Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 45: Bạc Thật, Đoạt Hàng

Đăng: 01/09/2026 08:15 3,339 từ 1 lượt đọc

Buổi trưa, khu thương hội phía Tây Phủ thành vẫn đông người qua lại. Nhưng hôm nay, những cuộc mua bán vốn diễn ra bình thường lại xuất hiện một thay đổi rất nhỏ.

Một chưởng quỹ Phạm gia đứng trước quầy dược liệu:
“Lấy hai trăm cân Hoàng Linh.”

Chủ quầy nhanh chóng tính toán:
“Ba trăm lượng.”

Chưởng quỹ lấy ra một tờ Chu Gia Thương Phiếu:
“Ba trăm lượng.”

Chủ quầy nhìn tờ thương phiếu, không nhận:
“Xin lỗi.”

Chưởng quỹ hơi nhíu mày:
“Có chuyện gì?”

“Không nhận thương phiếu.”

“Đây là Chu Gia Thương Phiếu.”

“Ta biết.” Chủ quầy hạ giọng: “Nhưng hiện tại ta chỉ lấy bạc thật.”

Chưởng quỹ nhìn hắn:
“Trước đây ngươi vẫn nhận.”

“Trước đây khác. Bây giờ Chu gia đang xảy ra chuyện. Ta làm ăn nhỏ, không dám ôm giấy nợ.”

Chưởng quỹ không nói thêm, hắn cất thương phiếu:
“Vậy thôi. Không mua nữa.”

Hắn quay người rời đi. Chủ quầy nhìn theo, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Ba trăm lượng không phải số nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không gọi lại.

Cùng lúc đó, ở một cửa hàng lương thực cách đó không xa, một chưởng quỹ khác của Phạm gia cũng gặp tình cảnh tương tự:
“Ta lấy năm trăm lượng gạo.”

“Được.”

“Thanh toán bằng thương phiếu.”

Chủ cửa hàng lập tức lắc đầu:
“Không nhận.”

“Ta có Chu Gia Thương Phiếu.”

“Vẫn không nhận.”

“Vậy nhận bạc?”

“Bạc thật thì được.”

Chưởng quỹ Phạm gia nhìn người trước mặt vài giây, sau đó hỏi:
“Giá bao nhiêu?”

“Bốn trăm tám mươi lượng.”

Chưởng quỹ lấy bạc thật ra:
“Được.”

Tiếng bạc đặt xuống bàn vang lên rất nhẹ, nhưng đối với người bán hàng… nó còn dễ nghe hơn bất kỳ lời cam kết nào.

Chuyện tương tự bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi: Vải vóc, dược liệu, lương thực, sắt thép, gỗ. Một số thương nhân vẫn nhận thương phiếu, nhưng ngày càng nhiều người nói:
“Bạc thật thì bán. Thương phiếu thì thôi. Ta không biết Chu gia còn giữ được bao nhiêu bạc, ta không muốn tới ngày đổi giấy mà Chu gia nói không có tiền.”

Không ai tuyên bố Chu Gia Thương Phiếu mất giá. Không ai dám nói Chu gia sắp phá sản. Nhưng hành động của họ đã nói thay tất cả: Bạc thật được giữ lại, thương phiếu bắt đầu bị từ chối.

Tin tức nhanh chóng truyền về Phạm phủ. Thiên Kỳ đang xem sổ sách thì chưởng quỹ phụ trách thương nghiệp bước vào:
“Thiếu gia, có chuyện.”

Thiên Kỳ không ngẩng đầu:
“Nói.”

“Ba cửa hàng dược liệu từ chối thương phiếu của chúng ta, muốn bạc thật. Còn hai thương đội từ ngoài phủ tới…” Chưởng quỹ dừng lại: “…họ cũng chỉ nhận bạc.”

Thiên Kỳ lúc này mới ngẩng đầu:
“Bao nhiêu cửa hàng?”

“Hiện tại chỉ vài nơi, nhưng đang tăng.”

“Có hỏi nguyên nhân không?”

“Có. Bọn họ nói Chu gia gần đây quá loạn, không biết thương phiếu còn an toàn hay không.”

