Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 44: Chu Gia Phát Điên

Đăng: 31/08/2026 17:47 2,637 từ 1 lượt đọc

Tin Chu Hạo chết truyền về Chu gia trước khi canh ba điểm.

Đại sảnh Chu phủ.

Một chiếc chén trà rơi xuống nền đá.

Choang!

Chu gia chủ đứng giữa đại sảnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ:
“Ngươi nói lại.”

Quản sự quỳ dưới đất, giọng run nhẹ:
“Xác nhận Nhị công tử… đã chết. Người ra tay là Phạm Thiên Vũ.”

Căn phòng im phăng phắc. Chu gia chủ nhìn hắn, một lúc lâu ông ta mới hỏi:
“Phạm Thiên Vũ đâu?”

“Đã ra khỏi thành.”

“Ra bằng đường nào?”

“Cửa thành phía Bắc.”

“Có ai đi cùng?”

Quản sự cúi thấp đầu:
“Có một nhóm người giang hồ.”

“Lai lịch?”

“Chưa rõ.”

“Bao nhiêu người?”

“5 người.”

Chu gia chủ siết chặt tay:
“Tra. Tra cho ta. Ta muốn biết chúng là ai, từ đâu tới, vì sao lại giúp Phạm Thiên Vũ.”

“Vâng.”

“Còn Phạm Thiên Vũ…” Giọng ông ta lạnh xuống: “Giết.”

Quản sự ngẩng đầu:
“Gia chủ, Phạm gia…”

“Ta biết.” Chu gia chủ cắt ngang: “Phía sau nó có Trần gia. Ta biết Trần gia không dễ chọc. Nhưng Chu Hạo đã chết.”

Ông ta nhìn linh vị đặt phía sau đại sảnh. Không ai dám nói.

Chu gia chủ quay lại:
“Truyền lệnh. Người của Chu gia lập tức ra khỏi thành. Bằng mọi giá tìm được Phạm Thiên Vũ. Nếu gặp…” Ông ta dừng một chút: “Không cần bắt sống.”

“Vâng.”

Một quản sự khác bước lên:
“Xin gia chủ chỉ thị.”

“Phong tỏa những tuyến hàng của Phạm gia. Kiểm tra các kho hàng. Những thương nhân đang hợp tác với Phạm gia…” Chu gia chủ lạnh lùng nói: “Cảnh cáo. Nếu vẫn tiếp tục giao dịch… thì khiến bọn chúng không còn hàng để giao.”

“Nhưng Trần gia…”

“Không được chạm vào người Trần gia. Không được để bất kỳ chuyện gì có thể kéo Trần gia vào.” Ông ta nhìn từng người: “Ta muốn Phạm gia biết… không có Trần gia đứng ngay trước mặt… bọn chúng chẳng là gì cả.”

Lệnh của Chu gia nhanh chóng được truyền xuống. Cửa hàng, kho hàng, bến tàu, các tuyến vận chuyển, từng nơi bắt đầu xuất hiện người của Chu gia. Nhưng bọn chúng không treo cờ Chu gia, không mặc gia phục, không công khai gây chuyện, chỉ dùng những thủ đoạn quen thuộc.

Một thương nhân được mời tới uống trà. Một chủ kho bất ngờ nhận được lời khuyên nên đổi đối tác. Một bến hàng đột nhiên tăng phí. Một tuyến vận chuyển bị kiểm tra liên tục. Không ai nói thẳng là đang đối phó Phạm gia, nhưng ai cũng hiểu Chu gia đã bắt đầu động thủ.

Cùng lúc đó, tại Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được tin. Hắn đứng trước bàn, nghe chấp sự báo lại từng câu:
“Chu gia đã điều người ra khỏi thành, đang truy tìm nhị thiếu gia. Trong thành cũng bắt đầu động vào các tuyến hàng.”

Thiên Kỳ không nói. Một lúc sau, hắn hỏi:
“Chu gia có biết người giúp Thiên Vũ là ai không?”

