Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 8: Giá Của Tử Mạch Linh Chi
Sở Phong rời hốc đá khi trời còn tối.
Hắn không đi thẳng tới vách núi. Người áo xám biết Tạ Vân Trạch trúng độc, cũng biết thứ duy nhất có thể cứu ông nằm ở đâu.
Vách đá chắc chắn đã thành một cái bẫy.
Nhưng Tạ chỉ còn không quá hai canh giờ.
Sở Phong men theo sườn núi phía đông, vòng qua nơi có ánh lửa. Trên đường, hắn lấy một gói lương khô nhỏ từ hốc dự trữ của thợ săn rồi tiếp tục đi.
Khi tới gần vực, mùi thơm nhạt của Tử Mạch Linh Chi đã theo gió bay tới. Cây thuốc vẫn mọc trên gờ đá, ánh tím dưới tán nấm chớp sáng từng nhịp.
Không thấy người áo xám.
Sở Phong nấp sau một thân cây đổ, không bước thêm.
Cách đó hơn mười trượng có tiếng động nhỏ. Một con mang non đang mắc trong chiếc bẫy dây cũ, chân sau bị siết chặt. Nó giãy đến kiệt sức nhưng vẫn chưa thoát được.
Sở Phong bò tới theo chiều khuất gió. Hắn cắt phần dây giữ, đồng thời kéo nhánh cây đang đè trên lưng con vật sang một bên.
Con mang vừa được thả liền lao xuống sườn dốc.
Nó chạy ngang khoảng đất trống trước vực, bỗng giật mình đổi hướng rồi kêu lên một tiếng.
Sau gốc tùng xám bên phải, một vạt áo khẽ động.
Sở Phong đã tìm thấy người.
Người áo xám bước ra, không hề tức giận. “Dùng thú rừng tìm ta. Ngươi đúng là một thợ săn.”
Hắn đã nhận ra con mang, nhưng chỗ ẩn cũng không còn ý nghĩa.
“Tạ trưởng lão sắp chết rồi phải không?”
Sở Phong không trả lời.
Người áo xám giơ cây cung đen lên. “Ngươi tới lấy linh chi, ta tới lấy mạng ông ta. Giao chỗ ẩn ra, ta cho ngươi mang cây thuốc về nuôi cả nhà.”
“Ta mang được xuống núi sao?”
“Không.”
“Vậy ông nói hơi nhiều.”
Ánh mắt người áo xám lạnh xuống.
Sở Phong lập tức bắn một mũi tên.
Mũi tên không nhắm vào người mà cắm lên thân cây khô phía trên. Sợi dây bẫy cũ buộc vào đuôi tên bị kéo căng, một nhánh cây lớn quét ngang khoảng đất trống.
Người áo xám chỉ nghiêng người đã tránh được.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sở Phong lao về phía vách.
Tiếng dây cung vang lên sau lưng.
Hắn bổ nhào xuống đất. Mũi tên đỏ lướt qua đầu, bắn nổ tảng đá trước mặt. Hơi nóng quét qua khiến tóc hắn cháy xém.
Sở Phong lăn qua lớp đá vụn rồi bám vào gờ đá có Tử Mạch Linh Chi.
Rễ cây ăn sâu vào một khe nứt. Hắn quấn túi thuốc trống quanh tán nấm, dùng dao cắt lớp rêu và bẩy cả mảng đất đá nhỏ lên.
Phía sau vang lên tiếng chân.
Người áo xám đã vượt qua khoảng đất trống chỉ trong vài hơi thở.
Sở Phong vừa nhấc được cây linh chi thì một đường sáng đỏ bay tới. Hắn đưa cây cung ngắn lên chắn theo phản xạ.
Phựt!
Dây cung bị cắt đứt. Đường sáng tiếp tục lướt qua bắp chân, rạch một vết sâu tới tận thịt.
Sở Phong quỵ xuống.
Người áo xám còn cách chưa đầy ba trượng. “Một phàm nhân đổi cả mạng lấy một cây thuốc, đáng sao?”
“Không đổi.”
Sở Phong ôm cây linh chi, lăn thẳng khỏi mép vực.
Người áo xám lao tới.
Ngay khi thân thể rơi xuống, Sở Phong chộp được sợi dây săn vẫn buộc vào rễ thông từ lúc cứu Tạ Vân Trạch. Sợi dây căng mạnh, kéo hắn đập vào vách đá rồi văng sang gờ đá bên cạnh.
Cánh tay hắn gần như trật khớp. Cây linh chi trong ngực vẫn còn nguyên.
Một mũi tên đỏ bắn xuống.
Sở Phong buông dây, rơi thêm nửa trượng xuống gờ thấp hơn. Mũi tên đánh trúng sợi dây phía trên, đốt nó thành hai đoạn.
Người áo xám đứng trên mép vực nhìn xuống. Hắn không nhảy theo. Vách đá quá hẹp, người bị dồn vào đường cùng có thể kéo cả hai cùng rơi.
“Ngươi chạy không xa đâu.”
Sở Phong không đáp. Hắn xé vạt áo buộc chặt vết thương rồi men theo gờ đá.
Mỗi bước đều đau như dao cắt. Máu vẫn thấm qua lớp vải, nhỏ xuống đá. Gói lương khô và cây cung ngắn trở nên vướng víu. Hắn bỏ gói thức ăn lại, giắt cây cung đã đứt dây sau lưng rồi tiếp tục trèo.
Phía trước là chiếc bẫy đá lớn thợ săn Thanh Khê từng đặt để chặn lợn rừng. Bẫy đã bỏ nhiều năm, nhưng sợi dây giữ khúc gỗ và đống đá phía trên vẫn còn.
Sở Phong chui qua lối hẹp, đợi tới khi nghe tiếng đá lăn phía sau mới cắt dây.
Khúc gỗ đổ xuống. Hơn mười tảng đá nhỏ trượt theo, lấp kín nửa lối đi.
Một tiếng nổ trầm vang lên bên kia. Ánh đỏ xuyên qua khe đá.
Đống đá lập tức rung chuyển.
Nó không thể giữ một tu sĩ quá lâu.
Sở Phong chống dao xuống đất, kéo chân bị thương chạy tiếp. Hắn không còn sức xóa dấu máu, cũng không còn dòng nước nào để che đường.
Khi trở về hốc đá, sắc trời phía đông đã nhạt hơn một chút.
Tạ Vân Trạch nằm bất động giữa những phiến đá đã lạnh. Khí đen phủ tới nửa khuôn mặt, hơi thở yếu đến gần như không còn.
Sở Phong quỳ xuống, lấy Tử Mạch Linh Chi ra khỏi túi thuốc.
Ánh tím chiếu lên bàn tay đầy máu của hắn.
Phía xa, đống đá vừa sập phát ra một tiếng nổ thứ hai.
Người áo xám đã phá được lối chặn.
Hắn nhìn những giọt máu kéo dài trên mặt đất, cúi xuống chạm một ngón tay rồi nhìn về hướng hốc đá.
“Lần này không có dòng nước nào cứu ngươi nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.