Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 13: Không Cần Nhường

Đăng: 23/08/2026 00:39 1,075 từ 1 lượt đọc

Sân khảo nghiệm được chia thành ba khu.

Khu thứ nhất dựng những khối đá có trọng lượng khác nhau. Khu thứ hai là một đoạn cọc gỗ cao thấp xen kẽ. Khu cuối cùng chỉ có một vòng tròn rộng ba trượng vẽ bằng vôi trắng.

Vị chấp sự hôm qua đứng trước mọi người.

“Không dùng linh lực. Không dùng binh khí. Kết quả chỉ để xem thể lực, phản ứng và cách các ngươi xử lý khi gặp đối thủ. Người có linh căn đã qua ngưỡng không vì thua một trận mà bị đuổi khỏi núi.”

Phó Kinh Vũ bước tới khối đá trước.

Hắn cởi áo ngoài, để lộ hai cánh tay đã được rèn luyện từ nhỏ. Khối đá nặng hai trăm cân bị hắn nâng khỏi mặt đất, giữ đủ ba hơi thở rồi mới đặt xuống.

Tiếng khen lập tức vang lên.

Tới lượt Sở Phong, hắn chỉ nâng được khối một trăm sáu mươi cân. Vết thương cũ ở chân trái vừa chịu lực đã đau nhói, khiến thân người nghiêng đi một chút.

Phó Kinh Vũ nói: “Đi rừng năm năm chỉ được như vậy?”

Sở Phong xoa đầu gối. “Ta đi săn, không ôm đá về nhà.”

Sang khu cọc gỗ, Phó Kinh Vũ vẫn nhanh hơn. Hắn bước qua mười hai cọc chỉ trong bảy hơi thở. Sở Phong mất chín hơi thở, còn suýt trượt ở cọc cuối vì chân trái không chịu nổi một lần chuyển hướng gấp.

Hai phần đầu, hắn đều thua.

Phó Kinh Vũ không chế giễu nữa. Sự tự tin trên mặt hắn đã đủ rõ.

Đến vòng tròn, vị chấp sự nói: “Mỗi người đeo một thẻ gỗ bên hông. Lấy được thẻ của đối phương hoặc khiến đối phương bước ra ngoài vòng là thắng. Không đánh vào mắt, cổ và hạ bộ. Dừng tay khi có lệnh.”

Phó Kinh Vũ buộc thẻ bên phải.

Sở Phong buộc thẻ bên trái.

Hai người bước vào vòng.

“Bắt đầu.”

Phó Kinh Vũ lao tới ngay lập tức.

Hắn không chỉ mạnh mà còn từng học quyền cước. Một quyền đầu tiên ép Sở Phong phải lùi, cú quét chân tiếp theo nhắm thẳng vào chân đang bị thương.

Sở Phong tránh được nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Vai hắn bị đẩy trúng, lùi sát vạch trắng.

Phó Kinh Vũ giơ tay chộp thẻ gỗ.

Sở Phong xoay người, dùng khuỷu tay gạt cổ tay đối phương rồi bước chéo sang phải. Hắn không phản công, chỉ kéo khoảng cách trở lại giữa vòng.

Hai lần sau cũng vậy.

Mỗi khi Phó Kinh Vũ tăng lực, Sở Phong lại lùi. Thẻ gỗ bên hông hắn nhiều lần chỉ cách đầu ngón tay đối phương một chút.

Người đứng ngoài bắt đầu lắc đầu.

“Chỉ biết tránh.”

“Chân hắn bị thương, kéo dài cũng vẫn thua.”

Phó Kinh Vũ hiển nhiên nghĩ giống họ. Lần thứ tư, hắn không giữ sức nữa, dồn toàn bộ trọng tâm về trước để khóa vai Sở Phong.

Sở Phong lại lùi về phía vạch trắng.

Chân phải của hắn đã chạm mép vòng.

Phó Kinh Vũ đạp mạnh, thân người lao tới.

