Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 1: Người Thợ Săn Mười Lăm Tuổi

Đăng: 23/08/2026 00:39 1,591 từ 1 lượt đọc

Ở Huyền Nguyên Giới, phàm nhân thường ngẩng đầu nhìn người tu hành như nhìn những vị thần có thể trường sinh, dời núi và vượt biển.

Nhưng họ không biết rằng, đôi khi chỉ một trận giao tranh giữa những kẻ ấy cũng đủ khiến cả một thôn làng biến mất.

Năm mười lăm tuổi, Sở Phong chưa từng nghĩ mình sẽ bước lên con đường tu luyện. Hắn chỉ mong theo cha săn được nhiều thú hơn, để mẹ bớt vất vả và em gái không phải chịu đói mỗi khi mùa đông kéo tới.

Cho đến ngày tai họa của thế giới tu hành tìm đến Hắc Tùng Sơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một con hươu phát điên.

Chương 1: Người thợ săn mười lăm tuổi.

Con hươu xám lao ra khỏi bụi cây như một mũi tên.

Sở Thiết Sơn chỉ kịp quay đầu. Cặp sừng lớn đã húc thẳng về phía ngực ông.

“Cha, tránh sang trái!”

Sở Phong quàng cuộn dây săn vào cổ tay, kéo mạnh vai cha. Hai người ngã lăn về phía một hố bẫy cũ đã sụt mất nửa miệng.

Mũi sừng lướt qua vai Sở Thiết Sơn, xé toạc áo và để lại một đường máu dài trên cánh tay.

Con hươu không dừng lại.

Nó xoay người, bốn vó cào đất, đôi mắt đỏ ngầu lại nhắm vào hai cha con. Bọt trắng trào ra quanh mép. Một con hươu bình thường ngửi thấy mùi người đã bỏ chạy từ xa, con này lại giống như phát điên.

Sở Thiết Sơn chộp lấy cây cung. “Phong nhi, lùi ra sau!”

Sở Phong không lùi.

Sau lưng hắn là hố bẫy cũ. Bên miệng hố có một rễ thông lớn nhô lên khỏi đất.

Hắn lập tức vòng dây săn qua rễ cây, kéo căng ngang đường con hươu đang lao tới.

“Cha, bước qua dây!”

Sở Thiết Sơn hiểu ý, nhảy qua trước.

Sở Phong theo sát phía sau.

Con hươu hạ đầu, cặp sừng chỉ còn cách lưng hắn chưa đầy hai bước. Vó trước của nó quét trúng sợi dây. Thân hình to lớn lập tức mất thăng bằng, đổ nhào về phía hố.

Nhưng nó không rơi đúng chỗ Sở Phong tính toán.

Nửa người con vật lệch sang bên, cặp sừng quật trúng cây cung trong tay Sở Thiết Sơn.

Rắc!

Thân cung gãy làm đôi.

Sở Phong bị sức kéo hất ngã, lòng bàn tay rách toạc. Con hươu giãy dữ dội bên miệng hố, chỉ cần thoát được một chân là có thể tiếp tục húc chết người.

Sở Thiết Sơn không cho nó cơ hội.

Ông rút dao săn, tránh cặp sừng đang quét loạn rồi đâm mạnh vào dưới hàm con vật.

Máu nóng phun lên tay áo.

Con hươu giật thêm vài lần, sau đó nằm im.

Trong rừng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hai cha con.

Sở Phong ngồi dưới đất, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây. Đến lúc chắc chắn con vật đã chết, hắn mới buông ra.

Sở Thiết Sơn nhìn cây cung gãy, lại nhìn vết thương trên tay con trai.

“Con tính nó sẽ ngã thẳng xuống hố?”

“Vâng.”

“Nó lệch sang bên.”

“Chân sau của nó bị thương. Con không nhìn rõ.”

Sở Thiết Sơn im lặng một lát rồi nói: “Nhìn đúng giúp con sống. Nhìn sai nửa bước cũng đủ lấy mạng con.”

Sở Phong gật đầu.

Cha hắn không trách việc hắn ra tay, chỉ bắt hắn nhớ cái giá của một lần phán đoán sai.

Năm nay Sở Phong mười lăm tuổi, đã theo cha vào Hắc Tùng Sơn tròn năm năm. Hắn biết đặt bẫy, nhận đường và phân biệt phần lớn thú rừng quanh Thanh Khê. Nhưng Sở Thiết Sơn chưa từng vì vậy mà coi hắn là một thợ săn thực thụ.

Theo lời cha hắn, người sống sót trở về mới có tư cách nói mình biết săn.

Sở Phong lấy túi thuốc trong sọt tre, rắc thuốc cầm máu lên cánh tay cha. Mùi cỏ đắng hòa với một mùi chua nhè nhẹ.

Sở Thiết Sơn nhíu mày. “Thuốc của mẹ con hôm nay đổi vị?”

Sở Phong lấy ra một quả mận đã bị ép nát. “An Nhiên bỏ vào.”

“Nó cho rằng bị thương phải ăn mận?”

“Nó nói trên núi không có gì ngon, sợ con đói.”

“Vậy sao mận nằm trong túi thuốc?”

“Có lẽ nó cũng sợ cha lấy mất.”

Sở Thiết Sơn nhìn quả mận nát, khóe miệng hơi động. “Về nhà tự giải thích với mẹ con.”

“Vết thương của cha lớn hơn. Cha giải thích trước.”

“Ta là cha.”

