Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 2: Dấu Chân Ngược Gió
Giọt máu vừa rơi xuống còn chưa kịp thấm vào phiến đá.
Sở Thiết Sơn lập tức kéo con trai lùi sau tảng đá.
“Rút.”
Hai cha con không gọi người đang ẩn nấp, cũng không tiến tới kiểm tra. Một người bị thương có thể tới gần họ mà không phát ra tiếng tuyệt đối không phải nhân vật phàm nhân như họ nên tùy tiện chọc vào.
Đi được một đoạn, Sở Phong quay đầu nhìn hàng dấu giày.
Mũi giày đều hướng về phía Thanh Khê, nhưng những giọt máu lại kéo sâu vào trong núi.
Hắn hiểu ra. “Người đó đang đi lùi. Hắn cố làm kẻ đuổi theo tưởng rằng mình đã xuống núi.”
Sở Thiết Sơn chỉ nhìn một lần rồi nói: “Không liên quan đến chúng ta.”
“Nhưng dấu chân của chúng ta có thể dẫn về thôn.”
Sở Thiết Sơn dừng lại.
Từ sáng, hai cha con đi theo một lối quen thuộc từ Thanh Khê vào núi. Nếu kẻ truy sát lần ngược dấu của họ, sớm muộn cũng tìm thấy đường xuống thôn.
“Quay lại chỗ con hươu.”
Hai người trở về hố bẫy. Sở Thiết Sơn buộc một cành cây lớn vào xác con hươu, Sở Phong dùng dây săn kéo nó về phía lối săn cũ ở đông bắc. Máu thú và cành lá nhanh chóng xóa lẫn dấu giày của hai cha con.
Lối săn cũ đã bỏ nhiều năm, dẫn ngược khỏi Thanh Khê rồi kết thúc ở một bãi đá. Sở Thiết Sơn cố ý bẻ vài cành cây dọc đường, tạo thành một dấu vết rõ ràng như có người đang vội vã bỏ chạy.
Sở Phong hỏi: “Hắn sẽ tin sao?”
“Không cần tin hoàn toàn. Chỉ cần hắn chậm lại.”
Đến chỗ rẽ, hai cha con giấu xác hươu trong bụi rậm rồi bước xuống một khe nước. Họ đi dọc dòng nước để mùi máu và dấu chân bị cuốn trôi.
Trước khi rời đi, Sở Thiết Sơn dẫn con trai trèo lên một gờ đá cao.
“Chúng ta chờ ai?”
“Kẻ đuổi theo.”
Hai người nằm sau bụi gai, từ đó có thể nhìn thấy lối săn cũ mà không lộ thân.
Chưa tới hai khắc, một bóng người áo xám xuất hiện.
Hắn đội nón rộng vành, lưng đeo một cây cung đen. Bước chân nhìn không nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua một quãng rừng dài.
Sở Phong nín thở.
Người áo xám dừng bên vệt máu. Hắn không lập tức bước vào bụi rậm nơi xác hươu được giấu, chỉ tháo cây cung sau lưng rồi bắn một mũi tên.
Trên thân tên lóe lên ánh sáng đỏ.
Ầm!
Bụi rậm nổ tung. Một thân cây to bằng bắp đùi bị xuyên thủng, mảnh gỗ bắn khắp nơi. Xác hươu phía sau bị hất lăn ra ngoài.
Sở Phong cảm thấy cổ họng khô khốc.
Mũi tên ấy nếu bắn trúng người, đừng nói hắn, ngay cả một con gấu lớn cũng sẽ bị xé nát.
Người áo xám nhìn xác hươu rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt dưới vành nón quét qua khe nước, dừng gần nơi hai cha con đang ẩn nấp.
Một áp lực vô hình tràn tới.
Sở Phong có cảm giác trái tim mình bị bóp chặt. Hắn muốn hít thở nhưng không dám phát ra tiếng. Bên cạnh, Sở Thiết Sơn cũng đã trắng bệch mặt.
Người áo xám nhìn thêm vài hơi thở rồi thu cung.
Hắn không mắc bẫy.
Nhưng vệt máu giả đã khiến hắn phải dừng lại.
Sở Thiết Sơn kéo nhẹ cổ tay con trai. Hai người từ từ lùi khỏi gờ đá, mãi tới khi vách núi che khuất tầm nhìn mới dám đứng dậy.