“Chưa.”

“Có biết Thiên Vũ đi hướng nào?”

“Chỉ biết ra cửa Bắc.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Vậy là đủ.”

Tam thúc nhìn hắn:
“Thiếu gia…”

Thiên Kỳ đưa tay:
“Trước mắt không được phái người đi tìm Thiên Vũ.”

Tam thúc sửng sốt:
“Nhị thiếu gia đang bị truy sát.”

“Ta biết.”

“Vậy…”

“Thất thúc đã dẫn người đi.” Thiên Kỳ nhìn ông: “Người của chúng ta càng ít xuất hiện càng tốt.”

Tam thúc im lặng. Ông hiểu, nếu lúc này Phạm gia đồng loạt điều người đi cứu Thiên Vũ, Chu gia sẽ lập tức nắm được chứng cứ Phạm gia có lực lượng giang hồ phía sau. Đến lúc đó… cuộc chiến sẽ càng khó kiểm soát.

Thiên Kỳ quay sang Cửu thúc:
“Cửu thúc.”

“Có.”

“Ta cần Tào Bang làm một việc.”

Cửu thúc nhìn hắn:
“Thiếu gia cứ nói.”

“Không phải bịa chuyện. Chỉ cần truyền đúng những gì đã xảy ra.”

Cửu thúc lập tức hiểu:
“Chu Hạo?”

“Đúng.” Thiên Kỳ chậm rãi nói: “Chu Hạo ỷ thế hiếp người, bắt cô gái bán hàng ở bến tàu. Bà lão cầu xin cũng không tha, cuối cùng còn ra tay giết người trước mặt mọi người. Thiên Vũ đi ngang qua, thấy chuyện bất bình, ra tay ngăn cản.”

Cửu thúc gật đầu:
“Còn chuyện sau đó?”

“Chỉ nói hai người giao thủ, Chu Hạo chết. Không thêm, không bớt.”

Cửu thúc nhìn Thiên Kỳ:
“Thiếu gia muốn dựng thanh danh cho nhị thiếu gia?”

Thiên Kỳ lắc đầu:
“Không. Ta muốn để người ngoài biết…” Hắn dừng một chút: “…ai là người gây chuyện trước.”

Đêm đó, Tào Bang bắt đầu truyền tin. Không cần người kể chuyện, không cần phóng đại, chỉ cần từng chiếc thuyền mang theo một câu chuyện. Từ bến tàu phía Nam đến những tửu lâu ven sông, rồi tới các thương hội.

“Chu nhị công tử bắt một cô gái bán hàng.”

“Bà lão ngăn cản thì bị giết.”

“Phạm nhị công tử đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên ra tay.”

“Sau đó Chu Hạo chết.”

Ban đầu chỉ có vài người bàn tán, sau đó càng lúc càng nhiều.

“Thật sao?”

“Có người tận mắt nhìn thấy.”

“Vậy Phạm nhị công tử giết người không phải vô cớ?”

“Ít nhất Chu Hạo đã ra tay trước.”

“Nghe nói Phạm nhị công tử còn bảo người Chu gia thả cô gái kia.”

“Đúng là người trẻ tuổi có khí phách.”

Câu chuyện bắt đầu đổi hướng. Phạm Thiên Vũ không còn là kẻ vô cớ giết Chu nhị công tử, mà trở thành người thấy chuyện bất bình, ra tay cứu người. Phạm gia cũng theo đó có thêm một lớp chính danh.

Nhưng chưa dừng ở đó, một phu thuyền chạy thoát khỏi khu vực giao chiến cũng mang về một tin khác:
“Hộ vệ Chu gia… có người trên người mọc vảy. Đôi mắt đỏ lên. Giống…” Hắn nuốt nước bọt: “…giống yêu quái.”

Tin này nhanh chóng lan ra, lần này tốc độ còn nhanh hơn.

