Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 9: Khảo Nghiệm Không Lời

Đăng: 23/08/2026 00:39 1,234 từ 1 lượt đọc

Sở Phong đặt tay lên cổ tay Tạ Vân Trạch.

Luồng linh lực hắn từng cảm nhận đã gần như biến mất.

“Tỉnh lại.”

Tạ không đáp.

Sở Phong dùng mũi dao cắt một đoạn rễ nhỏ dưới cây Tử Mạch Linh Chi, nghiền nát rồi đặt dưới lưỡi ông. Mùi thuốc vừa lan ra, mí mắt Tạ khẽ rung.

Một lúc sau, ông mở mắt.

Ánh nhìn đầu tiên không rơi vào vết thương trên chân Sở Phong mà dừng ở cây linh chi còn nguyên trong tay hắn.

“Ngươi lấy được cả cây?”

“Cần dùng bao nhiêu để cứu ông?”

“Một phần rễ chính và nửa đoạn cuống là đủ ép độc. Tán nấm cùng tử mạch còn nguyên thì vẫn có thể luyện Trúc Cơ Đan.”

Sở Phong không đưa cây thuốc ngay.

“Ta cứu ông không phải miễn phí.”

Tạ Vân Trạch nhìn hắn. “Nói.”

“Thứ nhất, kéo người áo xám cùng đồng bọn rời khỏi Thanh Khê.”

“Được.”

“Thứ hai, cho ta một con đường học bản lĩnh tự bảo vệ mình và gia đình.”

“Ngươi muốn bái ta làm sư?”

“Ta muốn có cơ hội. Có học được hay không, ta tự chịu.”

Tạ im lặng vài hơi thở. “Tử Mạch Linh Chi đủ đổi lấy nhiều vàng bạc hơn ngươi từng thấy. Ngươi không giữ cho gia đình?”

“Một nhà phàm nhân mang linh dược của tu sĩ đi bán, chưa thấy vàng đã bị giết rồi.”

Sở Phong đặt cây thuốc trước mặt ông. “Đổi nó lấy một con đường còn thực tế hơn.”

Tạ Vân Trạch bỗng cười khẽ. Nụ cười khiến ông ho ra máu đen, nhưng ánh mắt đã tỉnh hơn.

“Ngươi không tham ít.”

“Ta suýt mất mạng. Tham ít mới là có lỗi với mình.”

“Hai điều kiện, ta nhận.”

Sở Phong cắt đúng phần Tạ chỉ. Phần còn lại vẫn nguyên tán và rễ chính, được ông thu vào chiếc túi thêu mây bạc bên hông.

Đó là lần đầu Sở Phong nhìn thấy túi trữ vật. Một cây linh chi lớn hơn bàn tay vừa chạm miệng túi đã hóa thành ánh sáng rồi biến mất.

Hắn chỉ nhìn một lần.

Tạ nghiền phần dược liệu vừa cắt, nuốt một nửa rồi đắp nửa còn lại lên vết thương. Hai tay ông kết thành một ấn đơn giản. Ánh xanh từ đan điền chậm rãi dâng lên, bao quanh phần khí đen.

Mùi tanh hôi tỏa ra.

Từng giọt máu đen bị ép khỏi miệng vết thương. Những đường độc trên mặt Tạ bắt đầu lùi xuống cổ.

Sở Phong hỏi: “Bao lâu ông mới đánh được?”

“Nếu không ai quấy rầy, nửa canh giờ.”

“Hắn sẽ tới trước.”

“Ta biết.”

Sở Phong đứng dậy. Vết cắt ở chân vừa cử động đã bật máu trở lại. Hắn vẫn kéo hai phiến đá tới lối vào, sau đó luồn đoạn dây còn lại qua khe và buộc vào một chốt gỗ dưới mép đá bên ngoài.

Hốc này chỉ có một đường đủ rộng để người trưởng thành bước qua. Bên trái là vách, bên phải là dốc sâu.

Hắn không thể ngăn người áo xám.

Hắn chỉ cần khiến đối phương đứng vào nơi Tạ Vân Trạch nhìn thấy.

Chưa tới nửa khắc sau, một tiếng nói vọng từ ngoài vào.

“Tạ trưởng lão, mùi Tử Mạch Linh Chi rất thơm.”

Sở Phong ngồi xuống sau tảng đá. “Ông ấy chết rồi.”

“Vậy giao túi trữ vật ra.”

“Tự vào lấy.”

Một mũi tên đỏ lập tức xuyên qua cửa hốc.

Sở Phong đạp phiến đá thứ nhất đổ xuống, va vào mũi tên giữa không trung.

