Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 43: Chém Chu Hạo, Phạm Thiên Vũ Giết Ra Phủ Thành

Đăng: 31/08/2026 00:09 4,171 từ 1 lượt đọc

Đêm xuống rất nhanh.

Sau trận giao đấu, Thiên Vũ và Trịnh Khải ngồi trong một tửu lâu ven sông đến tận khi khách khứa thưa dần. Hai người vốn chỉ gặp nhau một lần trong tiệc Trần gia, vậy mà sau một trận đánh, chẳng hiểu từ lúc nào đã trở thành bằng hữu.

Trịnh Khải nâng chén, cười lớn:

“Lần trước ngươi còn chưa đánh hết sức.”

Thiên Vũ lắc đầu:

“Ngươi cũng vậy.”

“Được.” Trịnh Khải đặt mạnh chén xuống bàn. “Lần sau đánh tiếp.”

Thiên Vũ bật cười:

“Ta chờ.”

Hai người cụng chén. Ngoài cửa sổ, dòng sông chìm trong màn đêm. Những chiếc thuyền hàng neo dọc bến, ánh đèn lay động theo mặt nước.

Một lúc sau, Trịnh Khải đứng dậy:

“Ta phải về. Mai còn có việc.”

“Ta tiễn ngươi.”

Hai người rời tửu lâu. Đến ngã rẽ, Trịnh Khải vỗ vai Thiên Vũ:

“Về nghỉ đi.”

“Ừ.”

Trịnh Khải quay người rời khỏi. Thiên Vũ cũng men theo bến sông trở về. Hắn không ngờ đêm nay mình sẽ gặp một chuyện khiến cuộc đời thay đổi hoàn toàn.

Khu bến tàu phía Nam vẫn còn rất đông người. Phu thuyền kéo hàng, tiểu thương thu dọn sạp, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng nước vỗ vào mạn thuyền. Thiên Vũ đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng quát:

“Đem người đi!”

Hắn dừng bước. Phía trước có một đám người đang vây quanh một sạp hàng nhỏ. Một bà lão tóc bạc đang quỳ dưới đất. Phía sau bà là cô con gái trẻ, sắc mặt tái nhợt, bị hai tên gia đinh giữ chặt.

Đứng trước mặt họ là một nam tử mặc áo gấm xanh. Thiên Vũ nhận ra phù hiệu Chu gia trên người đám gia đinh, hắn cau mày.

Bà lão run giọng cầu xin:

“Công tử… con gái lão chỉ bán hàng ở bến tàu, không làm gì sai cả. Xin công tử tha cho nó…”

Chu Hạo phe phẩy quạt, cười nhạt:

“Tha? Ngươi có biết ta là ai không?”

Bà lão cúi đầu:

“Lão… biết…”

“Biết còn dám cãi?” Chu Hạo nhìn cô gái. “Đưa nàng ta đi.”

Bà lão lập tức ôm lấy chân tên gia đinh:

“Không! Xin công tử…”

Tên gia đinh đẩy bà ra. Thiên Vũ bước tới:

“Buông cô ấy.”

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến những người xung quanh quay đầu.

Chu Hạo nhìn sang:

“Ngươi là ai?”

“Người qua đường.”

“Người qua đường cũng muốn xen vào chuyện của Chu gia?”

Thiên Vũ nhìn cô gái đang bị giữ:

“Thả người.”

Đám đông lập tức im lặng. Một người thấp giọng nói:

“Là Chu nhị công tử… Chu Hạo.”

“Đừng nói nữa.”

Thiên Vũ nghe rõ, Chu Hạo cũng nghe thấy. Hắn nhìn Thiên Vũ từ trên xuống dưới:

“Phạm gia?”

Thiên Vũ không trả lời.

Chu Hạo lại cười:

“Ta nghe nói Phạm gia các ngươi gần đây dựa vào Trần gia, ở Phủ thành làm ăn rất lớn.” Hắn gấp quạt lại. “Đáng tiếc… dựa vào người khác lâu quá, dễ tưởng mình cũng là người của đại tộc.”

Ánh mắt Thiên Vũ lạnh xuống:

“Ta không muốn biết ngươi là ai. Ta chỉ nói một câu: Thả người.”

Chu Hạo nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên bật cười:

“Được.” Hắn quay sang bà lão. “Ngươi muốn cứu con gái?”