“Yêu hóa?”

“Không thể nào.”

“Ta không biết có phải yêu hóa hay không, nhưng ta tận mắt thấy trên tay hắn mọc vảy, không giống người bình thường.”

Tin đồn chưa được xác nhận, nhưng nó đã gieo xuống một thứ còn đáng sợ hơn sự tức giận: Nỗi sợ. Người dân bắt đầu nhìn Chu gia bằng ánh mắt khác. Không chỉ là một đại thương gia, mà là một thế lực có thể đang che giấu thứ gì đó đáng sợ.

Thiên Kỳ nghe báo cáo xong, chỉ im lặng. Cửu thúc hỏi:
“Có cần tiếp tục truyền không?”

“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu: “Đến đây là đủ. Tin đồn nếu bị đẩy quá mạnh sẽ thành giả tạo, cứ để nó tự lan.”

Cửu thúc gật đầu. Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, Phủ thành vẫn sáng đèn. Nhưng hắn biết từ đêm nay… bàn cờ đã thay đổi. Chu gia đã mất Chu Hạo, Phạm gia mất Thiên Vũ, Trần gia sớm muộn cũng sẽ nghe được chuyện. Còn Chu gia… chắc chắn sẽ không dừng lại.

Thiên Kỳ khẽ nói:
“Chu gia sẽ không còn đánh như trước.”

Tam thúc hỏi:
“Thiếu gia nghĩ bọn chúng sẽ làm gì?”

“Thương nghiệp. Quan hệ. Và…” Thiên Kỳ nhìn về phía cửa thành phía Bắc, hắn siết nhẹ ngón tay: “…võ lực.”

Hắn siết nhẹ ngón tay:
“Bây giờ chúng ta chỉ có thể xem… bọn chúng sẽ đi đến đâu.”

Ngoài thành, bóng đêm kéo dài về phương Bắc. Thiên Vũ đang chạy, phía sau hắn là người Chu gia. Còn trong Phủ thành… một cuộc chiến khác vừa bắt đầu. Lần này, Phạm gia không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa.

Sáng hôm sau, Phủ thành vẫn mở cửa như thường lệ, nhưng bầu không khí đã khác. Từ bến tàu phía Nam đến khu thương hội phía Đông, câu chuyện về cái chết của Chu Hạo đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất.

“Nghe nói Chu nhị công tử bắt con gái nhà lành.”

“Bà lão ngăn cản còn bị hắn giết.”

“Phạm nhị công tử đi ngang qua mới ra tay.”

“Nhưng người Chu gia sau đó…” Giọng người kể hạ xuống: “…có người mọc vảy.”

“Vảy?”

“Trên tay, trên cổ đều có. Đôi mắt cũng đỏ lên. Ta nghe nói đó là yêu hóa.”

Một bàn trà lập tức im bặt. Không ai dám nói tiếp, nhưng câu chuyện đã truyền đi, càng truyền càng xa. Chu gia muốn bịt miệng những người tận mắt chứng kiến cũng không kịp nữa. Bởi người đầu tiên kể có thể bị đe dọa, nhưng mười người, trăm người cùng kể... thì không thể bịt hết.

Tại Phạm phủ, một chấp sự bước nhanh vào thư phòng:
“Thiếu gia.”

Thiên Kỳ đang xem sổ sách:
“Có chuyện gì?”

“Chu gia đã bắt đầu động thủ.”

Thiên Kỳ đặt bút xuống:
“Nói.”

“Ba tiệm dược liệu vốn cung cấp hàng cho chúng ta sáng nay đồng loạt lấy lý do hết hàng. Kho phía Đông cũng không cho chúng ta nhập hàng. Bến số bảy tăng phí bốc dỡ. Còn hai thương đội từ Thuận Hải…” Chấp sự ngập ngừng: “…đã tạm thời hủy giao dịch.”