Thiên Kỳ im lặng. Một lát sau, hắn hỏi:
“Những cửa hàng vẫn nhận thương phiếu?”

“Vẫn có.”

“Vậy cứ mua ở đó.”

Chưởng quỹ sửng sốt:
“Còn những nơi không nhận?”

Thiên Kỳ bình thản đáp:
“Dùng bạc. Giá cao hơn một chút cũng được.”

Chưởng quỹ ngẩn ra:
“Dùng bạc thật?”

“Đúng.” Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Nhưng không được tranh mua. Chúng ta mua thứ cần thiết trước, không cần thiết thì để lại.”

Chưởng quỹ gật đầu:
“Vâng.”

Hắn quay người rời đi. Thiên Kỳ vẫn ngồi yên. Tam thúc ở bên cạnh nhìn hắn:
“Thiếu gia cố ý?”

Thiên Kỳ lắc đầu:
“Không. Chúng ta không tạo ra chuyện này, là Chu gia tự tạo ra.”

Tam thúc cau mày. Thiên Kỳ chỉ vào xấp thương phiếu trên bàn:
“Thương phiếu dựa vào một thứ: Niềm tin. Trước kia người ta nhận giấy của Chu gia vì tin Chu gia có bạc để trả. Bây giờ Chu gia dùng võ lực ép thương nhân, lại để lộ chuyện tà võ.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Người ta bắt đầu sợ. Chỉ cần sợ… bạc thật sẽ trở thành thứ được săn đón.”

Tam thúc suy nghĩ một lúc:
“Nhưng nếu chúng ta dùng bạc thật mua hàng… bạc của Phạm gia chẳng phải cũng sẽ giảm?”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Có. Nhưng đổi lại…” Hắn chỉ vào sổ sách: “…chúng ta có hàng. Có hàng thì thương hội vẫn hoạt động. Còn Chu gia…” Thiên Kỳ đặt một viên đá nhỏ lên bản đồ thương tuyến: “…bọn họ sẽ phải chọn: Giữ thương phiếu… hay giữ bạc.”

Tam thúc nhìn bản đồ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Chiều hôm đó, Phạm gia bắt đầu mua hàng bằng bạc thật. Không công khai tuyên bố, không dựng bảng, không gây náo động, chỉ đơn giản là: Thương phiếu được nhận thì dùng thương phiếu, không nhận thì đổi sang bạc.

Nhưng chuyện ấy lại nhanh chóng bị người khác chú ý. Một thương nhân bán dược liệu vừa nhận bạc từ Phạm gia, hắn quay sang hỏi:
“Các ngươi bây giờ không dùng thương phiếu nữa sao?”

Chưởng quỹ Phạm gia bình thản đáp:
“Người ta không nhận thì dùng bạc, có gì lạ?”

Thương nhân không nói. Nhưng sau khi người Phạm gia rời đi… hắn nhìn số bạc trong tay, rồi nhìn xấp thương phiếu Chu gia mình đang giữ, ánh mắt bắt đầu dao động.

Ngày hôm sau, một thương nhân từ huyện khác tới Phủ thành. Hắn mang theo ba xe dược liệu. Một thương hội lập tức tới hỏi mua:
“Ba xe này bao nhiêu?”

“Bốn nghìn lượng.”

“Có thể dùng Chu Gia Thương Phiếu không?”

Người thương nhân lắc đầu:
“Không. Ta chỉ lấy bạc thật.”

“Vì sao?”

Hắn cười:
“Ta từ ngoài phủ tới. Chu gia ở đây làm ăn thế nào, ta không biết. Phạm gia mạnh hay yếu, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết…” Hắn vỗ nhẹ vào túi bạc bên hông: “…bạc thật đi tới đâu cũng dùng được. Còn thương phiếu…” Hắn lắc đầu: “…ta không mang về nhà đổi giấy.”

Người của thương hội im lặng. Không ai phản bác được.

Tối hôm đó, tin tức truyền về Chu phủ. Quản sự quỳ trước mặt Chu gia chủ:
“Gia chủ. Có một số thương nhân bắt đầu từ chối thương phiếu.”

“Bao nhiêu?”

