Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 6: Kẻ Tìm Xác

Đăng: 23/08/2026 00:39 793 từ 1 lượt đọc

Sau lời đe dọa, bên ngoài hang không còn tiếng động.

Người áo xám không tấn công.

Sở Phong ngồi trong bóng tối, tay nắm chặt dao săn. Chỉ một lớp dây leo ngăn giữa hắn và một tu sĩ có thể bắn nổ thân cây.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một khắc.

Hai khắc.

Không có mũi tên, cũng không có tiếng bước chân.

Tạ Vân Trạch nói rất khẽ: “Hắn đi rồi.”

Sở Phong không đứng dậy. “Ông tin sao?”

“Không.”

“Ta cũng không.”

Người áo xám không cần xông vào. Chỉ cần chờ Sở Phong lo cho gia đình, tự rời hang và dẫn đường về Thanh Khê.

Sở Phong đợi thêm gần nửa canh giờ mới bò qua khe hẹp phía sau hang. Hắn không đi hướng thôn mà men theo vách tới điểm hẹn với cha.

Dưới một cành cây gần lối nam có một hạt tro đỏ. Xa hơn vài bước là một cành non bị bẻ gọn.

Đối phương đã đánh dấu những đường xuống núi.

Sở Phong không kiểm tra thêm. Hắn lập tức quay về hướng ngược lại.

Trên đường, hắn lấy túi da thú cũ trong hốc săn, kéo một đoạn về phía đông. Hắn rắc tro bếp về phía bắc rồi lội qua dòng nước hướng tây. Ba mùi khác nhau tỏa ra, đủ khiến người bám theo phải dừng lại lựa chọn.

Không thể lừa người áo xám lâu.

Nhưng Sở Phong chỉ cần thêm thời gian.

Tại cây tùng bị sét đánh, một bóng người từ sau thân cây bước ra.

“Phong nhi.”

Sở Phong quay lại. “Cha!”

Sở Thiết Sơn vẫn còn sống. Vết thương trên tay đã được buộc lại, sau lưng mang một túi lương khô và một cây cung săn ngắn lấy từ hốc dự trữ.

Ông nhìn máu trên người con trai. “Người bị thương đâu?”

“Trong hang săn. Là tu sĩ, tên Tạ Vân Trạch. Trúng độc rất nặng.”

“Bỏ lại. Chúng ta về đưa mẹ con rời thôn.”

Sở Phong lắc đầu. “Các lối về đã bị đánh dấu.”

“Vậy càng phải về.”

“Cha về được bằng đường ruộng đá. Người áo xám chưa biết lối đó.”

Sở Thiết Sơn nhìn hắn. “Còn con?”

“Con ở lại.”

“Không được.”

“Nếu hai cha con cùng về, hắn sẽ đi theo. Nếu con ở lại với Tạ Vân Trạch, hắn vẫn phải tìm con.”

Sở Thiết Sơn nắm vai con trai. “Con chỉ là phàm nhân.”

“Cho nên con không định đánh hắn.”

“Tạ Vân Trạch không phải người nhà chúng ta.”

Sở Phong im lặng một nhịp rồi nói: “Nhưng hiện tại, ông ấy là thứ duy nhất khiến người áo xám chưa xuống Thanh Khê. Nếu bỏ ông ấy ở đây, hắn lấy được thứ cần lấy rồi sẽ tìm tới thợ săn đã can thiệp.”

Sở Thiết Sơn không thể phủ nhận.

Sở Phong nói tiếp: “Cha về bảo vệ mẹ và An Nhiên. Chuẩn bị chỗ trốn. Nếu đến sáng con chưa về, đưa họ rời thôn.”

“Con muốn làm gì?”

“Giữ Tạ Vân Trạch sống tới khi ông ấy có thể tự bảo vệ.”

Sở Thiết Sơn nhìn con trai rất lâu. Cuối cùng ông tháo cây cung ngắn trên lưng đưa cho hắn.

“Trong ống chỉ còn sáu mũi tên.”

Sở Phong nhận lấy.

“Không liều mạng.”

“Con biết.”

“Con lúc nào cũng nói biết.”

Sở Thiết Sơn siết vai hắn rồi buông ra. “Chuẩn bị hai đường lui.”

Hai cha con chia tay ngay dưới cây tùng cháy. Một người trở về bảo vệ gia đình, một người quay lại hang săn.

Khi Sở Phong trở về, Tạ Vân Trạch đang lên cơn rét. Hắn nhóm lại lửa, đặt mấy phiến đá quanh than cho nóng rồi nấu nước.

“Cha ngươi?” Tạ hỏi.

“Đã về thôn.”

“Ngươi nên đi cùng.”

“Nếu ông chết, người áo xám sẽ rảnh tay tìm ta.”

Tạ Vân Trạch nhìn hắn, không nói thêm.

Đêm vừa xuống hẳn, một mùi khét bỗng len qua cửa hang.

Sở Phong lập tức đứng dậy.

Khói xám chậm rãi tràn qua dây leo. Người áo xám đã quay lại, chất cành ướt trước cửa rồi dùng lửa ép họ ra ngoài.

Sở Phong chạy tới lỗ thông gió phía sau.

Một tảng đá lớn đã bị đẩy vào, bịt kín khe hở.

Khói càng lúc càng dày.

Tạ Vân Trạch ho dữ dội, phần khí đen trên cổ đột nhiên lan lên tới hàm.

Sở Phong lấy vải ướt che miệng ông rồi nhìn quanh hang.

Cửa trước có người áo xám.

Lối thông gió đã bị bịt.

Không khí còn lại chỉ đủ cho hai người sống trong một khoảng thời gian rất ngắn.

0