Bà lão vội vàng gật đầu:

“Muốn…”

“Vậy quỳ xuống cầu ta.”

Bà lão không do dự, lập tức quỳ xuống:

“Xin công tử tha cho nó…”

Chu Hạo nhìn cảnh trước mắt, khóe miệng nhếch lên. Hắn rất thích cảm giác này: Một câu nói của mình có thể khiến người khác cúi đầu, có thể khiến người ta sợ hãi, có thể khiến cả bến tàu không một ai dám lên tiếng.

Hắn bước tới. Nhưng thay vì đưa tay kéo cô gái… Chu Hạo đột nhiên rút đao.

Thiên Vũ biến sắc:

“Dừng lại!”

Quá muộn. Chu Hạo vung đao, bà lão ngã xuống. Cả bến tàu chết lặng. Cô gái gào lên, muốn lao tới nhưng bị đám gia đinh giữ lại.

Thiên Vũ đứng im, hai bàn tay hắn từ từ siết chặt.

Chu Hạo phủi nhẹ tay áo:

“Ngươi bảo ta thả người, ta đã thả rồi.” Hắn chỉ xuống đất. “Chỉ là mẹ nàng ta không còn nữa.”

Một vài người xung quanh cúi đầu, không ai dám nhìn, không ai dám nói.

Chu Hạo lại nhìn Thiên Vũ:

“Thế nào? Bây giờ ngươi còn muốn quản không?”

Thiên Vũ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ nóng nảy của một võ phu trẻ, chỉ còn sự lạnh lẽo:

“Ngươi… giết người chỉ để khiêu khích ta?”

Chu Hạo cười:

“Thì sao? Ngươi dám làm gì ta?” Hắn tiến lên một bước. “Ta là Chu gia nhị công tử, còn ngươi chỉ là một kẻ từ huyện nhỏ tới. Trần gia có thể che cho Phạm gia, nhưng hôm nay ở đây… không có Trần gia. Chỉ có Chu gia.”

Thiên Vũ nhìn bà lão nằm bất động, rồi nhìn cô gái đang khóc phía sau.

Trong đầu hắn hiện lên vô số lời Thiên Kỳ từng căn dặn: Không gây chuyện, không tùy tiện động thủ, Phạm gia đang đứng dưới bóng Trần gia. Hắn hiểu tất cả. Nhưng trước mắt hắn là một mạng người vừa mất chỉ vì một kẻ có quyền thế muốn giết.

Thiên Vũ chậm rãi bước lên.

Chu Hạo nheo mắt:

“Muốn đánh?”

Thiên Vũ không trả lời, hắn chỉ nói:

“Thả cô ấy.”

Chu Hạo cười khinh:

“Không.”

Một bước nữa:

“Ta nói thả người.”

“Ta cũng nói không.” Chu Hạo rút đao. “Ngươi muốn làm anh hùng?”

Thiên Vũ nhìn hắn, bàn tay hắn siết chặt:

“Không. Ta chỉ thấy chuyện bất bình… thì phải quản.”

Ánh mắt Chu Hạo lạnh xuống:

“Được. Vậy hôm nay ta cho ngươi biết… ở Phủ thành, cái gọi là hiệp nghĩa đáng giá bao nhiêu.”

Đao trong tay hắn chém xuống. Thiên Vũ nghiêng người tránh khỏi.

Ầm!

Mặt đất dưới chân nứt ra. Cả bến tàu lập tức hỗn loạn, đám đông bỏ chạy, đám gia đinh đồng loạt rút binh khí.

Thiên Vũ nhìn về phía cô gái:

“Chạy!”

Cô gái sững người.

“Chạy!”

Lần này nàng lập tức quay người bỏ chạy. Thiên Vũ quay lại, trước mặt hắn, Chu Hạo đang từ từ nâng đao.

Chu Hạo nâng đao. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới những ngọn đèn treo bên bến.

“Ngươi thật sự muốn chết?”

Thiên Vũ không đáp. Hắn tháo chiếc áo ngoài, đặt sang một bên, hai bàn tay nắm lại.

Từ lúc bước chân vào Phủ thành đến nay, hắn đã gặp không ít người. Có kẻ xem thường hắn, có kẻ châm chọc Phạm gia, cũng có người âm thầm tính toán sau lưng. Nhưng chưa từng có ai khiến hắn tức giận như đêm nay.