“Chưa nhiều. Nhưng…” Quản sự cúi đầu: “…Phạm gia vẫn đang mua hàng.”

Chu gia chủ nhíu mày:
“Phạm Thiên Kỳ có bao nhiêu bạc?”

“Chưa rõ. Nhưng hắn không tiếc dùng bạc mua hàng.”

Chu gia chủ im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta hỏi:
“Giá hàng?”

“Tăng rồi.”

“Bao nhiêu?”

“Một số mặt hàng đã tăng khoảng một thành.”

Chu gia chủ siết chặt tay. Ông ta bắt đầu hiểu. Phạm Thiên Kỳ không cần trực tiếp đánh vào thương phiếu. Hắn chỉ cần để thị trường tự hỏi một câu: “Nếu Chu gia không trả được thì sao?”

Chỉ cần câu hỏi đó tồn tại… người cầm thương phiếu sẽ muốn đổi nó thành bạc. Người bán hàng sẽ muốn nhận bạc. Người từ nơi khác tới sẽ càng không muốn nhận thương phiếu. Và khi ấy… Chu gia muốn giữ cho thương phiếu tiếp tục lưu thông… sẽ phải lấy bạc thật ra.

Chu gia chủ đứng dậy:
“Truyền lệnh. Các kho bạc lập tức kiểm tra lượng bạc thật. Không được để dòng tiền bị đứt.”

“Vâng.”

Quản sự lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Chu gia chủ. Ông ta nhìn những xấp thương phiếu Chu gia trên bàn. Lần đầu tiên… ông ta cảm thấy những tờ giấy từng khiến vô số thương nhân cúi đầu trước Chu gia… đang trở thành một gánh nặng.

Phạm phủ, Thiên Kỳ khép sổ. Cửu thúc đứng bên cạnh:
“Thiếu gia. Có cần chúng ta tiếp tục dùng bạc thật mua hàng không?”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài:
“Tiếp tục. Nhưng nhớ một điều: Không được để người khác biết chúng ta đang cố tình làm giá hàng.”

Cửu thúc gật đầu:
“Hiểu.”

Thiên Kỳ chậm rãi nói:
“Chúng ta không đẩy giá, chúng ta chỉ mua thứ cần mua. Giá tăng… là do người khác tự nâng.” Hắn dừng một chút: “Đến lúc thương nhân từ nơi khác tới đều chỉ nhận bạc… Chu gia sẽ hiểu.”

Cửu thúc hỏi:
“Hiểu điều gì?”

Thiên Kỳ nhìn xấp thương phiếu trên bàn:
“Rằng thương phiếu của chúng đã không còn là tiền. Muốn giữ nó sống… chúng phải lấy bạc thật ra nuôi.”

Ngoài phố, tiếng người mua bán vẫn vang lên. Nhưng trong những hòm hàng của các thương nhân… bạc thật bắt đầu được giữ lại. Còn những tờ Chu Gia Thương Phiếu… bắt đầu bị đặt xuống dưới cùng.

Không ai biết từ lúc nào, nhưng một dòng chảy mới của Phủ thành đã bắt đầu. Bạc thật chảy vào tay người bán, hàng hóa chảy vào tay Phạm gia, còn thương phiếu… dần dần quay trở lại nơi nó được sinh ra: Chu gia.

Sáng hôm sau, Phủ thành vừa mở cửa, khu thương hội phía Tây đã xuất hiện một cảnh tượng khác thường. Một chiếc xe ngựa của Phạm gia dừng trước một cửa hàng chuyên buôn dược liệu.

Chưởng quỹ Phạm gia bước xuống. Phía sau là hai hộ vệ khiêng một chiếc rương gỗ. Rương vừa mở, ánh bạc lập tức lóe lên. Chủ cửa hàng nhìn đống bạc trước mặt, có chút sửng sốt:
“Phạm gia muốn mua bao nhiêu?”

“Dược liệu trong kho.”

Chủ cửa hàng cười gượng:
“Ta có thể bán. Nhưng gần đây Chu gia đang kiểm soát nguồn hàng. Nếu dùng thương phiếu…”

“Không dùng thương phiếu.” Chưởng quỹ đặt một thỏi bạc xuống bàn: “Phạm gia trả bạc thật.”

