Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 11: Ba Nghìn Bậc Đá
Ba nghìn bậc đá không nhìn thấy điểm cuối.
Từ chân núi ngẩng lên, Sở Phong chỉ thấy con đường trắng xám xuyên qua hai tầng mây, cuối cùng biến mất giữa rừng thông. Hai bên đường, hơn trăm thiếu niên đang chờ khảo nghiệm. Người ít tuổi nhất chỉ khoảng mười hai, người lớn nhất không quá mười tám.
Phần lớn đều có trưởng bối đi cùng. Áo quần sạch sẽ, giày đế mềm, bên hông mang túi nước và lương khô đã chuẩn bị sẵn.
Sở Phong nhìn lại áo vải của mình. Gấu quần còn một mảng vá do bị đá bên vực cứa rách. Cây cung cũ đeo sau lưng, con dao săn của cha giắt bên hông. So với những người xung quanh, hắn giống người đi nhầm đường hơn là kẻ tới cầu tiên.
Tạ Vân Trạch dừng trước bậc đá đầu tiên.
“Từ đây ngươi tự đi.”
Sở Phong nhìn sắc mặt vẫn còn tái của ông. “Ông không đi cùng?”
“Ta đi đường khác.”
“Đường đó có bao nhiêu bậc?”
“Không có bậc nào.”
Sở Phong im lặng nhìn ông.
Tạ Vân Trạch nói rất tự nhiên: “Ta là trưởng lão.”
“Ta còn cứu trưởng lão.”
“Cho nên ngươi mới có tư cách đứng ở đây.”
Tạ chỉ lên đỉnh núi. “Trước khi tiếng chuông thứ ba vang lên, đi hết ba nghìn bậc. Không được nhờ người cõng, không được rời khỏi đường đá. Người ngã xuống sẽ có đệ tử đưa ra ngoài, nhưng cũng coi như thất bại.”
“Chỉ khảo thể lực?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Tạ Vân Trạch lấy từ trong tay áo ra một thẻ gỗ nhỏ, giao cho đệ tử giữ cổng rồi quay người rời đi. Ông không dặn dò thêm, cũng không nói với bất kỳ ai rằng Sở Phong đã cứu mạng mình.
Một thiếu niên áo gấm đứng gần đó liếc qua cây cung trên lưng Sở Phong.
“Lạc Hà Tông bây giờ còn tuyển cả thợ săn sao?”
Người bên cạnh hắn cười nói: “Có lẽ trên núi thiếu người bắn chim.”
Sở Phong không đáp.
Tiếng chuông đầu tiên từ trên mây vọng xuống.
Đám thiếu niên lập tức lao lên bậc đá. Người áo gấm vừa chế giễu hắn đi đầu, mỗi bước vượt hai bậc, chẳng mấy chốc đã bỏ xa phần lớn mọi người.
Sở Phong chỉ bước từng bậc một.
Vết thương ở chân đã khép miệng, nhưng mỗi khi gập mạnh vẫn còn đau. Nếu tranh tốc độ từ đầu, hắn chưa tới nửa đường đã phải dừng lại.
Hắn giữ nhịp bốn bước một hơi, tới chỗ dốc thì đổi thành ba bước, gặp đoạn bằng lại kéo dài thành năm bước. Đây là cách Sở Thiết Sơn dạy hắn khi mang con mồi nặng xuống núi. Hơi thở không được loạn, chân chưa mỏi cũng không được phung phí sức.
Qua năm trăm bậc, tiếng cười phía trước dần nhỏ đi.
Qua tám trăm bậc, một áp lực vô hình đột nhiên đè xuống vai.
Sở Phong khựng lại.
Chiếc túi thuốc bên hông dường như nặng thêm vài cân. Cây cung trên lưng kéo vai hắn xuống. Ngay cả con dao của cha cũng như biến thành một khối sắt lớn.
Những người đi trước đồng loạt chậm lại.
Một thiếu niên tức giận ném túi nước xuống đường. Túi vừa chạm bậc đá liền lăn khỏi mép, nhưng sức nặng trên người hắn không hề giảm.
Sở Phong hiểu ra.
Nặng không phải đồ vật.
Trận pháp trên đường đá đang ép lên chính cơ thể người tham gia.
