Chương 42: Món Nợ Sáu Tháng Trước
Kho Phạm gia còn 8,68 vạn lượng bạc thật. Thiên Kỳ ngồi trước bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép sổ. Không phải số bạc khiến hắn bận tâm, mà là một khoản tiền đã nằm yên trong sổ suốt nửa năm.
Hắn lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở một dòng được ghi từ sáu tháng trước: Một vạn hai nghìn lượng. Bên dưới là ba cái tên: Ba gia tộc phụ thuộc Chu gia.
Thiên Kỳ nhìn con số ấy một lúc, rồi khép hờ quyển sổ.
Sáu tháng trước, ba gia tộc này từng gặp một trận lụt lớn. Kho hàng ngập nước. Một phần lương thực hư hỏng, hàng hóa bị cuốn mất, thương đội đang trên đường cũng phải dừng lại. Muốn giữ được việc làm ăn, bọn họ buộc phải gom bạc trong thời gian ngắn.
Nhưng bạc thật lúc ấy khan hiếm. Không ai muốn bỏ ra một vạn lượng để cứu ba gia tộc đang ngập trong nợ. Phạm gia thì khác. Thiên Kỳ bỏ ra 1,2 vạn lượng bạc thật, mua lại toàn bộ giấy nợ có tổng giá trị 2 vạn lượng.
Một cuộc mua bán nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí còn có người âm thầm cười hắn: Mua nợ của ba gia tộc vừa gặp nạn, nếu bọn họ không vực nổi, một vạn hai nghìn lượng kia chẳng khác nào ném xuống nước.
Nhưng Thiên Kỳ vẫn mua. Không thúc nợ, không ép trả, cũng không nhắc tới khoản tiền ấy thêm lần nào. Hắn chỉ giữ giấy, đợi.
Thiên Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn huynh trưởng lật lại quyển sổ cũ.
“Huynh còn giữ thứ này?”
Thiên Kỳ không ngẩng đầu.
“Giấy nợ còn chưa trả, tại sao phải vứt?”
“Đã nửa năm.”
“Ừ.”
“Ba nhà kia vẫn đang làm ăn với Chu gia.”
“Ta biết.”
Thiên Vũ nhíu mày.
“Vậy huynh mua nó để làm gì?”
Thiên Kỳ lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt hắn bình tĩnh.
“Đệ nghĩ ta mua ba nhà đó sao?”
Thiên Vũ im lặng.
“Ta mua thời điểm.”
“Thời điểm?”
“Lúc họ cần bạc nhất, họ bán thứ đáng giá nhất trong tay.”
Thiên Kỳ đặt ngón tay lên dòng chữ 2 vạn lượng.
“Ta bỏ ra một vạn hai, đổi lấy quyền đòi hai vạn.”
Thiên Vũ nhìn con số trên giấy.
“Nhưng nếu họ không trả?”
“Thì chờ.”
“Bao lâu?”
Thiên Kỳ khép sổ.
“Đến lúc họ cần tiền hơn lúc ta cần tiền.”
Ngoài cửa, Cửu thúc vừa đi ngang qua, nghe được câu cuối thì dừng lại. Ông không bước vào, chỉ nhìn cánh cửa thư phòng một thoáng rồi lắc đầu.
Nửa năm qua, Phạm gia vẫn giữ vẻ ngoài như cũ: Không tranh vị trí với Chu gia, không tranh thị trường lớn, không công khai chèn ép bất kỳ gia tộc nào. Nhưng trong những quyển sổ không ai để ý, từng khoản nợ nhỏ đã được Thiên Kỳ xếp lại. Từng người, từng tuyến hàng, từng khoản bạc. Hắn không cần lấy ngay, bởi lấy sớm chưa chắc đã có lợi. Có những món nợ càng để lâu, giá trị càng lớn.