Không phải vì Chu Hạo nhục mạ hắn, mà vì một người vô tội đã chết ngay trước mắt hắn.

“Ra tay đi.” Thiên Vũ nói.

Chu Hạo cười lạnh:

“Ngươi nghĩ không có binh khí thì thắng được ta?”

Hắn bước lên, đao quang xé ngang màn đêm.

Thiên Vũ nghiêng người tránh khỏi lưỡi đao, nắm tay đánh thẳng vào vai đối phương.

Ầm!

Chu Hạo lảo đảo lui lại, hắn không ngờ sức mạnh của Thiên Vũ lại lớn đến vậy.

“Ngươi…”

Thiên Vũ không cho hắn cơ hội. Bước chân đạp mạnh xuống đất, thân hình cao lớn lao tới.

Chu Hạo liên tiếp xuất đao. Một đao. Hai đao. Ba đao.

Thiên Vũ né tránh từng nhát. Hắn không có kỹ xảo hoa mỹ, chỉ dựa vào sức mạnh, tốc độ và kinh nghiệm thực chiến. Mỗi lần Chu Hạo xuất đao, hắn đều ép sát thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Chu Hạo bắt đầu hoảng:

“Không thể nào!”

Hắn là người của Chu gia, từ nhỏ đã có võ phu chỉ điểm. Trong mắt hắn, một kẻ từ huyện nhỏ tới chẳng qua là hạng vũ phu chân đất. Nhưng lúc này, người đang liên tục lùi lại lại chính là hắn.

Thiên Vũ đột nhiên bắt lấy cổ tay cầm đao. Chu Hạo biến sắc, hắn lập tức thúc gối.

Thiên Vũ nghiêng người tránh, bàn tay còn lại đánh mạnh vào ngực hắn. Chu Hạo bay ngược, đập vào một cột gỗ bên bến, thanh đao rơi xuống đất.

Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Thiên Vũ đã tới trước mặt:

“Đủ rồi.”

Chu Hạo nhìn hắn, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi:

“Ngươi dám…”

Thiên Vũ nắm lấy cổ áo hắn:

“Ta cho ngươi cơ hội.”

Chu Hạo cắn răng:

“Phạm Thiên Vũ! Ngươi có biết giết ta thì Phạm gia sẽ thế nào không?”

Thiên Vũ im lặng. Chu Hạo thấy hắn không nói, tưởng rằng mình đã khiến đối phương dao động:

“Đúng. Ngươi nên nghĩ cho gia tộc. Thả ta ra.”

Thiên Vũ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói:

“Ngươi vừa rồi cũng nói như vậy với bà lão kia sao?”

Chu Hạo cứng người. Thiên Vũ buông tay.

Chu Hạo tưởng rằng hắn thật sự chịu lùi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Chu Hạo cúi xuống nhặt thanh đao, ánh mắt hắn trở nên hung ác:

“Chết đi!”

Hắn lao tới.

Thiên Vũ không tránh, bàn tay hắn chộp lấy cổ tay Chu Hạo.

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, thanh đao rơi xuống. Thiên Vũ đánh bật Chu Hạo lần nữa.

Lần này hắn không dừng lại. Một quyền. Rồi một quyền nữa.

Chu Hạo không còn sức phản kháng. Đến cuối cùng, Thiên Vũ đứng trước mặt hắn, hơi thở nặng nề.

Chu Hạo hắn nhìn Thiên Vũ. Trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo lúc đầu, chỉ còn sợ hãi:

“Ngươi… thật sự dám…”

Thiên Vũ nhìn hắn:

“Ngươi sai rồi. Không phải ta muốn giết ngươi. Là chính ngươi chọn con đường này.”

"Rầmm "

Chu Hạo không còn trả lời, thân thể hắn đổ xuống.

Bến tàu chìm vào im lặng. Thiên Vũ đứng đó rất lâu, hắn nhìn bàn tay mình. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu một điều: Có những chuyện một khi đã xảy ra… không thể quay lại.

Một người trong đám đông run rẩy nói:

“Chu… Chu nhị công tử chết rồi…”

Câu nói ấy giống như một viên đá ném xuống mặt nước. Trong nháy mắt, cả bến tàu hỗn loạn.

