Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 7: Một Đêm Không Nhóm Lửa

Đăng: 23/08/2026 00:39 839 từ 1 lượt đọc

Khói đã phủ quá nửa hang.

Sở Phong dập tắt ngọn lửa của mình, dùng áo bọc những phiến đá còn nóng rồi nhét vào sọt. Sau đó hắn kéo Tạ Vân Trạch về góc thấp nhất.

Dưới đống lá khô có một rãnh nước nhỏ chỉ rộng hơn vai người. Những thợ săn từng dùng nó để thoát nước khi mưa lớn, chưa ai coi đó là lối đi.

Sở Phong dùng dao nạy lớp đất ở miệng rãnh.

“Chui vào.”

Tạ Vân Trạch nhìn khoảng hẹp tối đen. “Ngươi định chôn cả hai?”

“Ở lại mới chết chắc.”

Sở Phong buộc dây quanh ngực Tạ, tự chui vào trước rồi kéo ông theo sau.

Đá sắc cào rách lưng và cánh tay. Tạ Vân Trạch nhiều lần mắc lại giữa khe, Sở Phong phải dùng cả hai chân đạp vào vách mới kéo được ông đi.

Khói tràn tới phía sau.

Sở Phong bỏ lại túi lương khô lớn, bình nước và phần lớn dụng cụ để mở đường. Hắn chỉ giữ dao, cây cung ngắn, túi thuốc trống cùng mấy phiến đá nóng.

Sau gần một khắc, hai người rơi ra khỏi rãnh nước, lăn xuống một hốc đá khác nằm sau sườn núi.

Không khí lạnh ùa vào phổi.

Sở Phong nằm ngửa dưới đất, ho đến đau ngực. Tạ Vân Trạch bên cạnh đã gần mất ý thức.

Phía trước hốc đá không có cửa kín. Chỉ cần nhóm lửa, ánh sáng và khói sẽ lập tức tố cáo vị trí.

Sở Phong lấy những phiến đá đã nung ra, bọc bằng lá khô dày rồi đặt quanh người Tạ. Hơi ấm ít ỏi giữ cơ thể ông không lạnh cứng.

Trên trần đá có nước nhỏ xuống. Sở Phong hứng từng giọt bằng lá, đưa vào miệng lão giả.

Đó là tất cả những gì hắn còn có thể làm.

Trên sườn núi vang lên một tiếng huýt sáo.

Sau đó là tiếng cành cây gãy ở bên trái. Một lúc sau, tiếng bước chân lại xuất hiện bên phải.

Người áo xám không biết chính xác hai người ở đâu nên cố tình tạo tiếng động, ép họ hoảng sợ chạy ra.

Sở Phong ngồi im.

Hắn đặt tay lên miệng Tạ mỗi khi ông ho, không cho âm thanh lọt ra ngoài.

Nửa đêm, phía trên xuất hiện ánh lửa. Người áo xám đã dựng trại ngay trên sườn núi. Hắn không vội tìm nữa.

Tạ Vân Trạch tỉnh lại, nhìn ánh lửa xuyên qua khe đá.

“Hắn chờ viện thủ.”

“Bao lâu?”

“Sớm nhất là sáng mai.”

“Ông có sống tới sáng không?”

Tạ không trả lời.

Phần khí đen đã lan tới khóe môi ông.

Sở Phong nói: “Cây Tử Mạch Linh Chi có thể cứu ông?”

“Có thể ép độc, giúp ta vận dụng lại một phần linh lực.”

“Một phần là bao nhiêu?”

“Đủ để không chết bởi một mũi tên.”

“Không đủ giết hắn?”

“Không.”

Sở Phong gật đầu. Ít nhất Tạ Vân Trạch không hứa những điều vô ích.

Tạ nâng bàn tay run rẩy. “Đặt tay lên cổ tay ta.”

Sở Phong làm theo.

Một luồng ấm rất mỏng truyền qua đầu ngón tay. Nó yếu hơn hơi nóng từ phiến đá, nhưng vừa đi tới đâu, hắn cảm thấy các mạch máu trong tay mình rõ tới đó.

Luồng ấm nhanh chóng biến mất.

Sở Phong mở mắt. “Đó là linh lực?”

“Linh lực của ta, không phải của ngươi.”

“Ta có thể học không?”

“Nếu có linh căn và qua được khảo nghiệm.”

Tạ Vân Trạch dùng chút sức vừa tụ được, điểm lên ba chỗ quanh vết thương. Ánh xanh khép lại như một chiếc khóa, tạm ngăn khí đen lan lên đầu.

“Ta chỉ cho ngươi cảm nhận để biết lúc phong ấn vỡ.”

“Khi nào?”

“Theo tính toán ban đầu, tới sáng.”

Tạ vừa dứt lời, cơ thể bỗng cong lên.

Một tiếng rên bị ép lại trong cổ. Ánh xanh quanh vết thương nứt ra, khí đen trào mạnh hơn trước.

Sở Phong đặt tay lên cổ tay ông. Luồng ấm vừa rồi đã biến thành những nhịp hỗn loạn, lúc nóng rực, lúc lạnh buốt.

Tạ Vân Trạch thở dốc. “Độc phát sớm.”

“Còn bao lâu?”

“Không quá hai canh giờ.”

Hai canh giờ.

Trước bình minh, Tạ Vân Trạch sẽ chết. Người áo xám sẽ có viện thủ. Thanh Khê vẫn nằm dưới núi.

Muốn thay đổi bất kỳ điều nào, Sở Phong phải quay lại nơi nguy hiểm nhất.

Hắn cầm cây cung ngắn cha để lại, kiểm tra sáu mũi tên rồi đứng dậy.

Tạ Vân Trạch nhìn hắn. “Người áo xám sẽ chờ gần linh chi.”

“Ta biết.”

“Ngươi là phàm nhân.”

“Ta cũng biết.”

Sở Phong giắt dao vào hông. “Cho nên ta không đi giết hắn. Ta chỉ đi lấy thuốc.”

Phía đông, bầu trời vẫn đen đặc.

Sở Phong rời hốc đá, quay lại vực trước khi bình minh tới.

0