Sở Phong thấp giọng: “Hắn là người tu hành.”
“Ừ.”
“Nếu hắn phát hiện chúng ta...”
“Chúng ta không có cơ hội chạy.”
Sở Thiết Sơn nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến Sở Phong hiểu khoảng cách giữa họ và người áo xám lớn tới mức nào.
Kỹ năng săn bắn có thể giúp họ ẩn đi trong chốc lát.
Nó không thể giúp hai phàm nhân chống lại một mũi tên có thể xuyên thủng thân cây.
Hai cha con lập tức đi sâu vào khe nước, xuôi về hướng tây, ngược với Thanh Khê.
Qua một bụi gai, Sở Phong nhìn thấy một mảnh vải xám mắc trên cành. Trên mặt vải dính những hạt bột đỏ giống tro và một lớp dầu trong suốt.
Mùi hăng lạnh giống hệt mảnh kim loại lấy từ con hươu.
Hắn dùng lá bọc mảnh vải lại.
“Của người áo xám?”
Sở Thiết Sơn đáp: “Có thể của hắn, cũng có thể của đồng bọn.”
Sở Phong cất mảnh vải vào sọt. Hắn không cần biết tro đỏ là thứ gì. Chỉ cần nhớ màu sắc và mùi của nó, sau này nhìn thấy từ xa phải lập tức tránh đi.
Khe nước chia thành hai nhánh. Một nhánh hướng nam về Thanh Khê, nhánh còn lại dẫn tới vùng núi đá phía tây.
Sở Thiết Sơn chọn hướng tây.
Ông bước lên bờ, cố ý để lại vài dấu chân rõ ràng rồi kéo một cành cây qua mặt bùn. Sau đó hai cha con quay lại dòng nước, men theo đá vòng sang hướng khác.
Sở Phong không hỏi nhiều.
Cha hắn đang tự biến mình thành con mồi, kéo người áo xám rời xa Thanh Khê.
Đi được nửa canh giờ, tiếng chim rừng dần trở lại. Không còn ánh đỏ lóe phía sau, cũng không nghe tiếng cây gãy.
Sở Thiết Sơn dừng dưới một gốc cây lớn. Vết thương trên tay ông đã thấm đỏ lớp vải thứ hai.
Sở Phong lấy thuốc ra. “Phải thay băng.”
“Chưa chết được.”
“Nếu mẹ nhìn thấy, cha có thể chưa chết vì vết thương nhưng sẽ chết vì bị mắng.”
“Nàng sẽ mắng con trước.”
“Con chạy nhanh hơn cha.”
Sở Thiết Sơn liếc hắn. “Lúc đó ta sẽ nói chính con kéo ta vào hố.”
Sở Phong không đáp nữa, cúi đầu thay thuốc.
Hai cha con chia nhau miếng bánh kê cuối cùng. Dù đã đi xa, không ai nhắc tới chuyện trở về bằng đường chính. Họ dự định chờ trời tối, vòng một cung lớn rồi xuống núi từ phía ruộng hoang.
Sở Phong vừa đứng dậy thì nhìn thấy một dấu giày trên nền đất ướt.
Dấu chân còn rất mới. Trong rãnh đế giày mắc một hạt tro đỏ nhỏ.
Hắn nhìn theo hướng mũi giày.
Không cần xem thêm bất kỳ dấu vết nào.
Phía trước là con đường của những người hái thuốc. Đi hết con đường ấy sẽ tới ruộng lúa đầu thôn Thanh Khê.
Sở Thiết Sơn đã đứng bên cạnh hắn. “Có người khác?”
“Hoặc người áo xám đã vòng qua chúng ta.”
Gió từ dưới núi thổi lên, mang theo mùi khói bếp rất nhạt.
Giờ này Lâm Tú Nương hẳn đã nhóm lửa nấu cơm. An Nhiên có lẽ vẫn ngồi ngoài cổng chờ cha và anh trai mang thịt rừng trở về.
Sở Phong siết chặt cuộn dây săn.
Dấu giả chỉ giữ chân được kẻ địch trong chốc lát.
Ít nhất một kẻ mang tro đỏ đang đi về phía Thanh Khê.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.