Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 14: Hơi Linh Khí Đầu Tiên

Đăng: 23/08/2026 00:39 824 từ 1 lượt đọc

Giờ Mão, trời còn chưa sáng hẳn.

Bốn mươi mốt thiếu niên ngồi xếp bằng trong giảng đường ngoại viện. Trước mặt mỗi người là một chiếc bồ đoàn cũ và một cuốn Lạc Hà Dẫn Khí Quyết chỉ có mười hai trang.

Người giảng dạy là một chấp sự trung niên. Ông không nói chuyện thành tiên, cũng không biểu diễn pháp thuật.

“Dẫn Khí là bước đầu tiên. Cảm nhận linh khí, đưa nó vào kinh mạch, để cơ thể quen với sự tồn tại của nó. Trước khi hoàn thành bước này, các ngươi vẫn chỉ là phàm nhân biết ngồi đúng tư thế.”

Ông hướng dẫn cách điều hòa hơi thở, giữ ý niệm tại đan điền và cảm nhận linh khí theo khẩu quyết.

“Không được cưỡng ép. Kinh mạch của người mới giống con mương chưa khai. Nước ít thì không chảy, nước quá mạnh sẽ phá bờ.”

Sở Phong nhớ kỹ từng câu.

Hắn nhắm mắt, hít vào theo bốn nhịp, dừng một nhịp rồi thở ra chậm rãi. Sau hơn một canh giờ, ngoài cảm giác tê chân, hắn không nhận ra thứ gì khác.

Phía trước đã có người khẽ kêu lên vui mừng.

Một tia sáng đỏ rất mỏng tụ quanh tay Phó Kinh Vũ. Hắn là người đầu tiên cảm nhận được linh khí.

Chấp sự trung niên chỉ nói: “Giữ tâm. Mới nhìn thấy nước, chưa có nghĩa đã dẫn được nước vào mương.”

Tới giữa trưa, thêm sáu người cảm nhận thành công.

Sở Phong vẫn không thấy gì.

Hắn mở mắt, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Những hạt bụi nhỏ bay trong luồng sáng, nhưng đó chỉ là bụi.

Hắn nhắm mắt lần nữa.

Buổi chiều trôi qua. Phần lớn người chưa thành công bắt đầu nóng ruột. Có người tăng tốc hô hấp, có người cố nín hơi đến đỏ mặt.

Sở Phong không làm theo.

Hắn từng chờ thú rừng trước bẫy suốt một ngày. Nóng lòng không khiến con thú bước nhanh hơn.

Đến cuối giờ học, hắn vẫn chưa cảm nhận được linh khí.

Phó Kinh Vũ đi ngang qua, nói nhỏ: “Địa cấp Trung phẩm.”

Hắn không nói hết câu, nhưng ý đã đủ rõ.

Sở Phong thu cuốn khẩu quyết. “Ngày đầu còn chưa hết.”

“Vậy ngươi cứ ngồi tiếp.”

Sở Phong thật sự ngồi tiếp.

Giảng đường vắng dần. Khi ánh nắng ngoài cửa chuyển sang màu cam, hắn chợt cảm thấy đầu ngón tay trái mát hơn một chút.

Cảm giác rất yếu, vừa chú ý đã biến mất.

Sở Phong không cố giữ. Hắn tiếp tục hít thở như cũ.

Một lát sau, hơi mát lại xuất hiện. Lần này ở gần cổ tay. Cùng lúc đó, lòng bàn tay phải có một điểm ấm nhỏ, phía sau lưng lại nặng như dựa vào đất ẩm.

Không phải một luồng linh khí.

Có nhiều luồng khác nhau.

Hắn thử dùng khẩu quyết kéo tất cả về đan điền. Hơi mát vừa dịch chuyển, điểm ấm bên tay phải liền tản ra. Cảm giác nặng sau lưng lại chặn giữa kinh mạch, khiến ngực hắn khó chịu.

Sở Phong lập tức dừng lại.

Năm thuộc tính không chịu đi cùng một đường.

Hắn lấy một mảnh giấy thô trong túi, ghi lại thời điểm và vị trí từng cảm giác xuất hiện. Màu gì hắn không nhìn thấy, chỉ có thể dùng các chữ lạnh, ấm, nặng, sắc và sinh để phân biệt.

Đêm xuống, hắn đổi chỗ ngồi từ giữa phòng sang gần cửa sổ phía bắc.

Luồng lạnh xuất hiện rõ hơn.

Sở Phong không kéo những luồng còn lại. Hắn chỉ giữ ý niệm trên cảm giác mát lạnh, dẫn nó theo khẩu quyết qua cổ tay, lên cánh tay rồi chậm rãi tiến về ngực.

Quãng đường chưa dài bằng một gang tay lại mất gần nửa canh giờ.

Hai lần linh khí tản mất.

Lần thứ ba, một sợi khí mỏng như tóc cuối cùng đi qua kinh mạch, rơi vào nơi dưới rốn.

Toàn thân Sở Phong khẽ run.

Hắn không mạnh lên đột ngột, cũng không nhìn rõ được đồ vật trong bóng tối. Chỉ có một cảm giác mát lành lan ra, khiến cơn đau âm ỉ ở chân trái dịu đi đôi chút.

Sở Phong mở mắt.

Trên bục giảng, chấp sự trung niên vẫn ngồi đó. Ông nhìn hắn rồi nói: “Dẫn Khí sơ kỳ. Tốc độ không tệ, nhưng chỉ mới dẫn được một thuộc tính.”

“Nếu kéo cả năm cùng lúc?”

“Ngươi có thể thử.”

Sở Phong nghe giọng đối phương, lập tức hỏi thêm: “Đã có người thử rồi?”

“Có.”

“Kết quả?”

“Nằm ba ngày.”

Sở Phong nhìn mảnh giấy ghi năm cảm giác khác nhau.

Hắn quyết định ngày mai vẫn phải thử, nhưng ít nhất không thử theo cách của người đã nằm ba ngày.

0