Thiên Kỳ đứng dậy, đi tới giá sách. Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là ba xấp giấy nợ đã được bảo quản cẩn thận, không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là giấy. Nhưng đối với hắn, ba xấp giấy này chính là ba sợi dây đã buộc vào một phần dòng tiền của Chu gia.
Thiên Kỳ nhìn chúng. Sáu tháng trước, hắn mua bằng 1,2 vạn lượng. Hôm nay, thời điểm đã gần tới. Hắn đặt hộp gỗ trở lại.
“Cửu thúc.”
Ngoài cửa, Cửu thúc bước vào.
“Thiếu gia.”
“Ba nhà kia gần đây thế nào?”
“Vẫn buôn bán bình thường. Nhưng gần đây đều đang gom bạc.”
Thiên Kỳ hơi dừng.
“Gom bạc?”
“Chu gia chuẩn bị phát một đợt thương phiếu mới.”
Thiên Kỳ không nói gì, chỉ có ánh mắt hơi động. Cửu thúc tiếp tục:
“Ba nhà kia vốn thường mua thương phiếu của Chu gia để xoay vòng hàng. Nếu Chu gia phát thêm, bọn họ chắc chắn sẽ cần bạc.”
“Nhưng bọn họ đang nợ ta.”
“Đúng.”
Thiên Kỳ quay lại bàn. Hắn mở quyển sổ, bên cạnh khoản 1,2 vạn, hắn viết thêm một dòng: “Đã đến lúc thu nợ.”
Mực còn chưa khô, Thiên Kỳ nhìn dòng chữ ấy vài nhịp rồi gạch chân. Hắn không cần ba gia tộc kia phá sản, cũng không cần họ phản bội Chu gia. Chỉ cần trong một thời điểm quan trọng... bọn họ không còn bạc để mua thứ Chu gia muốn bán.
Thiên Kỳ đóng sổ.
“Chu gia muốn phát thương phiếu.”
Cửu thúc nhìn hắn.
“Vậy chúng ta làm gì?”
Thiên Kỳ bình thản đáp:
“Không làm gì cả. Chỉ thu lại món nợ sáu tháng trước.”
Ngoài sân, tiếng bánh xe thương đội lăn qua con đường trước cửa Phạm gia. Dòng người vẫn đi, Phủ thành vẫn buôn bán như thường. Không ai biết một khoản nợ tưởng đã bị lãng quên đang chuẩn bị trở thành con dao đầu tiên chạm vào dòng tiền của Chu gia.
Một vạn hai nghìn lượng bạc sáu tháng trước, hôm nay sắp bắt đầu sinh lời.
Ba ngày sau, kho Chu gia nhận được một tin không tốt.
“Đợt thương phiếu mới đã mở bán.”
Quản sự đứng giữa thư phòng, hai tay đặt lên bàn, giọng thấp xuống.
“Dự kiến mười lăm vạn lượng.”
Chu gia chủ không ngẩng đầu.
“Bán được bao nhiêu?”
“Đến cuối ngày hôm qua…”
Quản sự ngập ngừng.
“Chỉ khoảng mười vạn.”
Căn phòng yên tĩnh. Chu gia chủ đặt chén trà xuống.
“Còn năm vạn?”
“Chưa có người lấy.”
Một lúc lâu không ai nói. Mười lăm vạn lượng không phải con số nhỏ, nhưng đối với Chu gia, bản thân năm vạn thương phiếu chưa bán được chưa phải chuyện lớn. Điều đáng ngại là người mua biến mất.
Chu gia chủ ngẩng đầu.
“Ba nhà kia?”
“Không mua.”
“Lý do?”
“Thiếu bạc.”
Quản sự nói tiếp:
“Ba nhà đều đang gom bạc để trả một khoản nợ cũ.”
“Cho ai?”
Quản sự hơi khựng lại.
“Phạm gia.”
Ánh mắt Chu gia chủ dừng lại chỉ một thoáng, sau đó ông lại cúi xuống.
“Phạm gia?”
“Vâng.”
“Ba nhà đó nợ bao nhiêu?”
