Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 10: Rời Thanh Khê
Tạ Vân Trạch chỉ hồi phục đủ để đi lại.
Kiếm khí vừa rồi khiến độc trong người ông dao động lần nữa. Nếu người áo xám quay lại cùng viện thủ, cả hai không còn cơ hội.
“Ta sẽ đi về hướng Lạc Hà.” Tạ nói. “Bọn chúng muốn thứ trên người ta, nhất định sẽ đuổi theo.”
Sở Phong nhìn vệt tro đỏ phía nam. “Ta phải gặp gia đình trước.”
“Chỉ được ở lại trong thời gian ngắn.”
“Đủ rồi.”
Hai người không xuống núi bằng lối cũ. Sở Phong dẫn Tạ qua ruộng đá phía tây, lội một đoạn theo con suối rồi vòng tới khu rừng thấp sau Thanh Khê.
Trước khi nhìn thấy mái nhà đầu tiên, hắn đã gặp một ký hiệu nhỏ trên thân cây: hai vết chém hướng về phía bắc.
Cha hắn đã đổi điểm gặp.
Sở Phong đi theo dấu, tới một lò than bỏ hoang cách thôn hơn hai dặm. Sở Thiết Sơn đang đứng ngoài cửa với cây giáo săn trong tay.
Thấy con trai, ông bước nhanh tới. Ánh mắt vừa chạm vết thương ở chân Sở Phong liền tối lại.
“Mẹ và An Nhiên đâu?” Sở Phong hỏi.
“Ở trong.”
Sở Thiết Sơn nhìn Tạ Vân Trạch.
Tạ chắp tay. “Tạ Vân Trạch, Lạc Hà Tông. Tai họa lần này do ta mà tới.”
“Nó đã tới từ lúc người của ông vào Hắc Tùng Sơn.” Sở Thiết Sơn đáp. “Xin ông giữ lời đưa con ta đi an toàn.”
“Ta chỉ có thể đưa nó tới cổng núi. Sau đó phải xem bản lĩnh của chính nó.”
Sở Thiết Sơn không thích câu trả lời ấy, nhưng vẫn gật đầu. Ít nhất Tạ không hứa suông.
Lâm Tú Nương chạy ra khỏi lò than. Bà ôm lấy Sở Phong, sau đó lập tức đẩy hắn ngồi xuống một tảng đá.
“Đưa chân đây.”
“Mẹ, con không sao.”
“Thịt bị rạch ra thế kia mà không sao?”
Sở Phong im miệng.
Lâm Tú Nương tháo lớp vải bẩn, rửa vết thương rồi đắp thuốc mới. Tay bà rất vững, chỉ có đôi mắt đỏ lên.
Sở An Nhiên đứng sau lưng mẹ, ôm một con gà trống béo gần bằng nửa người mình. Thấy anh trai nhìn sang, con bé mím môi thật lâu rồi mới hỏi: “Anh không mang thịt hươu về à?”
“Con hươu chạy mất rồi.”
“Anh cũng chạy mất sao?”
Sở Phong không trả lời ngay.
Hắn chỉ kể cho gia đình phần cần biết: Tạ Vân Trạch là tu sĩ Lạc Hà, người áo xám còn sống, hắn phải rời Thanh Khê để kéo nguy hiểm đi và tìm cơ hội học cách tu luyện.
Hắn không nói tới giá trị của Tử Mạch Linh Chi, cũng không kể từng mũi tên đã bay gần mình đến đâu.
Sở Thiết Sơn đã xóa dấu ở những đường săn cũ, đổi các điểm cất lương thực và chuẩn bị lò than làm nơi ẩn tạm. Nếu thấy người lạ, ông sẽ đưa vợ con sang thôn bên bằng đường ruộng hoang.
“Ở lại có thể khiến họ dùng cha mẹ ép con.” Sở Phong nói. “Con đi cùng Tạ tiền bối, bọn chúng sẽ đuổi theo con.”
Lâm Tú Nương buộc nút băng cuối cùng. “Con thật sự muốn tu tiên?”
“Con chưa biết thành tiên là gì.”
Sở Phong nhìn cha mẹ. “Con chỉ muốn học bản lĩnh để lần sau gặp chuyện như thế này, con không phải kéo cả nhà chạy trốn.”
“Tu luyện có thể chết.”
“Ở nhà cũng có thể chết.”