“Chạy!”

“Chu gia sẽ tới!”

“Phạm gia giết Chu nhị công tử!”

Thiên Vũ ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía cô gái đã chạy khỏi đây, sau đó quay người. Không trở về phủ, không tìm Thiên Kỳ.

Cũng không biết lúc này, ở một nơi khác trong Phủ thành… một tin tức đang được truyền đi với tốc độ nhanh hơn bất kỳ con thuyền nào trên sông.

Chu Hạo đã chết. Người giết hắn là Phạm Thiên Vũ.

Và từ khoảnh khắc ấy— Bàn cờ mà Phạm Thiên Kỳ đã mất hơn một năm rưỡi để bố trí… bị một nhát đao của số phận chém đứt.

Không còn thương chiến. Không còn thăm dò. Không còn thời gian.

Chu gia và Phạm gia… chính thức bước vào sinh tử cục.

Tin tức truyền về Tào Bang nhanh hơn dự liệu.

Đêm đã khuya. Bên trong một căn nhà nhỏ ven sông, Cửu thúc vừa đặt chén trà xuống thì một người của Tào Bang vội vàng chạy vào.

“Cửu gia!”

“Chuyện gì?”

Người kia thở gấp:

“Chu Hạo chết rồi.”

Cửu thúc khựng lại:

“Ai làm?”

“Phạm nhị thiếu gia.”

Căn phòng lập tức im bặt. Cửu thúc đứng dậy:

“Thiên Vũ?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“Bến tàu phía Nam. Chu Hạo dẫn người bắt một cô gái bán hàng. Phạm nhị thiếu gia đi ngang qua, ra tay ngăn cản.” Người kia nuốt nước bọt. “Chu Hạo giết người trước. Sau đó hai bên giao thủ, Chu Hạo chết tại chỗ.”

Cửu thúc nhắm mắt, một lúc lâu mới thở ra:

“Đúng là…”

Ông không nói tiếp. Ông biết Thiên Vũ, cũng biết tính hắn. Nếu chỉ là Chu Hạo nhục mạ Phạm gia, Thiên Vũ có lẽ còn nhịn được. Nhưng nếu có người giết dân thường ngay trước mặt hắn… không ai có thể chắc chắn Thiên Vũ sẽ nhịn.

“Người đâu?”

“Đã rời bến.”

“Đi tìm. Đưa tin cho ta ngay khi có tung tích.”

“Vâng!”

Người kia vừa đi khỏi, Cửu thúc lập tức đứng dậy. Ông biết chuyện này không còn là chuyện của một người nữa, nó sẽ kéo cả Phạm gia vào.

Cùng lúc đó, trong phủ đệ Phạm gia, Thiên Kỳ, Tam thúc và Nhị thúc đang bàn chuyện thương hội.

Một chấp sự vội vàng chạy vào:

“Thiếu gia.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:

“Có chuyện gì?”

Người chấp sự nhìn Tam thúc, rồi nhìn Thiên Kỳ:

“Bến tàu phía Nam vừa truyền tin… Chu Hạo… chết rồi.”

Căn phòng yên tĩnh. Tam thúc đứng bật dậy:

“Chu Hạo?”

“Vâng.”

“Thiên Vũ…”

Người chấp sự cúi đầu:

“Là nhị thiếu gia.”

Không ai nói gì. Thiên Kỳ vẫn ngồi đó, chỉ có bàn tay đặt trên thành ghế từ từ siết lại.

Rắc!

Một mảnh gỗ nhỏ vỡ ra dưới đầu ngón tay hắn. Tam thúc nhìn sang.

Thiên Kỳ đứng dậy:

“Thiên Vũ đâu?”

“Chưa tìm thấy.”

“Chu gia?”

“Đã phong tỏa vài tuyến đường quanh bến phía Nam.”

Thiên Kỳ nhắm mắt trong thoáng chốc.

Hơn một năm rưỡi, hắn đã tính từng bước: Mượn thế Trần gia, dựng thương hội, mở đấu giá, tạo Tào Bang, thu thập tin tức… để Chu gia từng chút một lộ ra sơ hở. Theo tính toán ban đầu, hắn còn ít nhất một năm nữa để hoàn thành bàn cờ.