Hắn không bỏ cung, cũng không bỏ dao. Những thứ ấy đều là đồ cha giao cho hắn. Hơn nữa, nếu trận pháp không tính trọng lượng thật, vứt đi cũng vô dụng.
Sở Phong hơi cúi người, hạ trọng tâm rồi tiếp tục bước.
Đến bậc một nghìn hai trăm, chân hắn bắt đầu run.
Thiếu niên áo gấm lúc đầu đã không còn ở phía trước. Hắn ngồi trên bậc đá cách Sở Phong hơn mười trượng, sắc mặt đỏ bừng, bên cạnh có hai người đang quạt gió.
Thấy Sở Phong đi qua, hắn cau mày.
“Ngươi đi chậm như rùa, sao còn ở đây?”
Sở Phong đáp: “Rùa chưa chắc đi nhanh, nhưng ít khi mệt đến mức cần người quạt.”
Hai người bên cạnh thiếu niên áo gấm ngừng tay.
Hắn lạnh mặt đứng dậy. “Ta là Phó Kinh Vũ. Nhớ tên người sẽ bỏ ngươi lại phía sau.”
“Ta là Sở Phong.”
“Ta không hỏi.”
“Vậy ngươi nói tên mình làm gì?”
Phó Kinh Vũ nhìn hắn hai hơi thở rồi quay người bước nhanh lên. Lần này hắn không chạy nữa, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách phía trước.
Sở Phong cũng không đuổi.
Đường càng lên cao càng lạnh. Mồ hôi trên lưng vừa chảy ra đã bị gió núi thổi khô. Tới bậc hai nghìn, áp lực lại tăng thêm một lần.
Một thiếu niên phía trước bỗng quỳ xuống. Hắn cố đứng dậy hai lần đều ngã, cuối cùng bị một đệ tử Lạc Hà từ bên đường bước ra đỡ đi.
Sở Phong lúc này mới phát hiện dọc đường luôn có người quan sát, chỉ là họ đứng sau lớp sương mỏng nên người dưới bậc khó nhìn thấy.
Khảo nghiệm không chỉ xem ai tới đích.
Mỗi lần tranh giành, mỗi người bỏ cuộc ở đâu, có lẽ đều bị ghi lại.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Sương chiều đã phủ lên nửa sườn núi. Cổng núi phía trên vẫn còn cách rất xa.
Sở Phong lấy nửa miếng bánh khô trong túi thuốc, chỉ cắn hai miếng rồi cất lại. Ăn quá nhiều lúc này sẽ khiến bụng nặng. Hắn xoa phần cơ quanh vết thương cũ, đổi cách đặt chân để giảm lực lên chân trái.
Hai nghìn năm trăm bậc.
Hai nghìn tám trăm bậc.
Mỗi bước đều giống như cõng thêm một người trên lưng.
Phó Kinh Vũ chỉ còn cách phía trước hơn hai mươi bậc. Áo gấm của hắn đã ướt đẫm, nhưng vẫn nghiến răng không dừng lại.
Sở Phong không nhìn hắn nữa.
Hắn nhìn mặt đá dưới chân.
Ba bước một hơi.
Sau đó hai bước một hơi.
Khi chỉ còn mười bậc cuối, tiếng chuông thứ ba bắt đầu ngân lên.
Phó Kinh Vũ bước qua cổng trước.
Sở Phong đặt chân lên bậc cuối cùng đúng lúc tiếng chuông kéo dài tới hồi cuối. Hắn không còn sức đứng thẳng, phải chống một tay xuống đầu gối, nhưng hai chân vẫn ở bên trong cổng.
Một đệ tử giữ cổng nhìn thẻ gỗ trong tay rồi gật đầu.
“Đúng thời hạn.”
Sở Phong ngồi xuống bậc đá, thở từng hơi chậm. Trong số hơn trăm thiếu niên ban đầu, chỉ có bốn mươi bảy người tới được đây.
Phó Kinh Vũ đứng gần đó, nhìn hắn một lần rồi quay mặt đi.
Phía trước, cánh cửa lớn của Lạc Hà Tông chậm rãi mở ra.
Bên trong không phải tiên cung vàng ngọc như lời người kể chuyện dưới núi, mà là một sân đá rộng cùng một khối tinh thạch cao hơn đầu người.
Một giọng nói vang lên giữa sân.
“Người qua bậc đá, vào trắc linh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.