Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 12: Ngũ Hành Địa Cấp
Khối tinh thạch giữa sân trong suốt như băng.
Bốn mươi bảy thiếu niên đứng thành hàng trước nó. Phía sau tinh thạch là ba vị chấp sự Lạc Hà Tông, mỗi người cầm một thẻ ngọc để ghi kết quả.
Tạ Vân Trạch không có mặt.
Sở Phong nhìn quanh một lần rồi thu ánh mắt. Tạ đã nói chỉ đưa hắn tới cổng núi. Từ đây, dù kết quả tốt hay xấu, ông cũng sẽ không thay hắn nói một lời.
Vị chấp sự đứng giữa nói: “Đặt tay lên trắc linh thạch. Không vận sức, không nín thở. Linh căn có tám thuộc tính, phẩm cấp chia Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cấp lại có Thượng, Trung, Hạ. Kết quả không quyết định toàn bộ con đường sau này, nhưng quyết định các ngươi có được bước vào hay không.”
Người đầu tiên đặt tay lên.
Trong tinh thạch hiện ra ánh sáng vàng nhạt, chỉ cao hơn một thước.
“Kim linh căn, Hoàng cấp Trung phẩm.”
Thiếu niên ấy thở phào. Dù phẩm cấp không cao, ít nhất vẫn qua được ngưỡng thu nhận của Lạc Hà Tông.
Người thứ hai không làm tinh thạch phát sáng.
Vị chấp sự chỉ lắc đầu. “Không có linh căn.”
Thiếu niên đứng trước khối đá rất lâu, cuối cùng bị người phía sau nhẹ nhàng kéo ra. Ba nghìn bậc đá hắn đã đi hết, nhưng con đường phía trước vẫn dừng tại đây.
Không ai cười.
Trong hàng người bắt đầu xuất hiện sự im lặng nặng nề.
Tới lượt Phó Kinh Vũ, hắn bước lên rất nhanh. Bàn tay vừa chạm tinh thạch, một luồng sáng đỏ lập tức dâng lên. Màu đỏ thuần, gần như không lẫn tạp sắc, cao hơn đầu người rồi mới dừng lại.
Một vị chấp sự gật đầu. “Hỏa linh căn, Địa cấp Hạ phẩm.”
Sắc mặt Phó Kinh Vũ dịu hẳn. Những thiếu niên đứng gần lập tức nhìn hắn khác trước. Đơn linh căn Địa cấp, dù chỉ Hạ phẩm, tu luyện ban đầu vẫn nhanh hơn phần lớn người có mặt.
Phó Kinh Vũ quay lại, ánh mắt lướt qua Sở Phong.
Sở Phong không có phản ứng.
Hắn thật sự chưa biết linh căn của mình là gì. Từ nhỏ tới lớn, thứ duy nhất hắn chắc chắn là sức ăn của An Nhiên không thua mình lúc tám tuổi.
Thêm mười mấy người được kiểm tra. Có người vui mừng, có người thất vọng, hai người không có linh căn phải rời sân.
Cuối cùng tới lượt Sở Phong.
Hắn đặt tay lên mặt tinh thạch lạnh buốt.
Ban đầu không có gì xảy ra.
Sau ba hơi thở, một vệt xanh xuất hiện dưới lòng bàn tay. Tiếp đó là màu lam, đỏ, vàng và nâu đất. Năm màu không hòa vào nhau mà quấn thành năm dải sáng, cùng dâng lên trong khối đá.
Ánh sáng vượt qua vai Sở Phong, tiếp tục cao thêm nửa thước rồi dừng lại.
Ba vị chấp sự đồng thời ngẩng đầu.
“Ngũ Hành linh căn.”
Người bên trái đặt tay lên thẻ ngọc, kiểm tra thêm một lần rồi mới nói: “Địa cấp Trung phẩm.”
Trong sân lập tức vang lên tiếng bàn tán.
“Địa cấp Trung phẩm?”
“Năm thuộc tính thì có gì tốt? Mỗi loại chia một phần, chẳng phải tu luyện chậm gấp năm sao?”
“Phẩm cấp cao hơn Phó Kinh Vũ một bậc.”
“Nhưng Phó Kinh Vũ là đơn Hỏa linh căn.”
Sở Phong nhìn năm dải sáng trong tinh thạch. Hắn không hiểu chúng mạnh tới đâu, chỉ nhớ cảm giác luồng ấm Tạ Vân Trạch từng truyền qua cổ tay. So với sức mạnh ấy, năm màu trước mặt vẫn chỉ là một cánh cửa chưa mở.
Vị chấp sự bên phải nói: “Độ thuần của cả năm thuộc tính đều đủ. Nền tảng hiếm thấy.”
Người bên trái lại lắc đầu. “Hiếm chưa chắc dễ dùng. Năm loại linh khí vận hành cùng một cơ thể, nếu không giữ được cân bằng sẽ tốn tài nguyên gấp nhiều lần người khác.”
“Lạc Hà Tông vẫn có thể đào tạo.”
“Có thể, nhưng không nên vội xếp vào hạng thiên tài.”
Ba người không cố hạ thấp, cũng không tâng bốc. Họ ghi kết quả lên thẻ ngọc đúng như những gì nhìn thấy.
Sở Phong rút tay khỏi tinh thạch.
Phó Kinh Vũ bỗng bước ra khỏi hàng. “Xin các vị chấp sự kiểm tra lại.”
Người đứng giữa nhìn hắn. “Lý do?”
“Trắc linh thạch vừa kiểm tra hơn bốn mươi người. Có thể linh lực còn sót lại.”
“Ngươi đang nghi ngờ trận pháp của tông môn?”
Phó Kinh Vũ hơi khựng lại nhưng vẫn nói: “Đệ tử chỉ không tin một người chưa từng tiếp xúc linh khí lại có Ngũ Hành Địa cấp Trung phẩm.”
Sở Phong hỏi: “Người từng tiếp xúc linh khí thì linh căn sẽ tốt hơn sao?”
“Không.” Vị chấp sự đáp.
“Vậy hắn không tin có quan trọng không?”
Khóe miệng người chấp sự hơi động. “Không quan trọng.”
Phó Kinh Vũ lạnh mặt.
Vị chấp sự bên trái lấy ra một viên trắc linh châu nhỏ, rõ ràng không dùng cùng trận pháp với khối đá lớn.
“Nhưng khảo nghiệm cần công bằng. Kiểm tra lại một lần để khỏi có người nhiều lời.”
Sở Phong đặt tay lên viên châu.
Năm màu lại hiện ra, không hơn cũng không kém lần trước.
“Ngũ Hành linh căn, Địa cấp Trung phẩm.”
Kết quả đã rõ.
Phó Kinh Vũ không nói thêm, nhưng ánh mắt nhìn Sở Phong đã có thêm sự cạnh tranh.
Vị chấp sự đứng giữa thu thẻ ngọc. “Trắc linh chỉ là một phần. Sáng mai kiểm tra thể lực và phản ứng. Kẻ có linh căn tốt nhưng chỉ biết đứng yên chịu đánh cũng không thích hợp ở lại Lạc Hà Tông.”
Ông nhìn danh sách rồi đọc hai cái tên đầu tiên.
“Phó Kinh Vũ, Sở Phong. Hai người cùng một nhóm.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.