“Khoảng hai vạn lượng.”
Căn phòng lại im. Chu gia chủ đưa tay lật một trang sổ.
“Phạm gia mua khoản nợ đó từ lúc nào?”
“Khoảng sáu tháng trước.”
Ngón tay ông dừng trên trang giấy. Sáu tháng. Một khoản nợ hai vạn lượng, một vạn hai nghìn lượng bạc mua lại. Bây giờ đúng lúc Chu gia cần người mua thương phiếu, ba gia tộc ấy lại thiếu bạc.
Chu gia chủ không nói gì, quản sự đứng đối diện cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Chu gia chủ mới hỏi:
“Ba nhà kia có biết Phạm gia cố ý chờ đến hôm nay không?”
“Không rõ.”
“Phạm Thiên Kỳ có động đến bọn họ không?”
“Không.”
“Có ép hàng của họ không?”
“Không.”
“Có tranh thương vụ của Chu gia không?”
“Cũng không.”
Chu gia chủ khẽ cười.
“Vậy thì không phải hắn đang đánh Chu gia.”
Quản sự ngẩng đầu. Chu gia chủ nhìn con số mười lăm vạn trên sổ.
“Ít nhất hiện tại chưa phải.”
Cùng lúc đó, tại Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được báo cáo từ người phụ trách sổ sách.
“Ba nhà đã trả đợt đầu.”
“Bao nhiêu?”
“Ba nghìn lượng.”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Tiếp tục thu.”
“Có cần thúc ép không?”
“Không.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa.
“Cứ để họ giữ lại đủ bạc làm ăn.”
Người phụ trách hơi khó hiểu.
“Nhưng nếu thu chậm như vậy…”
“Ta không cần ba nhà đó chết.”
Thiên Kỳ lật sổ.
“Ta chỉ cần họ không có đủ bạc để làm một việc khác.”
Người phụ trách hiểu ra, im lặng lui xuống.
Trên bàn vẫn còn một quyển sổ khác: Sổ thương phiếu. Thiên Kỳ nhìn con số 15 vạn, sau đó nhìn sang khoản nợ 2 vạn. Mọi thứ đã bắt đầu nối lại.
Sáu tháng trước, Phạm gia bỏ 1,2 vạn lượng bạc thật. Hôm nay, ba gia tộc phải rút bạc về trả nợ. Chu gia vì thế mất đi một nhóm người mua. Không cần một lời tuyên chiến, không cần phá một cửa hàng, cũng không cần động tới một người. Chỉ cần khiến dòng bạc đi sang một hướng khác.
Thiên Kỳ khép sổ.
“Bây giờ mới bắt đầu.”
Buổi chiều, tại khu thương nghiệp Phủ thành, người bán thương phiếu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Một tờ, hai tờ, rồi vài chục tờ. Ban đầu chỉ là những người cần bạc gấp, họ chấp nhận bán thấp hơn mệnh giá một chút. Nhưng càng về sau, số người bán càng nhiều.
Một thương nhân cầm xấp thương phiếu Chu gia, thấp giọng hỏi:
“Ngươi thật sự không giữ?”
“Giữ làm gì?”
“Chu gia vẫn còn đó.”
“Ta biết.”
“Vậy sao bán?”
Người kia nhìn quanh, hạ giọng:
“Ta cần bạc thật.”
Một câu rất đơn giản, nhưng trong thương trường, có những câu càng đơn giản càng đáng sợ. Bạc thật. Không phải giấy, không phải lời hứa, không phải uy tín. Là bạc có thể cầm trong tay.
Tin tức nhanh chóng truyền đi. Một số thương nhân bắt đầu giữ lại bạc thay vì mua thương phiếu mới. Một số người đang cầm thương phiếu cũng không còn muốn tiếp tục giữ. Chu gia vẫn chưa mất bạc, nhưng niềm tin đã bắt đầu mất giá.
Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn dòng người phía dưới. Thiên Vũ bước vào.
“Huynh đã làm gì?”
“Không làm gì.”
“Nhưng thương phiếu Chu gia đang bị bán.”
“Ừ.”
“Có phải do ba gia tộc kia không?”
Thiên Kỳ quay lại.
“Không hoàn toàn.”
Thiên Vũ nhíu mày. Thiên Kỳ đặt một tờ giấy lên bàn.
“Ba gia tộc kia chỉ là người đầu tiên rời khỏi hàng. Còn những người phía sau…”
Hắn nhìn ra ngoài.
“…tự họ sẽ bắt đầu nghi ngờ.”
Thiên Vũ hiểu. Một thương phiếu có giá trị không chỉ vì con dấu của Chu gia. Nó có giá trị vì người cầm tin rằng ngày mai Chu gia vẫn trả được bạc. Một khi niềm tin ấy xuất hiện vết nứt... người ta sẽ không hỏi Chu gia giàu bao nhiêu. Họ chỉ hỏi: “Nếu ta cần bạc ngay hôm nay, Chu gia có đưa cho ta không?”
Thiên Kỳ cầm bút.
“Đừng đẩy thêm.”
Thiên Vũ ngẩn ra.
“Không đẩy?”
“Đúng.”
“Vậy để họ tự bán?”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Thương trường đáng sợ nhất không phải lúc người khác ép giá.”
Hắn đặt bút xuống.
“Là lúc người ta tự hạ giá vì sợ ngày mai.”
Tối hôm đó, Chu gia lại nhận được báo cáo.
“Thương phiếu tiếp tục bị bán ra.”
Quản sự đứng trước bàn, sắc mặt khó coi.
“Đợt mới hôm nay chỉ bán thêm được hơn một vạn.”
Chu gia chủ nhìn sổ: Mười lăm vạn, mới bán được hơn mười một vạn. Còn gần bốn vạn. Ông im lặng.
Một chấp sự đứng bên cạnh thấp giọng:
“Có cần tạm ngừng phát không?”
“Không.”
“Nhưng nếu tiếp tục…”
“Cứ bán.”
Chu gia chủ nói rất bình tĩnh.
“Chu gia không thiếu bạc.”
Ông dừng lại một nhịp, rồi nói:
“Chu gia không thiếu bạc, chỉ thiếu lúc này thôi.”
Quản sự cúi đầu, nhưng câu nói ấy không làm căn phòng nhẹ đi. Bởi tất cả đều hiểu: nếu chỉ thiếu bạc trong một ngày, không đáng sợ. Nếu thiếu bạc trong một tháng... thì lại là chuyện khác.
Chu gia chủ gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Đi tìm người mua. Đừng để năm vạn lượng kia nằm lại.”
Quản sự nhận lệnh rời đi, cánh cửa đóng lại. Trong thư phòng chỉ còn tiếng lật sổ.
Ngoài kia, những tờ thương phiếu vẫn đang được chuyền từ tay này sang tay khác. Không ai biết rằng con số năm vạn lượng chưa bán được hôm nay... có thể chỉ là dấu hiệu đầu tiên.
Và ở Phạm gia, Thiên Kỳ cũng đang nhìn đúng con số ấy. Hắn không cười, chỉ lấy bút khoanh lại: Năm vạn. Sau đó viết bên cạnh một câu: “Không cần mua. Chờ Chu gia tự tìm người mua.”
Sáng hôm sau, Phạm gia nhận được một tin ngắn: Chu gia muốn gặp.
Thiên Kỳ nhìn mảnh giấy, không hỏi người đưa tin thêm. Hắn đã đoán được. Năm vạn lượng thương phiếu chưa bán được không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề là Chu gia cần bạc thật để lấp khoảng trống trước mắt.