Thiên Kỳ không bất ngờ:
“Còn quan phủ?”

“Có người tới kiểm tra hai kho hàng.”

“Có vấn đề gì không?”

“Không có.”

“Nhưng bọn họ nói sẽ kiểm tra lại.”

Thiên Kỳ gật đầu. Chu gia không trực tiếp ra tay, nhưng từng sợi dây đã bắt đầu siết lại. Thương nghiệp, kho hàng, bến tàu, quan phủ, đây mới chỉ là bước đầu.

Tam thúc đứng bên cạnh trầm giọng:
“Bọn chúng muốn ép chúng ta tự lùi.”

Thiên Kỳ nhìn bản đồ thương tuyến trên bàn:
“Không. Bọn chúng muốn chúng ta nổi giận.”

Tam thúc cau mày. Thiên Kỳ chỉ vào từng điểm trên bản đồ:
“Bến tàu. Kho hàng. Tiệm thuốc. Thương đội. Quan phủ. Chu gia đang thử từng mắt xích. Chỉ cần chúng ta phản ứng sai một chỗ, bọn chúng sẽ có cớ làm lớn chuyện.”

Tam thúc im lặng. Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Tam thúc lập tức quay đầu. Một người khoác áo choàng đen đi vào, hắn tháo mũ trùm: Trần Trọng, đệ nhất cao thủ Trần gia.

Tam thúc đóng cửa thư phòng. Trần Trọng không mang hộ vệ, không mang tùy tùng, chỉ một mình đến đây. Hắn nhìn Thiên Kỳ:
“Thiên Kỳ.”

“Trần đại huynh.”

Trần Trọng kéo ghế ngồi xuống, tự tay rót một chén trà:
“Nhát đao của đệ đệ ngươi…” Hắn dừng lại: “…chém hơi sớm.”

Thiên Kỳ đứng chắp tay sau lưng:
“Đao đã chém, máu đã chảy, Phạm gia không tránh.”

Trần Trọng nhìn hắn hồi lâu:
“Ta biết. Gia chủ cũng biết. Nhưng Chu gia sẽ không nghĩ như vậy.”

“Ta cũng biết.”

Trần Trọng đặt chén trà xuống:
“Chu gia đã bắt đầu điều người. Không chỉ ngoài thành, trong Phủ thành cũng đang gây áp lực.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Ta vừa nhận được tin.”

“Ngươi có định để Phạm Thiên Vũ trở về không?”

Thiên Kỳ lắc đầu:
“Bây giờ chưa được.”

“Vì sao?”

“Nó trở về, Chu gia sẽ lập tức biến chuyện này thành cuộc đối đầu công khai. Còn ở ngoài thành…” Thiên Kỳ nhìn về phía Bắc: “…ít nhất nó còn có đường chạy.”

Trần Trọng gật nhẹ:
“Ngươi thật sự tin nhóm người giang hồ kia?”

“Không.” Thiên Kỳ đáp rất thẳng: “Ta không biết họ là ai. Nhưng hiện tại họ đang bảo vệ Thiên Vũ. Vậy là đủ.”

Trần Trọng nhìn hắn:
“Ngươi không hỏi ta nhóm người đó thuộc thế lực nào?”

“Có hỏi cũng chưa chắc có câu trả lời.” Thiên Kỳ cười nhạt: “Đợi khi họ muốn chúng ta biết, tự nhiên sẽ biết.”

Trần Trọng không nói nữa. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng:
“Trần gia có thể gây áp lực lên Chu gia.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:
“Nhưng?”

“Nhưng chỉ có thể ở mức cảnh cáo. Chúng ta không thể vì một vụ án chưa rõ trắng đen mà trực tiếp đứng ra đối đầu Chu gia.”

Thiên Kỳ hiểu. Trần gia không phải Phạm gia, một đại gia tộc muốn hành động đều phải cân nhắc hậu quả. Hơn nữa Chu gia vẫn còn rất nhiều quan hệ trong Phủ thành.

