Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 3: Linh Chi Bên Vực Đá

Đăng: 23/08/2026 00:39 1,356 từ 1 lượt đọc

Hướng dấu chân đi là Thanh Khê.

Sở Thiết Sơn nhìn xuống con đường dưới núi, sắc mặt trầm hẳn.

“Ta tiếp tục dẫn dấu về phía tây.”

Sở Phong lập tức lắc đầu. “Tay cha đang bị thương.”

“Bị thương vẫn đi được.”

“Nếu gặp người áo xám thì sao?”

Sở Thiết Sơn nhìn nửa cây cung gãy trong tay. “Không gặp. Chỉ để hắn nhìn thấy dấu của ta.”

Ông chỉ về phía vách núi phía bắc. Nơi đó có một lối nhỏ chạy men theo vực đá, chỉ những thợ săn quanh Thanh Khê mới biết.

“Con đi đường vách, kiểm tra xem người bị thương thật sự đi đâu. Nếu hắn tránh xa thôn thì mặc kệ. Nếu hắn hướng về Thanh Khê, quay lại báo ta.”

“Cha đi một mình nguy hiểm hơn.”

“Hai người cùng đi mới dẫn tất cả nguy hiểm về cùng một chỗ.”

Sở Phong không thể phản bác.

Một người phải kéo kẻ truy đuổi rời xa thôn. Một người phải biết dấu chân phía trước có thực sự đe dọa Thanh Khê hay không. Sở Thiết Sơn bị thương nhưng giỏi dẫn đường hơn; còn thân hình Sở Phong nhẹ, có thể đi qua lối vách hẹp.

Sở Thiết Sơn nói: “Trước khi trời tối, gặp nhau ở cây tùng bị sét đánh. Không thấy ta thì không được xuống thôn.”

“Nếu cha không tới?”

“Chờ thêm một canh giờ.”

“Sau đó?”

“Đưa mẹ và An Nhiên rời Thanh Khê bằng đường ruộng hoang.”

Giọng ông bình thản như đang dặn con trai kiểm tra một chiếc bẫy.

Sở Phong siết chặt cuộn dây săn. “Cha phải tới.”

Sở Thiết Sơn không hứa. Ông chỉ vỗ vai hắn một cái rồi quay người đi về phía tây.

Trước khi rời khỏi khu đất ướt, ông cố ý giẫm mạnh, để lại một hàng dấu rõ ràng dẫn vào rừng sâu.

Sở Phong nhìn theo cha tới khi bóng ông biến mất mới trèo lên lối vách.

Con đường chỉ rộng hơn bàn chân, một bên là đá dựng, một bên là khe sâu phủ sương. Sở Phong áp sát người vào vách, bám rễ cây và chậm rãi tiến về phía bắc.

Hắn không tìm dấu chân.

Chỉ cần đi theo hướng người bị thương đã biến mất, lối vách này sẽ cắt ngang đường của đối phương.

Càng tới gần vực đá, rừng cây càng yên tĩnh.

Một thân thông lớn nằm chắn ngang đường, phần giữa bị cắt phẳng như có một lưỡi đao vô hình chém qua. Trên mặt đá bên cạnh còn lưu lại một vệt cháy đỏ, hơi nóng chưa tan hết.

Sở Phong nhớ tới mũi tên xuyên thủng thân cây của người áo xám.

Nơi này vừa có người tu hành giao thủ.

Hắn đi chậm lại, tay đặt lên chuôi dao săn. Con dao nhỏ không thể chống lại tu sĩ, nhưng cầm nó vẫn khiến lòng hắn ổn định hơn.

Qua thân cây gãy, lối vách mở ra thành một khoảng đất nhỏ nhô bên bờ vực.

Một mùi hương nhè nhẹ theo gió bay tới.

Sở Phong quay đầu nhìn.

Trong khe đá cách mặt đất hơn nửa người mọc một cây linh chi lớn bằng bàn tay. Thân cây trắng nhạt, mặt tán màu tím sẫm, bên trên có những đường vân tím sáng như mạch máu.

Mỗi khi mây che nắng, những đường vân ấy lại hiện rõ hơn.

Sở Phong từng theo Lâm Tú Nương hái nhiều loại dược thảo nhưng chưa từng thấy cây nào như vậy. Chỉ cần ngửi mùi hương, cơn mệt trong người hắn đã dịu đi đôi chút.

Đây chắc chắn không phải dược thảo bình thường.

Nếu mang về, có lẽ đủ đổi lấy một cây cung tốt, thậm chí giúp gia đình hắn sống dễ dàng vài năm.

Sở Phong bước tới hai bước rồi dừng lại.

