Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 4: Người Sống Dưới Đáy Khe
Sợi dây rung thêm một lần.
Sở Phong không chờ người phía trên ra tay. Hắn kẹp chặt dây vào hai chân, trượt nhanh xuống dưới.
Da lòng bàn tay vừa kết vảy lại bật máu. Cách mặt đất còn hơn một trượng, trên đầu bỗng vang lên tiếng dây cung.
Vút!
Một mũi tên đỏ cắm vào vách đá ngay bên cạnh. Đá vụn nổ tung.
Sở Phong buông tay.
Hắn rơi xuống dòng nước lạnh dưới đáy khe, vai đập mạnh vào một tảng đá. Cơn đau khiến mắt hắn tối sầm, nhưng hắn vẫn lập tức lăn người vào phần lõm dưới vách.
Mũi tên thứ hai xuyên qua màn sương, cắm đúng nơi hắn vừa rơi xuống.
Người áo xám đã nhìn thấy sợi dây.
Chưa chắc hắn đã nhìn rõ Sở Phong.
Đây là khác biệt duy nhất giúp Sở Phong còn sống.
Lão giả áo xanh nằm trên bãi đá cách đó không xa. Nửa người ông ngâm trong nước, vòng dây vẫn quấn dưới cánh tay. Chiếc túi thuốc của Sở Phong mắc trên bụi cây gần đó.
Sở Phong bò qua, lấy túi thuốc rồi kéo lão giả vào dưới vách.
Người ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở lúc có lúc không. Vết thương trước ngực đã chuyển sang màu đen, những đường gân tối lan dọc lên cổ. Mỗi lần cơ thể co giật, một tia sáng xanh lại lóe lên dưới da rồi lập tức tắt.
Linh lực trong người ông đang hỗn loạn.
Sở Phong không hiểu tu luyện, nhưng cũng nhìn ra tình trạng này còn nguy hiểm hơn mất máu.
Bên hông lão giả có một chiếc túi nhỏ thêu mây bạc. Gần tay phải là một thanh kiếm ngắn, vỏ kiếm vẫn phát ra ánh sáng nhạt.
Chỉ cần đưa tay, Sở Phong có thể lấy cả hai.
Hắn nhìn một lần rồi quay đi.
Không phải vì hắn không động lòng. Đồ của một tu sĩ có thể đáng giá hơn cả thôn Thanh Khê. Nhưng chủ nhân vẫn còn sống, kẻ truy sát lại ở ngay phía trên. Cầm thứ mình không biết dùng lúc này chẳng khác nào tự buộc đá vào chân.
Sở Phong lấy thuốc cầm máu rắc lên vết thương.
Thuốc vừa chạm vào phần thịt đen đã sủi bọt rồi biến thành nước.
“Độc?”
Lão giả không trả lời.
Đá vụn bỗng rơi xuống từ phía trên.
Một tảng đá lớn đập giữa dòng nước, nước bắn cao quá đầu người. Tiếp đó là tảng thứ hai, thứ ba. Người áo xám không nhìn thấy vị trí chính xác nên đang dùng đá ép họ phải rời chỗ ẩn.
Sở Phong kéo lão giả sát vào góc trong cùng.
Phần lõm dưới vách chỉ đủ che hai người. Nếu một tảng đá rơi trúng cửa, họ sẽ bị chôn sống.
Sở Phong nhìn dòng nước chảy qua đáy khe. Phía hạ lưu có một hang thú bỏ hoang, cửa hang đen ngòm.
Hắn xé một mảnh áo đã dính máu của lão giả, buộc vào cành cây rồi thả theo dòng nước. Khi mảnh vải tới gần hang thú, hắn dùng một hòn đá ném trúng cành, khiến nó mắc lại trước cửa.
Sau đó hắn kéo lão giả đi ngược dòng, để nước cuốn sạch máu phía sau.
Không có kế hoạch phức tạp.
Một vệt máu dẫn tới hang thú, còn hai người đi hướng ngược lại. Chỉ cần người áo xám chậm vài hơi thở cũng đủ.
Sở Phong tìm được một phần vách nhô ra, kéo lão giả vào sau đó.
Hắn vừa đặt người xuống, cổ tay bỗng bị siết chặt.
Sức mạnh từ bàn tay gầy khô khiến xương hắn đau nhói.
Lão giả đã mở mắt. Đồng tử ông phủ một lớp xanh mờ, ánh mắt lạnh đến mức Sở Phong tưởng mình đang bị một con thú dữ nhìn thẳng.
“Ngươi là ai?”
“Thợ săn Thanh Khê.”
Lão giả nhìn quần áo rách, con dao săn và bàn tay đầy vết chai của hắn. Ánh xanh trong mắt dần tắt.
“Phàm nhân?”
“Nếu ta là tu sĩ, đã không bị ông kéo suýt rơi xuống vực.”
Bàn tay trên cổ tay Sở Phong hơi nới lỏng.
Lão giả nhìn quanh rồi nói rất khó nhọc: “Tạ Vân Trạch.”
“Tên của ông?”
“Ừ.”
“Người phía trên muốn giết ông?”
“Muốn lấy đồ trên người ta. Giết chỉ là tiện tay.”
Tạ Vân Trạch ho ra một ngụm máu đen. Ánh sáng xanh dưới da lại chớp loạn.
Sở Phong hỏi: “Có đi được không?”
“Không.”
“Vậy ta không thể đưa ông quá xa.”
Tạ Vân Trạch nhìn hắn, dường như không ngờ một thiếu niên phàm nhân vừa cứu mình lại nói thẳng như vậy.
Sở Phong nói tiếp: “Ta còn cha mẹ và em gái. Nếu ông kéo tai họa tới thôn, ta sẽ bỏ ông lại.”
“Đúng.”
Tạ Vân Trạch nhắm mắt, hơi thở yếu dần. “Tuyệt đối không đưa ta về Thanh Khê.”
Trên đầu khe bỗng vang lên một giọng nói bình thản.
“Tạ trưởng lão, ông còn sống dưới đó sao?”
Tạ Vân Trạch mở mắt.
Sở Phong lập tức kéo ông sâu hơn vào bóng tối.
Giọng người áo xám tiếp tục vọng xuống: “Còn vị thợ săn kia, ta đã thấy sợi dây và vết máu của ngươi. Giao người ra, ta có thể để ngươi chết nhanh một chút.”
Một bóng người xuất hiện trên mép vực.
Người áo xám đã tìm thấy đường xuống khe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.