Ầm!

Ánh lửa nổ tung, đá vụn bắn vào mặt hắn.

Người áo xám không bước vào. Hắn bắn tiếp mũi thứ hai, nhắm thẳng nơi Tạ đang ngồi.

Sở Phong dùng cả thân người kéo phiến đá còn lại chắn trước Tạ. Phiến đá vỡ làm đôi, sức nổ hất hắn ngã vào vách.

Máu từ trán chảy xuống mắt.

“Ông còn bao lâu?” Sở Phong hỏi.

“Mười hơi thở.”

“Ta không còn đá.”

“Vậy đừng để hắn bắn mũi thứ ba.”

Sở Phong cầm cây cung đã đứt dây rồi bò ra mép hốc.

Người áo xám đang đứng ngoài lối hẹp, trên cung đã có mũi tên đỏ thứ ba. Hắn thấy Sở Phong liền chuyển mũi tên sang ngực thiếu niên.

“Cuối cùng cũng chịu ra.”

Tay còn lại của Sở Phong giật mạnh đoạn dây giấu dưới đá.

Chốt gỗ bật ra. Phiến đá dưới chân trái người áo xám nghiêng xuống, buộc hắn lùi nửa bước sang phần đất chắc.

Chỉ nửa bước ấy khiến vai hắn lọt qua khe nhìn của hốc đá.

“Ngay bây giờ!”

Một luồng sáng xanh bắn ra sau lưng Sở Phong.

Không có tiếng nổ. Chỉ có một đường kiếm khí mỏng lướt qua lối hẹp, nhanh tới mức Sở Phong chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên.

Người áo xám bỏ cung, dựng hai tay trước ngực. Một màn sáng đỏ hiện ra rồi vỡ nát.

Kiếm khí xanh chém rách vai hắn, đẩy cả người lùi hơn một trượng.

Tạ Vân Trạch đứng sau Sở Phong. Sắc mặt ông vẫn tái nhợt, nhưng phần khí đen đã rút khỏi khuôn mặt.

“Ngươi muốn thử xem ta còn đánh được mấy kiếm không?”

Người áo xám giữ lấy vai bị thương. Ánh mắt hắn thay đổi liên tục.

Hắn không biết Tạ đã hồi phục bao nhiêu.

Tiến lên có thể lấy được túi trữ vật. Cũng có thể chết bởi kiếm thứ hai.

Cuối cùng, hắn nhặt cây cung đen rồi lùi vào rừng. “Tạ Vân Trạch, ông chưa về được Lạc Hà đâu.”

Tạ không đuổi theo.

Đến khi tiếng chân hoàn toàn biến mất, ông mới ngồi xuống. Một vệt máu đen chảy khỏi khóe miệng.

“Ông còn kiếm thứ hai không?” Sở Phong hỏi.

“Không.”

“Vậy ông dọa rất giống.”

“Khi ngươi chỉ còn một kiếm, phải khiến đối phương tưởng ngươi còn mười kiếm.”

Trên sườn núi phía xa bỗng xuất hiện một vệt sáng đỏ. Nó bay lên cao rồi nổ thành đám tro đỏ, kéo thành một đường dài về phía nam.

Sở Phong nhìn hướng ấy. “Thanh Khê.”

“Hắn đang gọi người, cũng đánh dấu phương nam.”

“Ông đã hứa kéo họ khỏi thôn.”

“Cho nên chúng ta phải rời khỏi đây trước khi viện thủ tới.”

Tạ Vân Trạch nhìn thiếu niên đầy thương tích trước mặt. “Ta sẽ đưa ngươi tới Lạc Hà Tông tham gia khảo nghiệm nhập môn.”

“Không nhận ta làm đệ tử?”

“Ngươi cứu ta chỉ đủ để mở một cánh cửa. Đi qua được hay không là việc của ngươi.”

Sở Phong gật đầu. “Như vậy công bằng.”

Tạ hỏi: “Ngươi không thất vọng?”

“Nếu ông hứa cho ta thành tiên ngay, ta mới không dám đi cùng.”

Tạ Vân Trạch nhìn hắn một lúc rồi chống vách đứng dậy.

Từ lúc Sở Phong không lấy túi trữ vật dưới khe, giữ linh chi còn nguyên, cho tới khi dám nói rõ cái giá mình muốn, ông chưa từng mở miệng khảo nghiệm hắn.

Nhưng đáp án đã có.

Phía nam, tro đỏ vẫn chưa tan.

Người áo xám đã rút lui, nhưng viện thủ của hắn đã biết đường tới Thanh Khê.

0