Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 5: Cứu Người Hay Giữ Thuốc
Người áo xám bắt đầu xuống khe.
Sở Phong cõng Tạ Vân Trạch lên lưng, bước thẳng vào dòng nước.
Tạ Vân Trạch cao hơn hắn nửa cái đầu. Dù thân thể gầy, sức nặng vẫn khiến hai chân Sở Phong run lên. Hắn không thể chạy, chỉ có thể cố giữ bước chân không phát ra tiếng.
Phía sau vang lên tiếng đá va chạm.
Người áo xám đang tới gần.
Sở Phong đi ngược dòng nước, chui qua một khe đá thấp rồi rẽ vào rãnh nhỏ bị lau sậy che kín. Đây là đường thú uống nước, chỉ rộng vừa đủ một người.
Tạ Vân Trạch đột nhiên co giật trên lưng hắn.
Một luồng khí lạnh tỏa ra khiến áo Sở Phong phủ một lớp sương mỏng.
Hắn đặt lão giả xuống. Những đường đen trên cổ Tạ đã lan gần tới cằm.
Sở Phong đổ toàn bộ thuốc cầm máu còn lại lên vết thương.
Không có tác dụng.
Loại thuốc Lâm Tú Nương dùng cho thợ săn có thể giữ máu, giảm sốt và ngăn vết thương thối rữa. Nó không thể giải độc của tu sĩ.
Tạ Vân Trạch hé mắt. “Trong áo... có rễ tím.”
Sở Phong lục phần vạt áo bị rách. Một đoạn rễ nhỏ màu tím mắc trong nếp vải, chỉ dài bằng nửa ngón tay. Có lẽ nó rơi ra từ cây linh chi khi vách đá nổ tung.
“Nhai nát... đặt dưới lưỡi.”
Sở Phong làm theo.
Mùi thuốc thơm lập tức lan ra. Tạ Vân Trạch nuốt phần nước, những đường đen trên cổ chậm rãi dừng lại.
Ông thở được một hơi dài.
“Cây bên vực là gì?” Sở Phong hỏi.
“Tử Mạch Linh Chi.”
“Quý không?”
“Với phàm nhân, đủ đổi cả đời áo cơm. Với tu sĩ, là chủ dược quý để luyện Trúc Cơ Đan.”
Sở Phong im lặng.
Hắn đã đoán cây thuốc ấy đáng giá, nhưng không ngờ chỉ một cây có thể đổi cả cuộc sống của gia đình. Cha hắn sẽ không phải vào núi mỗi mùa đông. Mẹ hắn có thể mua thuốc tốt. An Nhiên cũng không cần mặc lại áo cũ của anh trai.
Tạ Vân Trạch nhìn hắn. “Rễ phụ chỉ giữ được vài canh giờ. Muốn giải độc, phải lấy được cây đó.”
“Ông muốn ta quay lại lấy?”
“Muốn sống thì phải lấy.”
“Người áo xám cũng biết cây ở đó.”
“Ừ.”
Sở Phong đứng dậy, kéo Tạ lên lưng. “Vậy trước tiên phải sống qua vài canh giờ này.”
Tạ Vân Trạch hỏi: “Ngươi không quay lại ngay?”
“Ta chưa ngu đến mức cầm một cây thuốc chạy thẳng vào tay kẻ đang chờ.”
Khóe miệng Tạ Vân Trạch hơi động, nhưng không rõ là cười hay đau.
Sở Phong tiếp tục đi qua rãnh nước.
Hơn nửa canh giờ sau, hắn tới một hang săn bí mật nằm sau vách đá phủ dây leo. Đây là nơi những thợ săn Thanh Khê trú mưa hoặc tránh thú dữ. Trong hang có củi khô, bình nước và một ít lương thực được thay mới theo mùa.
Trước khi vào hang, Sở Phong khắc ba vết ngắn ở mặt dưới một hòn đá rồi đặt nó nghiêng về phía tây.
Đó là ký hiệu chỉ Sở Thiết Sơn hiểu: còn sống, có người bị thương, không về thôn.
Sở Phong đưa Tạ vào hang, nhóm một ngọn lửa nhỏ rồi dùng nước rửa vết thương.
Tạ Vân Trạch tỉnh hơn đôi chút. Ông tự điểm ba ngón tay lên ngực. Ánh sáng xanh tụ lại quanh vết thương, ép phần khí đen lùi xuống.
Chỉ một động tác ấy đã khiến sắc mặt ông trắng bệch.
“Người áo xám là ai?” Sở Phong hỏi.
“Một kẻ không muốn để người khác biết chủ nhân của hắn là ai.”
“Ông cầm thứ gì của hắn?”
“Không phải của hắn.”
Tạ Vân Trạch không nói thêm. Sở Phong cũng không hỏi.
Bên ngoài hang, ánh chiều đang tắt dần.
Tại nơi hai người vừa ẩn dưới khe, người áo xám đã tìm thấy mảnh vải dính máu trước cửa hang thú.
Hắn không bước vào.
Một mũi tên đỏ bắn thẳng vào trong, tiếng nổ dội qua khe đá. Đàn dơi hoảng loạn bay ra nhưng không có người.
Người áo xám quay lại dòng nước, nhìn lên những vệt xước mờ trên đá.
Một lát sau, hắn nhặt được đoạn dây vải Sở Phong dùng buộc vết thương cho Tạ. Nút buộc đơn giản, chắc và rất quen thuộc với thợ săn vùng núi.
Hắn chậm rãi nhìn về những sườn núi quanh Thanh Khê.
Từ lúc đó, những dấu giả không còn khiến hắn tin hoàn toàn nữa.
Đêm xuống.
Sở Phong đang thêm củi vào lửa thì Tạ Vân Trạch bỗng mở mắt.
“Tắt lửa.”
Sở Phong lập tức phủ đất lên ngọn lửa.
Hang động chìm vào bóng tối.
Một giọng nói từ bên ngoài dây leo vọng vào, không lớn nhưng rõ ràng như đang đứng ngay cạnh hai người.
“Thợ săn, ngươi có thể trốn trong núi.”
Người áo xám dừng một nhịp.
“Nhưng cha mẹ và người thân của ngươi không thể trốn cả đời.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.