Thiên Kỳ hỏi:
“Trần gia sẽ làm gì?”

“Nhắc Chu gia dừng tay trong thành. Ít nhất không được dùng người của Chu gia công khai gây sự với Phạm gia.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Đa tạ.”

Trần Trọng nhìn hắn:
“Đừng vội cảm ơn. Ta nói trước, nếu Chu gia thật sự kéo chuyện này thành sinh tử chiến…” Hắn đứng dậy: “…Trần gia sẽ không vì Phạm gia mà đánh đến cùng.”

Thiên Kỳ bình tĩnh đáp:
“Ta hiểu.”

Trần Trọng nhìn thiếu niên trước mặt:
“Ngươi không lo?”

“Lo.” Thiên Kỳ trả lời rất nhanh: “Nhưng lo cũng không giải quyết được gì.”

Trần Trọng bật cười:
“Ngươi đúng là…” Hắn lắc đầu: “…không giống một thiếu niên.”

Thiên Kỳ không đáp. Trần Trọng kéo mũ trùm xuống:
“Ta đi trước.”

“Trần đại huynh đi thong thả.”

Cánh cửa thư phòng mở ra, Trần Trọng bước ra ngoài. Tam thúc đưa hắn rời khỏi bằng cửa sau.

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất… Thiên Kỳ mới lên tiếng:
“Đóng cửa.”

Cửu thúc bước vào từ gian phòng bên cạnh. Ông vừa rồi vẫn ở đó, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Cửa thư phòng đóng lại, Thiên Kỳ nhìn Cửu thúc:
“Cửu thúc. Chuyện ta nhờ thúc làm…” Thiên Kỳ dừng một chút: “…đã xong chưa?”

Cửu thúc hiểu ngay:
“Thiếu gia hỏi Yêu Hạch và vòng đồng?”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Đã vào Chu gia chưa?”

“Ba tháng trước đã vào.” Cửu thúc đáp chắc chắn: “Đi qua đường Tào Bang. Không dùng người Phạm gia. Không để lại dấu vết.”

Thiên Kỳ im lặng. Ba tháng, thời gian đủ dài để hai thứ đó hoàn toàn biến thành đồ vật của Chu gia. Hắn hỏi tiếp:
“Có ai nghi ngờ không?”

“Không.”

“Chắc chắn?”

“Không có bất kỳ manh mối nào liên quan tới Phạm gia.”

Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới thả lỏng ngón tay đang siết chặt. Quân cờ đã nằm trên bàn, nhưng quân cờ ấy sẽ đi về đâu… hắn cũng không biết.

Yêu Hạch kia là thứ hắn cố ý để lại, vòng đồng cũng vậy. Nếu thế lực đứng sau bốn con đại xà thật sự đang tìm chúng… Chu gia sẽ là nơi đầu tiên bị nhìn tới. Nhúng nếu đối phương không xuất hiện? Hoặc nếu bọn chúng phát hiện ra trước khi Chu gia sụp đổ? Khi ấy… chính Phạm gia cũng có thể trở thành mục tiêu.

Thiên Kỳ đứng trước cửa sổ. Phía Bắc chìm trong màu trời xám nhạt, nơi đó có Thiên Vũ. Phía Nam là Chu gia, còn Phủ thành nằm giữa hai bên như một bàn cờ đang bị kéo căng.

Cửu thúc hỏi:
“Thiếu gia đang đánh cược?”

Thiên Kỳ im lặng hồi lâu:
“Ừ. Đây là quân cờ hiểm nhất chúng ta từng đặt. Nhưng hiện tại…” Hắn nhìn ra ngoài: “…không còn nhiều lựa chọn.”

Cửu thúc không nói nữa. Thiên Kỳ khẽ thở ra:
“Mưu sự tại nhân…” Hắn dừng một nhịp: “…thành sự tại duyên.”

0