Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 15: Năm Dòng Nước Trong Một Khe
Sáng hôm sau, Sở Phong vẫn thử kéo hai luồng linh khí cùng lúc.
Hắn không chọn cả năm. Một luồng lạnh đi từ tay trái, một luồng ấm đi từ tay phải. Hắn giảm tốc độ xuống một nửa, định để chúng gặp nhau trước ngực rồi cùng tiến vào đan điền.
Khi còn cách nhau chưa đầy một tấc, hai luồng khí đột nhiên va mạnh.
Ngực Sở Phong đau nhói.
Hắn phun ra một ngụm khí, cả người ngã khỏi bồ đoàn. Kinh mạch hai cánh tay nóng rát như bị dây gai kéo qua.
Chấp sự trung niên đi tới, đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn.
“Ta đã nói không được cưỡng ép.”
“Ông nói có người kéo cả năm rồi nằm ba ngày.”
“Cho nên ngươi chỉ kéo hai?”
“Ta nghĩ sẽ nằm ít hơn.”
Chấp sự nhìn hắn một lát. “Tính toán không sai. Ngươi chỉ cần nằm nửa ngày.”
Phía sau có người bật cười.
Sở Phong thật sự phải nằm tới trưa. Hai cánh tay chỉ cần cử động mạnh đã đau. Luồng linh khí đầu tiên dẫn được tối qua cũng dao động, suýt tản khỏi đan điền.
Khi Tạ Vân Trạch tới ngoại viện, hắn đang dùng tay trái cầm đũa, làm rơi miếng rau lần thứ ba.
Tạ ngồi xuống đối diện. “Nghe nói ngươi muốn chứng minh kinh mạch của mình cứng hơn người khác?”
“Ta chỉ thử hai thuộc tính.”
“Vì vậy mới còn ngồi ăn được.”
Sở Phong đổi sang cầm bát. “Lạc Hà Dẫn Khí Quyết dùng được với Ngũ Hành linh căn không?”
“Dùng được, nhưng nó vốn được giản hóa để phần lớn đệ tử dễ học. Người có một hoặc hai thuộc tính sẽ thuận lợi hơn.”
“Vậy ta phải tu năm lần?”
“Nếu chỉ tách riêng từng loại, năm luồng linh khí trong người ngươi sớm muộn cũng tranh đường.”
Tạ Vân Trạch đặt một cuốn sách mỏng lên bàn.
“Ngũ Hành Điều Tức Pháp. Chỉ là pháp môn phụ trợ nhập môn, không tăng tốc hấp thu linh khí, càng không biến ngươi thành thiên tài. Nó dạy cách để năm loại linh khí lần lượt đi qua kinh mạch mà không va vào nhau.”
Sở Phong mở trang đầu. Bên trong vẽ năm đường vận hành khác nhau, cuối cùng cùng trở về đan điền theo một vòng khép kín.
“Tại sao hôm qua không đưa cho ta?”
“Ta muốn xem ngươi có biết dừng trước khi làm mình tàn phế không.”
“Nếu ta kéo cả năm?”
“Dược Đường sẽ có thêm việc.”
Sở Phong nhìn ông. “Đó cũng là khảo nghiệm?”
“Không. Chỉ là ta đánh giá ngươi hơi cao.”
Tạ đứng dậy rời đi, để lại cuốn điều tức pháp trên bàn.
Từ hôm đó, Sở Phong thay đổi cách tu luyện.
Buổi sớm, khi sương còn đọng trên cây, hắn dẫn Mộc linh khí. Giữa trưa, hắn chọn nơi có ánh nắng để cảm nhận Hỏa linh khí. Buổi chiều gần suối thích hợp với Thủy. Kim và Thổ khó phân biệt hơn, hắn phải ngồi cạnh bãi đá sau ngoại viện, nhiều lần chỉ dẫn được một tia rồi mất.
Mỗi thuộc tính đi một đoạn khác nhau, tới đan điền mới chậm rãi nối thành vòng.
Tiến độ của hắn lập tức chậm lại.
Phó Kinh Vũ đã có thể giữ một luồng Hỏa linh khí ổn định trong kinh mạch. Một vài người đơn linh căn khác cũng bắt đầu tiến gần Dẫn Khí Trung kỳ. Sở Phong vẫn phải dành phần lớn thời gian để không cho năm luồng khí xung đột.
Nhưng cơn đau trong kinh mạch không xuất hiện nữa.
Mười hai ngày sau, vòng Ngũ Hành đầu tiên trong đan điền của hắn miễn cưỡng nối kín. Nó rất mỏng, vận chuyển chậm, mỗi lần đổi từ thuộc tính này sang thuộc tính khác đều có một khoảng ngắt.
Sở Phong không cố rút ngắn khoảng ngắt ấy.
Đi chậm nhưng không làm vỡ bờ còn hơn dẫn một trận lũ vào cơ thể.
Chiều hôm đó, toàn bộ người mới được gọi ra sân nhận linh thạch dùng cho tháng khảo sát.
Lưu Tử Mặc, quản sự ngoại môn, đứng sau chiếc bàn gỗ. Ông kiểm tra sổ ba lần rồi cau mày.
“Mỗi người giảm hai viên.”
Đám thiếu niên lập tức xôn xao.
Phó Kinh Vũ hỏi: “Định mức đã ghi rõ, tại sao lại giảm?”
Lưu Tử Mặc đóng sổ. “Kho linh thạch tháng này thiếu. Phần còn lại sẽ bù sau.”
Sở Phong nhận túi của mình. Bên trong chỉ có tám viên linh thạch cấp thấp.
Hắn nhìn con dấu trên sổ cấp phát, sau đó nhìn ba chiếc hòm trống phía sau Lưu Tử Mặc.
Thiếu định mức có thể chỉ là vận chuyển chậm.
Cũng có thể không phải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.