Nhưng một người đã chết. Tất cả kế hoạch lập tức bị đẩy sang một hướng khác.

Thiên Kỳ mở mắt:

“Truyền tin cho chấp sự. Lập tức tìm Thất thúc, bảo thúc ấy tập hợp người.”

Tam thúc hiểu ngay:

“Bảo vệ Thiên Vũ?”

“Không chỉ bảo vệ.” Thiên Kỳ nhìn ông. “Bám theo nó. Nếu Chu gia đuổi tới, chỉ khi thật sự cần thiết mới ra tay.”

Tam thúc gật đầu:

“Còn Cửu thúc?”

Thiên Kỳ quay sang:

“Báo cho Cửu thúc: Không được nhúng tay.”

Nhị thúc cau mày:

“Tào Bang đang nắm đường thủy, nếu tập hợp người…”

“Không.” Thiên Kỳ cắt lời. “Tào Bang có thể đưa tin, có thể tìm người, có thể mở đường. Nhưng không được giao chiến với Chu gia.” Hắn nhìn hai vị thúc thúc. “Chu gia quá lớn. Nếu Tào Bang bị kéo vào, Chu gia sẽ có lý do đánh thẳng vào chúng ta.”

Tam thúc im lặng.

Thiên Kỳ nói tiếp:

“Càng không được để người của Phạm gia tụ lại thành một đội. Bây giờ…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. “…chúng ta không phải cứu Thiên Vũ bằng mọi giá. Chúng ta phải giữ cho Phạm gia không bị kéo xuống cùng nó.”

Nhị thúc trầm giọng:

“Vậy Thiên Vũ thì sao?”

Thiên Kỳ im lặng một nhịp:

“Thất thúc sẽ lo.”

Ở một con phố khác, Thiên Vũ đang chạy. Hắn không biết mình đã đi bao xa, sau lưng đã có tiếng người truy đuổi:

“Phạm Thiên Vũ! Đứng lại!”

Hắn không quay đầu. Trong đầu chỉ còn hình ảnh bà lão ngã xuống bên sạp hàng và ánh mắt của Chu Hạo trước khi chết.

Thiên Vũ biết mình đã gây ra đại họa, nhưng hắn không hối hận. Nếu quay lại một lần nữa… hắn vẫn sẽ bước ra. Chỉ là lần này, hắn không biết mình còn có thể trở về Phạm gia hay không.

Phía trước là bóng tối, Thiên Vũ siết chặt nắm tay. Phía sau, tiếng truy sát càng lúc càng gần.

Chỉ còn một khắc nữa, cửa thành phía Bắc sẽ đóng.

Thiên Vũ nhìn về phía tường thành cao trước mặt, trong lòng vừa lóe lên một tia nhẹ nhõm. Chỉ cần ra khỏi thành, sau đó chạy về phía bắc, Chu gia dù có mạnh đến đâu cũng không thể tùy tiện điều động người truy sát ngoài thành.

Nhưng ngay khi hắn bước tới con đường dẫn vào cửa thành— Một bóng người từ bên cạnh bước ra. Rồi thêm một người. Cuối cùng, hơn mười võ phu từ hai phía đồng loạt xuất hiện.

Thiên Vũ dừng bước, phía trước bị chặn kín.

Một nam tử trung niên cầm đao nhìn hắn:

“Phạm Thiên Vũ, ngươi còn muốn chạy?”

Thiên Vũ nhìn quanh, không có đường vòng, hắn chậm rãi siết nắm tay:

“Tránh ra.”

Tên kia cười lạnh:

“Ngươi giết nhị công tử, đêm nay đừng nghĩ còn sống rời khỏi Phủ thành.”

Dứt lời, mười mấy người đồng loạt lao tới.

Thiên Vũ không có binh khí, nhưng hắn cũng không lùi. Một quyền đánh thẳng vào người trước mặt.

Ầm!

Tên kia bị đánh bật sang bên. Thiên Vũ xoay người, tránh một nhát đao, rồi dùng khuỷu tay đánh vào ngực đối phương. Thân hình hắn như một con thú lao giữa đám người. Không có chiêu thức cầu kỳ, chỉ có sức mạnh thuần túy.

Một người. Hai người. Ba người. Vòng vây liên tục bị phá.