“Cho nên cha nói trước mới hợp lý.”

Sở Thiết Sơn không tranh tiếp. Ông giật dải vải Sở Phong vừa buộc, khiến hắn đau đến hít một hơi lạnh.

“Buộc lỏng rồi.”

Không khí căng thẳng dịu đi đôi chút.

Thanh Khê nằm dưới chân núi, là một thôn nhỏ chỉ hơn trăm nóc nhà. Mẹ hắn, Lâm Tú Nương, biết một ít thuốc dân gian. Em gái Sở An Nhiên mới năm tuổi, ngày nào cũng chờ cha con họ mang thứ gì đó từ núi về, dù là thịt rừng hay chỉ một chiếc lông chim đẹp.

Con hươu trước mặt đủ cho nhà họ Sở ăn qua nhiều ngày. Tấm da và cặp sừng còn có thể đổi lấy một cây cung mới.

Sở Thiết Sơn lại không vội mổ thịt.

Ông lật con vật sang một bên, nhìn vết máu nhỏ trên đùi sau.

“Nó không tự nhiên phát điên.”

Sở Phong dùng mũi dao tách lớp lông bết máu. Dưới da con hươu có một vật đen nhô ra. Hắn định dùng tay lấy, Sở Thiết Sơn đã ngăn lại.

“Dùng cành cây.”

Một mảnh kim loại nhỏ bị khều ra, rơi xuống phiến đá. Nó mỏng như cây kim, đầu đã gãy, bên ngoài phủ một lớp dầu trong suốt.

Mùi dầu hăng và lạnh, hoàn toàn không giống bất kỳ loại thuốc săn nào ở Thanh Khê.

Sở Phong nhìn vị trí mảnh kim loại cắm vào. “Thứ này không dùng để giết nó.”

Vết thương nằm ở phần thịt dày, chỉ đủ làm con vật đau đớn và bỏ chạy.

Sở Thiết Sơn nhìn về phía bụi cây con hươu vừa xông ra. “Có người cố ý xua nó tới đây.”

Ngay lúc ấy, từ sâu trong Hắc Tùng Sơn bỗng vang lên một tiếng nổ trầm.

Ầm!

Mặt đất khẽ rung. Lá thông rơi xuống lả tả. Trên bầu trời phía bắc lóe lên một vệt sáng xanh, xuyên qua mây rồi biến mất.

Một luồng gió lạnh quét qua khu rừng.

Sở Phong đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như có một tảng đá vô hình đè xuống. Cảm giác ấy chỉ kéo dài trong hai hơi thở rồi tan biến, nhưng đàn chim trên cả sườn núi đã hoảng loạn bay lên.

Hắn ngẩng nhìn nơi ánh sáng vừa tắt. “Cha, đó là...”

“Người tu hành.”

Giọng Sở Thiết Sơn trầm xuống.

Người Thanh Khê thường kể về những tiên nhân có thể bay trên trời, dời núi lấp sông. Sở Phong từng nhìn thấy ánh sáng lướt qua mây từ rất xa, nhưng chưa bao giờ ở gần một động tĩnh như vừa rồi.

Nó không hề giống câu chuyện đẹp đẽ trong miệng những người kể chuyện.

Chỉ một luồng khí lướt qua đã khiến hắn không thở nổi.

“Họ đang đánh nhau sao?”

“Không biết.”

“Mảnh kim loại này có liên quan?”

“Không biết.”

Sở Thiết Sơn dùng lá dày bọc mảnh kim loại lại rồi ném cho con trai. “Nhưng từ bây giờ, thứ gì không biết thì đừng tới gần.”

Ông đứng dậy, nhặt nửa cây cung còn dùng được. “Bỏ con hươu. Về thôn.”

Sở Phong nhìn xác con vật. “Mang được một chiếc chân cũng đủ ăn vài ngày.”

“Mang thêm một chiếc chân, chúng ta sẽ chậm thêm nửa canh giờ.”

Sở Phong không nói nữa.

Hắn tiếc thịt, tiếc tấm da và tiếc cây cung vừa gãy. Nhưng những thứ đó không đáng để cha con hắn ở lại gần nơi hai người tu hành có thể đang giao chiến.

Hai người lập tức rời khỏi hố bẫy. Sở Thiết Sơn không chọn đường thẳng xuống núi mà vòng qua một dải đá để tránh để lại quá nhiều dấu chân.

Họ vừa đi được hơn trăm bước, Sở Phong bỗng dừng lại.

Trên một chiếc lá khô phía sau tảng đá có một giọt máu.

Không phải máu con hươu. Xác nó nằm ở hướng ngược lại. Vết thương của hai cha con cũng đã được buộc kín.

Sở Phong dùng khớp ngón tay chạm nhẹ.

Giọt máu vẫn còn ấm.

Bên cạnh chiếc lá là một dấu giày hẹp không thuộc về hai cha con. Dấu thứ hai nằm sau gốc thông. Dấu thứ ba vòng qua đúng nơi họ vừa ngồi băng bó.

Có người đã tới rất gần trong lúc hai cha con kiểm tra con hươu.

Sở Thiết Sơn nắm chặt nửa cây cung gãy. “Người bị thương.”

“Vẫn còn ở gần.”

Sở Phong vừa dứt lời, cành thông thấp phía sau dấu chân cuối cùng khẽ rung lên.

Không có gió.

Rừng cây yên lặng như chết.

Một giọt máu khác từ trên cao rơi xuống, đập vỡ trên phiến đá giữa hai cha con.

0