Chủ cửa hàng ngẩn ra:
“Bạc thật?”

“Đúng.”

“Giá?”

“Giá hiện tại.” Chưởng quỹ chỉ vào số hàng trong kho: “Có bao nhiêu, chúng ta lấy bấy nhiêu.”

Chủ cửa hàng nhìn thỏi bạc trong tay, cuối cùng không hỏi thêm:
“Được.”

Một canh giờ sau, kho dược liệu của cửa hàng gần như trống rỗng. Xe hàng của Phạm gia nối nhau rời đi.

Cùng lúc đó, chuyện tương tự xảy ra ở nhiều nơi: Lương thực, vải vóc, khoáng thạch, dược liệu, da thú, các loại hàng hóa cần thiết cho thương hội. Chỉ cần thương nhân chịu bán, Phạm gia đều trả bằng bạc thật. Không thương phiếu, không khất nợ, không mặc cả quá lâu. Bạc trao tay, hàng nhập kho.

Tin tức nhanh chóng lan ra:
“Phạm gia đang mua hàng bằng bạc thật.”

“Bao nhiêu cũng mua?”

“Đúng.”

“Nghe nói còn trả cao hơn giá hôm qua một chút.”

“Vậy thì bán!” Một thương nhân lập tức quyết định: “Ta có hàng thì ta bán cho người trả bạc thật.”

Người bên cạnh thấp giọng:
“Nhưng Chu gia…”

“Chu gia có thể trả bạc thật sao?”

Câu hỏi ấy khiến người kia im lặng. Mấy ngày trước, Chu Gia Thương Phiếu vẫn còn là thứ mà thương nhân Phủ thành tranh nhau nhận. Nhưng sau chuyện Chu Hạo chết, mọi thứ đã thay đổi: Tin đồn về Yêu Huyết, tin đồn về hộ vệ Chu gia biến thành quái vật, lại thêm Chu gia âm thầm ép các cửa hàng cắt đứt giao dịch với Phạm gia. Thương nhân bắt đầu lo sợ, mà khi lo sợ… thứ người ta muốn nắm trong tay nhất chính là bạc thật.

Đến giữa trưa, một thương nhân từ huyện khác tới Phủ thành tìm gặp chưởng quỹ Phạm gia:
“Các ngươi thật sự chỉ nhận bạc?”

Chưởng quỹ gật đầu:
“Phạm gia mua hàng, trả bạc.”

“Không dùng thương phiếu?”

“Không.”

Người thương nhân suy nghĩ một lát:
“Vậy ta có một xe dược liệu.”

“Bao nhiêu?”

“Ba trăm lượng.”

Chưởng quỹ lập tức lấy bạc:
“Đếm đi.”

Người thương nhân nhìn bạc trước mặt, ánh mắt thay đổi:
“Được.”

Từ ngày hôm đó, tin tức bắt đầu lan ra ngoài Phủ thành: Phạm gia có bạc thật, và càng quan trọng hơn… Phạm gia không dùng thương phiếu Chu gia để mua hàng.

Một số thương nhân vốn còn do dự lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ bắt đầu đem hàng đến Phạm gia. Giá hàng cũng theo đó tăng lên. Một loại dược liệu hôm qua còn có giá mười lượng, hôm nay đã lên mười một, ngày mai có thể là mười hai. Không phải vì Phạm gia cố tình phá giá, mà vì hàng hóa đang bị tranh mua.

Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng, trước mặt là từng quyển sổ. Cửu thúc đứng bên cạnh:
“Thiếu gia.”

“Ừm?”

“Giá hàng đang tăng.”

“Ta biết.”

“Bạc trong kho của chúng ta cũng đang giảm.”

Thiên Kỳ khép sổ lại:
“Bao nhiêu?”

“Đã xuất hơn sáu nghìn lượng.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Tiếp tục.”

Cửu thúc hơi ngập ngừng:
“Tiếp tục mua?”

“Đúng.”

“Nhưng nếu cứ thế này, bạc thật của chúng ta…”

Thiên Kỳ nhìn ông:
“Cửu thúc.”

