữa hai lớp giấy vì bị ẩm. Trên đó có tám dấu tay, tên Trần Tiểu Mộc nằm ở hàng cuối.

Chín chuyến đã đủ.

Tiểu Mộc thở ra một hơi.

Lưu Tử Mặc lại kiểm tra phần của Phó Kinh Vũ. Một chuyến tuần tra kho ngoài được tính thành hai chuyến vận chuyển, trong khi quy định chỉ cho phép tính một.

Ông gọi đệ tử phụ trách bảng tới hỏi. Người kia đáp rằng đã nghe một người hầu của Phó gia nói công việc tuần tra nguy hiểm hơn nên tự cộng thêm.

Lưu Tử Mặc lạnh giọng: “Ngoại viện tính công theo quy định của Lạc Hà Tông, không theo lời người hầu Phó gia.”

Chưa tới nửa canh giờ, tên trên bảng được đổi lại.

Trần Tiểu Mộc nhận thẻ chăm Tụ Linh Trúc. Phó Kinh Vũ bị chuyển sang bãi đá để hoàn thành chuyến còn thiếu.

Hắn tìm Sở Phong ngay ngoài sân.

“Ngươi không dám đánh với ta nên dùng sổ sách?”

“Đánh thắng ngươi, suất chăm trúc cũng không tự chuyển sang tên Tiểu Mộc.”

“Ngươi khiến ta mất mặt trước ngoại viện.”

“Tên trên bảng không phải do ta viết.”

Phó Kinh Vũ siết tay. Sở Phong cũng không cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn bỏ đi. Hắn lùi nửa bước, để chiếc cột gỗ bên hành lang nằm giữa hai người. Nếu Phó Kinh Vũ ra tay, ít nhất hắn không phải nhận quyền đầu tiên bằng mặt.

Phó Kinh Vũ nhìn động tác ấy, sắc mặt càng khó coi.

Nhưng cuối cùng hắn không đánh.

“Ta sẽ hoàn thành chuyến còn thiếu. Lần sau thắng ngươi trong vòng, ngươi đừng lại nói luật.”

“Nếu luật bảo ta phải đứng yên chịu đánh, ta sẽ không nói.”

Phó Kinh Vũ hừ lạnh rồi rời đi.

Tiểu Mộc chạy tới, ôm thẻ việc trước ngực. “Ta cứ tưởng hắn sẽ đánh ngươi.”

“Ta cũng tưởng vậy.”

“Thế sao ngươi còn chọc hắn?”

“Nếu ta nói mềm hơn, hắn có bỏ chuyến vận chuyển không?”

“Không.”

“Vậy nói thế nào cũng giống nhau.”

Hai người trở về phòng quản sự để nhận dấu xác nhận. Trước khi họ ra khỏi cửa, Lưu Tử Mặc bỗng gọi Sở Phong lại.

“Ngươi nhìn sổ rất kỹ.”

“Đệ tử chỉ nhìn phần liên quan đến mình.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Lưu Tử Mặc khép cuốn sổ cấp phát linh thạch đang đặt bên tay phải. “Sổ sách của một tông môn lớn hơn dấu chân trong rừng. Có những chỗ ghi sai chỉ vì người viết mệt, có những chỗ sai vì quy định chồng chéo. Nhìn quá kỹ chưa chắc mang lại việc tốt.”

Sở Phong nhìn cuốn sổ đã khép.

“Nếu phần sai rơi vào tên đệ tử thì sao?”

“Trước tiên phải đủ mạnh để giữ lại cái đúng của mình.”

Lưu Tử Mặc phất tay cho hắn đi.

Trên đường về, Sở Phong không nhắc lại chuyện ấy. Hắn chỉ ghi nhớ vị trí cuốn sổ cấp phát và con dấu màu xanh trên góc bàn.

Không phải để điều tra ai.

Chỉ để lần sau phần của mình bị thiếu, hắn biết phải hỏi ở đâu.

0