Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 16: Người Cùng Phòng Nói Quá Nhiều
Sau mười lăm ngày học tập trung, những người còn ở lại được chuyển vào khu phòng chung của ngoại viện.
Mỗi phòng có hai chiếc giường gỗ, một chiếc bàn, một bếp đất nhỏ và một cửa sổ nhìn xuống sườn núi. Phòng của Sở Phong nằm ở dãy cuối, mái ngói lệch ba viên, chân giường phía trong ngắn hơn chân còn lại gần một đốt ngón tay.
Hắn vừa đặt cây cung xuống thì người cùng phòng đã chạy vào.
Thiếu niên kia gầy, mặt tròn, trên vai vác hai bọc hành lý lớn tới mức gần che mất đầu.
“Ngươi là Sở Phong đúng không? Ta là Trần Tiểu Mộc. Ta nghe người ta nói ngươi có Ngũ Hành Địa cấp Trung phẩm, còn khiến Phó Kinh Vũ bước khỏi vòng. Ta cũng nghe nói ngươi được Tạ trưởng lão đưa lên núi nhưng không được nhận làm đệ tử. Chuyện cuối có thật không?”
Sở Phong nhìn hắn. “Ngươi muốn ta trả lời câu nào trước?”
“Câu nào cũng được.”
“Vậy để sau.”
Trần Tiểu Mộc đặt hành lý xuống. “Ta biết ngay người có bản lĩnh thường ít nói.”
“Không. Ta chỉ chưa kịp nói.”
Trần Tiểu Mộc ngẩn ra một chút rồi cười. “Vậy càng tốt. Trong phòng có một người nói là đủ.”
Chưa đầy một khắc, Sở Phong đã biết nhà Tiểu Mộc ở một trấn nhỏ phía đông, cha mất sớm, mẹ bán đậu phụ; hắn từng làm thuê cho một cửa hàng gạo, thích ăn thịt nhưng nửa tháng chưa được ăn, sợ rắn, sợ ma và sợ nhất bị đuổi khỏi Lạc Hà Tông về nhà giải thích với mẹ.
Sở Phong không cần hỏi câu nào.
Tiểu Mộc nhìn cây cung trên giường. “Ngươi thật sự là thợ săn?”
“Ừ.”
“Đã từng gặp hổ chưa?”
“Rồi.”
“Ngươi giết nó?”
“Ta chạy.”
“Vậy có gì để kể?”
“Sống trở về mới kể được.”
Tiểu Mộc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Có lý.”
Hắn ngồi xuống chiếc giường phía ngoài. Giường lập tức nghiêng sang phải, cả người cùng chăn đệm trượt xuống đất.
Sở Phong lấy dao gọt một miếng gỗ, kê dưới chân giường. Sau đó hắn dùng đất ướt trộn cỏ khô, trát lại khe nứt trên bếp.
Tiểu Mộc ngồi bên cạnh nhìn. “Ngươi còn biết sửa giường?”
“Ở nhà ta, giường hỏng không tự mọc chân mới.”
“Bếp thì sao?”
“Cũng không tự lành.”
Hai người chia việc rất nhanh. Tiểu Mộc thuộc gần hết quy củ ngoại viện, từ giờ mở nhà ăn, chỗ nhận nước nóng tới việc ai không nên tùy tiện đắc tội. Sở Phong phụ trách sửa những thứ hỏng, nhóm bếp và nhận biết loại củi nào ít khói.
Đổi lại, đến tối hắn đã hiểu rõ cuộc sống tại ngoại viện hơn mười lăm ngày tự quan sát.
Người mới phải làm lao động hằng ngày. Gánh nước, bổ củi, vận chuyển đá, quét đường, chăm Tụ Linh Trúc hoặc giúp các đường đưa vật tư. Mỗi việc có số công khác nhau. Đủ số công mới được lĩnh linh thạch và tiếp tục ở lại sau tháng khảo sát.
Trong số đó, chăm Tụ Linh Trúc là việc tốt nhất. Không quá nặng, nơi làm lại có linh khí dày hơn phòng ngủ. Muốn nhận việc này, người mới phải hoàn thành đủ chín chuyến vận chuyển đá mà không bỏ ca.
Tiểu Mộc đã làm đủ từ hôm trước.
“Sáng nay ta còn nhìn thấy tên mình trên bảng.” Hắn vừa nói vừa kéo Sở Phong ra sân. “Tối nay nhận thẻ việc, ngày mai ta không phải khiêng đá nữa.”
Trước bảng phân công đã có một nhóm người đứng vây quanh.
Tiểu Mộc chen vào, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất.
Tên ở vị trí chăm Tụ Linh Trúc không phải Trần Tiểu Mộc.
Là Phó Kinh Vũ.
Tên Trần Tiểu Mộc bị chuyển xuống bãi đá phía nam, tiếp tục vận chuyển vật liệu thêm bảy ngày.
Tiểu Mộc tìm người phụ trách bảng. “Sáng nay rõ ràng còn là tên ta.”
Một đệ tử giữ việc đáp: “Phó Kinh Vũ đủ số công, quản sự đã đổi.”
“Hắn vào đội vận chuyển sau ta hai ngày, sao đủ được?”
“Ta chỉ làm theo sổ.”
Phó Kinh Vũ từ phía sau bước tới, cầm thẻ gỗ có khắc hình lá trúc.
“Nếu ngươi cho rằng sai, đi hỏi Lưu quản sự.”
Tiểu Mộc nhìn thẻ trong tay hắn, cuối cùng vẫn không dám giật lại. Nhà Phó Kinh Vũ là gia tộc tu sĩ. Còn hắn chỉ là con của một người bán đậu phụ, chưa chính thức trở thành đệ tử ngoại môn.
Phó Kinh Vũ quay sang Sở Phong. “Ngươi muốn thay hắn thách đấu ta?”
“Không.”
“Vậy tránh ra.”
Sở Phong thật sự tránh sang một bên.
Tiểu Mộc kéo tay áo hắn, thất vọng nói: “Thôi. Khiêng thêm bảy ngày cũng không chết.”
Sở Phong nhìn bảng phân công. Bên dưới mỗi cái tên đều ghi số chuyến vận chuyển đã hoàn thành.
Tên Phó Kinh Vũ: chín chuyến.
Tên Trần Tiểu Mộc: tám chuyến.
Hắn nhớ rõ ba hôm trước chính mình đã nhìn thấy Tiểu Mộc trở về sau chuyến cuối, mệt tới mức ngủ quên khi đang ăn.
“Ngươi làm mấy chuyến?” Sở Phong hỏi.
“Chín.”
“Có ai đi cùng chuyến cuối?”
“Có ngươi nhìn thấy.”
“Vậy ngày mai không cần đánh nhau.”
Sở Phong quay về phía phòng quản sự.
“Chúng ta chỉ cần xem người nào viết thiếu một chuyến.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.