“Có.”

“Ta hỏi thúc một câu.”

“Thiếu gia cứ hỏi.”

“Bạc thật nằm trong kho là bạc. Bạc thật nằm trong tay thương nhân cũng là bạc. Nhưng nếu chúng ta dùng bạc mua hàng…” Hắn chỉ vào những con số trên sổ: “…thứ chúng ta nhận lại không chỉ là hàng.”

Cửu thúc nhìn sổ sách. Một lúc sau, ánh mắt ông sáng lên:
“Thương nhân cầm bạc của chúng ta…”

“Đúng.”

“Sau đó bọn họ sẽ không muốn nhận thương phiếu nữa.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Bọn họ đã từng nhận thương phiếu vì tin Chu gia. Nhưng bây giờ trong tay có bạc thật, không ai muốn đổi bạc thật lấy một tờ giấy.”

Cửu thúc im lặng. Đây mới là mục đích thật sự. Thiên Kỳ không chỉ muốn mua hàng, hắn muốn thay đổi thói quen giao dịch của cả Phủ thành. Một khi thương nhân quen với việc nhận bạc thật… thương phiếu Chu gia sẽ mất giá trị lưu thông. Đến lúc đó, mỗi món hàng Chu gia muốn mua đều phải trả bằng bạc. Mà Chu gia hiện tại… đang cần bạc cho quá nhiều thứ.

Cửu thúc thấp giọng:
“Thiếu gia đang ép Chu gia tự bỏ bạc?”

Thiên Kỳ lắc đầu:
“Không. Ta chỉ mua thứ ta cần. Còn bọn họ bỏ bạc hay không…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “…là chuyện của bọn họ.”

Chiều cùng ngày, tại một thương hội lớn phía Đông Phủ thành, một nhóm thương nhân ngoại địa vừa đến. Chưởng quỹ Chu gia lập tức tiến tới:
“Các vị muốn bán hàng?”

Một người gật đầu:
“Có một lô dược liệu.”

“Giá bao nhiêu?”

“Hai nghìn lượng.”

Chưởng quỹ Chu gia lập tức lấy ra một xấp thương phiếu:
“Đây là thương phiếu Chu gia.”

Người thương nhân nhìn qua, rồi lắc đầu:
“Không nhận.”

Chưởng quỹ ngẩn ra:
“Chu Gia Thương Phiếu có thể đổi bạc thật tại bất kỳ cửa hàng nào của Chu gia.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao…”

“Ta muốn bạc.” Người thương nhân nói thẳng: “Bạc thật.”

Chưởng quỹ cau mày:
“Chúng ta có thể thanh toán bằng thương phiếu theo đúng quy định.”

“Không. Giá hàng của ta đang tăng. Người Phạm gia trả bạc thật. Các ngươi nếu không trả được bạc…” Người thương nhân quay người: “…ta bán cho người khác.”

Chưởng quỹ đứng chết lặng. Đây chỉ là một cửa hàng, nhưng chuyện tương tự đang xảy ra ở khắp Phủ thành. Thương nhân bắt đầu đổi cách lựa chọn. Không phải ai trả giá cao hơn, mà là… ai trả bằng bạc thật.

Tin tức truyền về Chu phủ vào lúc hoàng hôn. Quản sự vội vàng chạy vào thư phòng:
“Gia chủ!”

Chu gia chủ ngẩng đầu:
“Chuyện gì?”

“Không ổn. Phạm gia đang mua hàng khắp nơi.”

“Ta biết.”

“Không chỉ mua.” Quản sự nuốt khan: “Bọn chúng trả toàn bộ bằng bạc thật.”

Chu gia chủ cau mày:
“Thì sao?”

“Các thương nhân bắt đầu không nhận thương phiếu của chúng ta.”

Căn phòng im lặng. Một lúc lâu sau, Chu gia chủ hỏi:
“Bao nhiêu?”

“Chưa phải toàn bộ. Nhưng các thương nhân ngoại địa đã bắt đầu yêu cầu bạc thật. Giá hàng cũng đang tăng.”