Quanh cây linh chi không có một con ong hay con kiến nào. Cả khoảng đất bên vực cũng không có tiếng chim.

Món đồ càng quý, thứ bảo vệ hoặc tranh giành nó càng nguy hiểm.

Hắn không hái.

Sở Phong chọn một gốc thông chắc chắn gần đó, buộc đầu dây săn vào rễ cây. Phần dây còn lại hắn quấn quanh eo rồi mới tiến tới mép vực.

Phía dưới là một khe đá sâu, sương mù che mất đáy.

Ngay cạnh cây linh chi có một vệt máu kéo qua. Vệt máu không hướng xuống Thanh Khê mà men theo vách đá đi sâu về phía bắc.

Người bị thương đã cố tránh xa thôn.

Sở Phong vừa thở nhẹ một hơi thì trên đầu vang lên tiếng đá lăn.

Lộp cộp.

Hắn ngẩng lên.

Một bàn tay đầy máu bấu vào mép đá phía trên. Sau đó là nửa người của một lão giả mặc áo xanh sẫm. Tóc ông rối tung, trước ngực có một vết thương dài, máu chảy qua vạt áo rồi nhỏ xuống vực.

Lão giả cố kéo mình lên nhưng cánh tay bỗng run mạnh.

Phía sau ông lóe lên một vệt sáng đỏ.

Ầm!

Vách đá nổ tung.

Lão giả bị hất khỏi mép đá, rơi thẳng xuống khe sâu.

Sở Phong không kịp suy nghĩ.

Hắn chộp lấy đầu dây, quăng vòng thòng lọng về phía người đang rơi.

Vòng dây quét qua vai lão giả rồi siết vào dưới cánh tay.

Sợi dây căng thẳng.

Một sức nặng khủng khiếp kéo Sở Phong lao về phía mép vực. Hắn ngã sấp, hai tay bị dây gai cứa bật máu. Nếu đầu dây không được buộc trước vào rễ thông, cả hắn cũng đã bị kéo xuống.

“Dừng lại!”

Sở Phong nghiến răng giữ dây.

Lão giả đập mạnh vào vách đá, tiếp tục trượt xuống nhưng tốc độ đã chậm lại.

Túi thuốc bên hông Sở Phong va vào mép đá, dây buộc đứt phựt. Chiếc túi do Lâm Tú Nương chuẩn bị rơi xuống khe, biến mất trong sương mù.

Sở Phong không thể đưa tay giữ.

Chỉ cần buông dây, người phía dưới sẽ rơi chết.

Hắn chống chân vào rễ cây, từ từ thả dây. Máu trong lòng bàn tay thấm đỏ từng đoạn dây gai.

Sau một lúc, sức nặng phía dưới chợt nhẹ đi.

Qua màn sương, Sở Phong nhìn thấy lão giả đã rơi xuống một bãi đá hẹp dưới đáy khe. Người ấy nằm bất động, vòng dây vẫn quấn quanh thân.

Túi thuốc của hắn mắc trong một bụi cây gần đó, cách lão giả không xa.

Vẫn còn cơ hội lấy lại.

Sở Phong nhìn lên vách đá vừa nổ.

Không thấy người áo xám.

Nhưng kẻ bắn ra ánh đỏ chắc chắn đang ở rất gần.

Hắn có thể cắt dây, bỏ mặc lão giả rồi lập tức rời đi. Người kia chưa chắc đã nhìn thấy mặt hắn.

Sở Phong đặt tay lên chuôi dao.

Ở dưới khe là một người tu hành trọng thương. Trên người đối phương có thể có bảo vật, cũng có thể có tai họa đủ giết cả nhà hắn.

Hắn nhớ lời cha: thứ gì không biết thì đừng tới gần.

Một tiếng ho khàn bỗng vọng lên từ dưới.

Lão giả vẫn còn sống.

Sở Phong nhắm mắt một nhịp rồi mở ra. “Chỉ kiểm tra xem còn cứu được không.”

Hắn tự nói với mình, dù biết một khi đã xuống khe, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy.

Sở Phong kiểm tra nút dây lần cuối, giắt dao săn ra trước ngực rồi xoay người tụt xuống.

Hắn vừa hạ được vài trượng, đá vụn từ phía trên bỗng rơi lả tả.

Một viên đá sượt qua má, để lại đường rách nóng rát.

Sở Phong ngẩng đầu.

Trên mép vực không có ai, chỉ có một góc áo xám vừa lướt qua sau tảng đá.

Sợi dây trong tay hắn khẽ rung lên.

Không phải do gió.

Có người ở phía trên vừa nắm lấy đầu dây, đang lần theo nó xuống khe.

0