Nhưng số người Chu gia quá đông. Thiên Vũ vừa đánh lui một người, phía sau lập tức có hai người khác bám tới. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên cánh tay, rồi thêm một đường trên vai. Hắn bắt đầu thở nặng.

Tên trung niên đứng ngoài vòng vây nhìn cảnh đó, ánh mắt càng lúc càng lạnh:

“Trực tiếp đánh chết hắn! Gia chủ không cần người sống!”

Thiên Vũ nghe thấy, trong mắt lập tức lóe lên sát ý. Hắn đạp mạnh xuống đất.

Ầm!

Một người bị đánh bay. Nhưng ngay lúc đó— Tên trung niên rút một chiếc bình nhỏ từ trong tay áo. Hắn mở nắp. Bên trong chỉ có một giọt chất lỏng đỏ sẫm.

“Vốn không muốn dùng thứ này. Nhưng ngươi mạnh hơn dự tính.”

Hắn đưa giọt máu lên môi, nuốt xuống.

Trong nháy mắt, khí tức trên người hắn thay đổi. Da cổ nổi lên những đường gân đen, sau đó từng mảng vảy nhỏ màu xám đen hiện ra trên cánh tay, đôi mắt đỏ lên. Một luồng sức mạnh hung bạo tràn ra.

Thiên Vũ nhìn cảnh đó:

“Lại là thứ này…”

Tên kia gầm lên, thân hình lao tới nhanh hơn trước.

Ầm!

Nắm đấm va vào nhau, Thiên Vũ bị đánh lùi mấy bước. Hắn chưa kịp đứng vững, đối phương đã áp sát. Một quyền nữa. Thiên Vũ giơ tay đỡ, cả người bị đẩy lùi, lưng đập mạnh vào bức tường đá. Cơn đau truyền khắp cơ thể. Hắn cắn răng đứng dậy.

Không thể đánh thắng. Không có binh khí. Đối phương đã dùng thứ máu quái dị kia. Nếu tiếp tục, hắn sẽ chết ở đây.

Tên vảy rắn lại lao tới. Thiên Vũ chuẩn bị đón đỡ—

Vút!

Một tiếng xé gió vang lên. Một vật dài từ trên mái nhà bay xuống, cắm phập vào nền đất ngay trước mặt Thiên Vũ. Một thanh rìu lớn.

Thiên Vũ sững lại. Sau đó một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Đồ của ngươi. Cầm lấy.”

Thiên Vũ quay đầu. Một bóng người mặc áo xám đang đứng trên mái nhà: Thất thúc. Ông nhảy xuống, ba người phía sau cũng đồng thời xuất hiện.

Thất thúc nhìn Thiên Vũ:

“Còn đánh được không?”

Thiên Vũ nắm lấy cán rìu, khóe miệng nhếch lên:

“Được.”

“Vậy thì đánh tiếp.”

Thất thúc không nói nữa, ông rút đao:

“Giết ra ngoài!”

Bốn người đồng thời lao vào, vòng vây Chu gia lập tức bị phá vỡ.

Thiên Vũ vung rìu.

Ầm!

Một tên võ phu bị đánh văng sang bên. Lưỡi rìu nặng nề quét ngang, ba người liên tiếp phải lùi lại.

Thất thúc xuất đao cực nhanh. Không cần nói nhiều: Một người mở đường, một người chặn hậu, hai người còn lại liên tục ép những kẻ truy sát ra khỏi đội hình.

Tên đã uống Yêu Huyết gầm lên lao tới. Thiên Vũ không tránh, hắn giơ rìu lên.

Ầm!

Hai người va chạm, Thiên Vũ bị đẩy lui vài bước. Nhưng lần này hắn không ngã, hắn siết chặt cán rìu:

“Thứ quái vật này… cũng chỉ có vậy!”

Hắn xoay người, mượn lực từ hông, vung rìu bổ xuống. Tên vảy rắn vội giơ tay đỡ.

Ầm!

Cả người hắn bị đánh bật. Thất thúc lập tức xuất hiện bên cạnh, một đao chém xuống. Tên kia lảo đảo lui lại.

Thiên Vũ không cho cơ hội, hắn lao tới. Một cú đánh nặng nề đánh bật đối phương khỏi con đường. Những người còn lại của Chu gia bắt đầu dao động.