Chu gia chủ siết chặt tay:
“Phạm Thiên Kỳ…”

Ông ta hiểu rồi. Phạm gia đang làm một chuyện rất đơn giản: Dùng bạc thật mua hàng. Nhưng phía sau hành động đơn giản đó là một cái bẫy.

Phạm gia càng mua nhiều… thương nhân càng có nhiều bạc thật.

Thương nhân càng có nhiều bạc thật… càng không cần thương phiếu.

Càng không cần thương phiếu… Chu gia càng phải dùng bạc thật để mua hàng.

Mà Chu gia lúc này còn phải duy trì đội ngũ truy sát Thiên Vũ, phải đối phó với những lời đồn về Yêu Huyết, phải giữ cho thương hội không sụp đổ, lại phải chống lại áp lực từ Phạm gia. Bạc thật trong kho… không thể cứ chảy ra mãi.

Chu gia chủ đứng dậy:
“Truyền lệnh. Không được để giá hàng tiếp tục tăng. Ép các thương nhân bán hàng cho Chu gia.”

Quản sự cúi đầu:
“Nhưng…”

“Không có nhưng!” Chu gia chủ quát: “Cho người đi mua. Dùng bạc thật.”

Quản sự sững người:
“Gia chủ…”

“Đi!”

“Vâng!”

Quản sự vội vàng lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại Chu gia chủ. Ông ta nhìn bản đồ Phủ thành trên tường, hai tay chậm rãi siết chặt. Lúc trước ông ta nghĩ Phạm Thiên Kỳ đang muốn dùng thương chiến kéo Chu gia suy yếu. Nhưng bây giờ ông ta mới hiểu, Thiên Kỳ đã thay đổi cách đánh. Không cần phá cửa hàng, không cần tranh bến tàu, không cần đối đầu trực diện, chỉ cần khiến người khác không muốn nhận thương phiếu Chu gia. Vậy là đủ.

Đêm xuống, tại Phạm phủ, xe hàng cuối cùng trong ngày vừa tiến vào kho. Chưởng quỹ báo cáo:
“Thiếu gia, hôm nay đã mua được thêm rất nhiều hàng. Giá trung bình cao hơn thị trường khoảng một phần mười.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Bạc còn bao nhiêu?”

“Còn hơn bảy vạn lượng.”

Thiên Kỳ im lặng một lát:
“Đủ.”

Cửu thúc hỏi:
“Ngày mai tiếp tục?”

Thiên Kỳ nhìn những chiếc xe hàng nối dài ngoài sân:
“Tiếp tục. Nhưng từ ngày mai…” Hắn dừng lại: “…không cần tranh tất cả.”

Cửu thúc hiểu ý:
“Chỉ giữ những thứ Chu gia cần?”

Thiên Kỳ mỉm cười:
“Đúng. Để họ tự nâng giá, chúng ta chỉ cần mua những thứ thật sự cần.”

Cửu thúc gật đầu. Thiên Kỳ đứng dậy, nhìn về phía bắc. Nơi đó là con đường Thiên Vũ đã rời đi. Hắn không biết đệ đệ mình hiện giờ đang ở đâu, cũng không biết Chu gia đã phái bao nhiêu người truy sát, nhưng ít nhất trong Phủ thành… hắn vẫn còn bàn cờ của mình.

“Mưu sự tại nhân…” Thiên Kỳ khẽ nói. Rồi ánh mắt hắn trở nên sâu hơn: “…thành sự tại duyên.”

Ngoài cửa, một chấp sự vội vàng chạy tới:
“Thiếu gia!”

Thiên Kỳ quay đầu:
“Chuyện gì?”

“Vừa nhận được tin, các thương nhân từ ba huyện phía Đông đã đồng loạt đổi thái độ. Họ nói…” Chấp sự hơi dừng lại: “…sau này giao dịch lớn chỉ nhận bạc thật.”

Thiên Kỳ không nói, chỉ khẽ gật đầu. Chu Gia Thương Phiếu bắt đầu mất đi thứ quan trọng nhất: Niềm tin của người cầm nó.

Còn trong kho Chu gia… bạc thật đang từng thỏi một rời khỏi ngân khố.

0