Ngay trước khi hai vai va nhau, Sở Phong đột nhiên hạ thấp người. Chân phải vốn đặt ngoài mép chỉ là mũi giày, gót vẫn chưa chạm đất. Hắn xoay theo hướng ngược lại, một tay giữ cổ tay Phó Kinh Vũ, tay kia đẩy nhẹ vào khuỷu tay.

Không đủ sức quật ngã.

Nhưng sức lao của Phó Kinh Vũ đã quá lớn.

Hắn bước qua vai Sở Phong, chân trái giẫm ra ngoài vòng trắng.

Vị chấp sự lập tức lên tiếng: “Dừng.”

Phó Kinh Vũ đứng ngoài vòng, còn tay phải vẫn nắm được vạt áo Sở Phong. Thẻ gỗ của cả hai đều chưa mất.

Trong sân im lặng một lát rồi tiếng tranh cãi nổi lên.

“Phó Kinh Vũ mạnh hơn rõ ràng.”

“Nhưng hắn ra ngoài trước.”

“Sở Phong chỉ lừa hắn.”

Phó Kinh Vũ quay lại. “Ta chưa thua. Nếu tiếp tục, hắn không chịu nổi ba quyền.”

“Nếu tiếp tục ngoài vòng thì ngươi muốn đánh ở đâu?” Sở Phong hỏi.

“Ngươi cố ý giả vờ mất thăng bằng.”

“Đúng.”

“Đó không phải bản lĩnh thật.”

Một giọng nói từ hành lang vang tới.

“Biết đối thủ mạnh hơn mà vẫn lấy sức đối sức mới là không có bản lĩnh.”

Tạ Vân Trạch đứng dưới mái hiên. Sắc mặt ông đã khá hơn trước nhưng cánh tay trái vẫn giấu trong tay áo, hiển nhiên độc thương chưa khỏi hẳn.

Phó Kinh Vũ chắp tay. “Tạ trưởng lão, hắn được ngài đưa tới. Lời này khó tránh thiên vị.”

Tạ nhìn vị chấp sự chủ khảo. “Vậy ngươi hỏi người định luật.”

Vị chấp sự nói: “Luật không cấm dùng đầu óc. Phó Kinh Vũ ra ngoài vòng trước, Sở Phong thắng phần phản ứng. Hai phần thể lực trước, Phó Kinh Vũ thắng. Kết quả tổng hợp của hai người đều đạt.”

Phó Kinh Vũ không phục nhưng không thể phản bác. Hắn tháo thẻ gỗ, đi khỏi vòng.

Tạ Vân Trạch nhìn Sở Phong. “Vết thương chưa lành, còn cố lấy chân trái làm mồi. Nếu hắn không lao tới thì sao?”

“Ta sẽ thua.”

“Ngươi cũng biết?”

“Ta không nghĩ được cách chắc thắng.”

Tạ gật đầu. “Biết kế của mình có thể thất bại còn tốt hơn cho rằng người khác nhất định mắc bẫy.”

Sau khi toàn bộ khảo nghiệm kết thúc, bốn mươi mốt thiếu niên được giữ lại. Một vài người tưởng Sở Phong sẽ được Tạ Vân Trạch thu làm đệ tử riêng nên chủ động tới gần.

Tạ lại giao cho hắn một thẻ gỗ giống mọi người.

Trên thẻ chỉ khắc hai chữ: ngoại viện.

“Một tháng khảo sát.” Tạ nói. “Qua được mới là ngoại môn đệ tử chính thức.”

Sở Phong nhận thẻ. “Ông không nhận ta làm đệ tử?”

“Ta đã trả lời dưới núi.”

“Ta hỏi lại xem ông có đổi ý không.”

“Không.”

Tạ quay người rời đi. “Ngày mai giờ Mão, truyền Dẫn Khí Quyết. Đến muộn tự xuống núi.”

Sở Phong nhìn thẻ ngoại viện trong tay.

Cứu một vị trưởng lão giúp hắn mở cổng.

Nhưng bên trong cổng, hắn vẫn phải bắt đầu giống như tất cả những người khác.

0