Lâm Tú Nương quay mặt đi. Một lúc sau bà lấy chiếc túi thuốc mới đã chuẩn bị sẵn, đeo vào hông con trai.
“Thuốc cầm máu ở ngăn trái. Thuốc hạ sốt ở ngăn phải. Đừng để An Nhiên bỏ mận vào nữa.”
Sở An Nhiên lập tức nói: “Lần này muội không bỏ mận.”
Con bé nâng con gà béo lên. “Anh mang Đại Hoàng theo đi. Nó ăn rất khỏe, biết đâu tới tiên môn sẽ thành linh thú.”
Con gà trống đập cánh dữ dội, suýt mổ trúng cằm Sở Phong.
Hắn giữ đầu nó tránh sang một bên. “Nó chưa thành linh thú đã ăn hết lương khô của anh rồi.”
“Vậy lúc hết lương khô, anh ăn nó.”
Ngoài cửa, Tạ Vân Trạch ho một tiếng rồi quay mặt đi.
Sở Thiết Sơn lấy cây cung ngắn đã đứt dây từ sau lưng con trai. Ông thay một sợi dây mới, thử lực cung rồi trả lại. Sau đó ông rút con dao săn vẫn dùng nhiều năm, đặt vào tay hắn.
“Dao của con quá nhỏ.”
“Cha còn gì dùng?”
“Ta ở Thanh Khê không thiếu dao.”
Sở Phong nhận lấy. Chuôi dao đã mòn theo dấu tay của cha.
Sở Thiết Sơn nói: “Nhớ điều ta dạy.”
“Trước khi vào một nơi, phải tìm hai đường lui.”
“Lên tiên môn cũng vậy.”
Tạ Vân Trạch đứng ngoài nói: “Đến giờ rồi.”
Sở Phong quỳ xuống, dập đầu trước cha mẹ. Lâm Tú Nương đưa tay muốn đỡ nhưng rồi dừng lại.
An Nhiên bỏ con gà xuống, ôm chặt cổ anh trai. “Bao giờ anh về?”
“Khi học được bản lĩnh.”
“Có mang thịt về không?”
“Có.”
“Không được lại để nó chạy mất.”
Sở Phong cười, xoa đầu em gái rồi đứng dậy.
Hắn và Tạ Vân Trạch rời lò than theo một con đường chưa từng dùng trong những ngày trước. Sở Thiết Sơn đứng nhìn tới khi hai bóng người biến mất sau rừng cây.
Trong ba ngày đầu, phía sau họ còn xuất hiện tro đỏ hai lần. Tạ Vân Trạch cố ý đổi hướng về phía bắc, để người truy đuổi ngày càng xa Thanh Khê.
Sau đó hai người vòng sang đông, đi qua hai dãy núi và một thị trấn nhỏ.
Mười bảy ngày kể từ khi rời thôn, vết thương trên chân Sở Phong đã khép miệng nhưng vẫn đau khi leo dốc. Tạ Vân Trạch cũng hồi phục được khoảng sáu phần, đủ che giấu khí tức và đưa cả hai tránh khỏi những lần dò xét từ xa.
Chiều hôm ấy, họ bước ra khỏi một cánh rừng.
Phía trước là một ngọn núi lớn chìm trong ánh hoàng hôn. Mây trắng quấn quanh sườn, từng tòa điện ẩn hiện trên cao. Một con đường đá bắt đầu từ chân núi, kéo thẳng lên giữa tầng mây.
“Lạc Hà Sơn.” Tạ Vân Trạch nói.
Sở Phong ngẩng đầu. “Bao nhiêu bậc?”
“Ba nghìn.”
“Có đường khác không?”
“Có.”
“Ông sẽ cho ta đi?”
“Không.”
Sở Phong nhìn ba nghìn bậc đá rồi siết lại túi thuốc bên hông. Sau lưng hắn là cây cung cũ được thay dây. Trong tay áo là con dao săn của cha.
Vệt tro đỏ đã biến mất từ nhiều ngày trước, nhưng hắn không cho rằng nguy hiểm cũng biến mất theo.
Người áo xám đã bị Tạ Vân Trạch ép lui, chưa hề bị giết.
Ba nghìn bậc đá bắt đầu trước mặt hắn.
Sở Phong đặt chân lên bậc đầu tiên, mang theo vết thương chưa lành và một điều không quên: người áo xám vẫn còn sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.