Thất thúc quát:

“Đi!”

Bốn người lập tức phá vòng vây. Phía trước, cửa thành đã hiện ra. Tiếng trống canh vang lên:

“Đóng cổng!”

Binh lính trên tường thành bắt đầu hạ cầu treo. Thiên Vũ tăng tốc. Chỉ còn vài chục bước, còn một khắc nữa là cửa thành đóng.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng tới. Thiên Vũ siết chặt nắm tay. Phía trước chỉ còn một đoạn đường ngắn, nhưng người Chu gia đã từ hai bên đường ép tới, càng lúc càng đông:

“Đừng để chúng chạy!”

Một tiếng quát vang lên. Đám người lập tức tản ra, khóa kín con đường.

Thiên Vũ vừa định xông lên thì một làn khói trắng bất ngờ lan ra từ phía sau:

“Bịt mũi!” Dược sư quát khẽ.

Mê dược theo gió tràn qua con đường. Mấy tên Chu gia đang đuổi sát phía sau lập tức loạng choạng, đội hình rối loạn. Dược sư nhân cơ hội vung thêm một nắm bột thuốc, tách hẳn nhóm truy binh thành hai phía.

Nhưng tên có vảy rắn vẫn lao tới, hai mắt đỏ ngầu, tốc độ nhanh đến kinh người.

Đao khách bước lên.

Keng!

Một đao chém ngang, trực tiếp ép hắn lùi lại. Chỉ một nhịp đó đã đủ.

Thiên Vũ xoay người, chộp lấy đại rìu mà Thất thúc vừa ném tới. Bàn tay siết chặt cán rìu, ánh mắt hắn lạnh xuống:

“Rìu của ta… chuyên chặt đầu xà yêu.”

Lưỡi rìu bổ xuống, tên vảy rắn ngã xuống.

“Đi!” Thất thúc quát lớn.

Năm người lập tức lao về phía cổng thành. Phía sau, người Chu gia đã phá được lớp mê dược, tiếng hô đuổi bắt vang lên liên tiếp:

“Bọn chúng ở phía trước!”

“Chặn cổng thành!”

Cánh cổng cao đã ở ngay trước mắt. Nhưng một bóng người từ bên cạnh bước ra: Trịnh Khải.

Hắn đứng giữa đường, tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Vũ:

“Ta phải ngăn kẻ giết người.”

Thiên Vũ không đáp. Hai người cùng lúc lao tới.

Keng!

Đao và rìu va vào nhau. Một tiếng chấn động vang lên giữa con đường.

Trịnh Khải nghiêng người đỡ đòn, nhưng ánh mắt hắn lại khẽ thay đổi. Đao trong tay hắn cố ý lệch đi nửa tấc. Thiên Vũ lập tức nắm lấy khoảng trống.

Ầm!

Trịnh Khải bị lực va chạm đánh lùi, thân hình đập nhẹ vào tường thành.

Thiên Vũ lướt qua hắn, đi ngang bên cạnh chỉ để lại một câu rất khẽ:

“Cảm ơn.”

Trịnh Khải không đáp, hắn chỉ đứng đó nhìn năm người lao về phía cổng thành.

Phía sau, tiếng truy binh đã càng lúc càng gần. Dược sư lại tung ra một nắm bột thuốc, làn khói lập tức phủ kín con đường. Đội tuần tra vừa chạy tới đã mất phương hướng, đội hình bị chia cắt.

Thất thúc nhìn lại phía sau một thoáng:

“Thiên Vũ, thằng nhóc này… con kết giao được một bằng hữu tốt.” Hắn nhìn về phía cổng thành đang dần khép lại. “Giang hồ rộng lớn, có thêm một người bằng hữu… đôi khi còn đáng giá hơn có thêm một trăm vạn lượng bạc.”

Năm người cùng lúc vượt qua cổng. Bóng tối ngoài thành mở ra trước mắt, không ai quay đầu.

Bởi phía sau, tiếng vó ngựa của Chu gia đã vang lên dồn dập.

Thiên Vũ siết chặt đại rìu, chạy thẳng về phương Bắc. Con đường về Thuận Hải… hắn không trở lại nữa.

Thiên Vũ không quay đầu. Con đường phía trước chìm trong bóng tối. Hắn không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết bao giờ mới có thể trở về.

0