Mười vạn thương phiếu đã bán ra, nhưng hàng hóa mua về vẫn phải thanh toán bằng bạc. Các gia tộc phụ thuộc không mua thêm, một phần thương nhân lại bắt đầu bán thương phiếu cũ. Dòng tiền vốn đang chạy đều, đột nhiên chậm lại. Chỉ cần một đoạn bị nghẽn, những đoạn phía sau sẽ lập tức dồn lại.
Thiên Kỳ khép sổ.
“Cho vào.”
Không lâu sau, Chu quản sự bước vào. Ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, chắp tay.
“Thiếu gia Thiên Kỳ.”
“Chu quản sự.”
Hai người ngồi đối diện. Không ai nhắc tới năm vạn lượng thương phiếu, cũng không ai nhắc ba gia tộc phụ thuộc.
Chu quản sự đặt một tờ giấy lên bàn.
“Chu gia cần một khoản bạc lưu động.”
Thiên Kỳ liếc qua.
“Bao nhiêu?”
“Một vạn lượng.”
“Bao lâu?”
“Một tháng.”
Thiên Kỳ không đáp ngay. Một tháng, một vạn lượng. Đối với một gia tộc như Chu gia, số bạc này chẳng đáng là bao nếu xét tổng tài sản. Nhưng nếu đã phải tìm tới Phạm gia để vay... thì thứ Chu gia thiếu không phải tài sản, mà là bạc có thể dùng ngay.
Thiên Kỳ rót trà.
“Lãi thế nào?”
Chu quản sự hơi bất ngờ.
“Lãi theo giá thị trường.”
“Không cần.”
Thiên Kỳ đặt chén xuống.
“Một vạn lượng, Chu gia trả đủ trong một tháng.”
Chu quản sự gật đầu.
“Được.”
Ông đưa tay định lấy văn thư. Nhưng Thiên Kỳ không đưa. Chu quản sự ngẩng lên.
“Còn điều kiện?”
“Có.”
Thiên Kỳ nói rất nhẹ.
“Ba gia tộc kia.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Chu quản sự không nói. Thiên Kỳ nhìn thẳng ông.
“Ba nhà đó từ hôm nay, hàng hóa muốn bán ra thì đi qua bến của Phạm gia.”
Chu quản sự im lặng vài nhịp.
“Thiếu gia đang nói đến ba gia tộc nào?”
“Ông biết.”
“Bọn họ là gia tộc phụ thuộc Chu gia.”
“Ta biết.”
“Việc làm ăn của họ vốn do Chu gia bảo hộ.”
“Ta cũng biết.”
Thiên Kỳ đẩy chén trà sang một bên.
“Cho nên ta mới chỉ lấy bến hàng.”
Chu quản sự nhìn hắn.
“Chỉ?”
“Phải.”
Thiên Kỳ bình thản nói:
“Chu gia vẫn có thể bảo hộ họ. Vẫn có thể giao thương với họ. Vẫn có thể thu tiền của họ. Ta chỉ muốn hàng của họ qua bến của ta.”
Chu quản sự không trả lời. Đây mới là chỗ đáng sợ.
Nếu Thiên Kỳ đòi tiền, Chu gia có thể trả. Nếu hắn đòi một cửa hàng, Chu gia có thể bỏ. Nhưng một bến hàng lại khác. Hàng hóa đi qua đâu, người nắm bến sẽ biết: Ai đang mua, ai đang bán, bao nhiêu hàng, đi đâu, vào lúc nào. Chỉ cần giữ được dòng hàng, Phạm gia sẽ có một phần tai mắt của riêng mình trong mạng lưới thương nghiệp mà Chu gia đã xây dựng nhiều năm.
Chu quản sự chậm rãi nói:
“Thiếu gia Thiên Kỳ, điều kiện này…”
“Không muốn?”
“Không phải.”
Ông nhìn tờ văn thư.
“Chỉ là một vạn lượng bạc, có đáng để Phạm gia lấy chuyện này ra đổi không?”
Thiên Kỳ nhìn ông.
“Vậy Chu quản sự không cần vay.”
Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Chu quản sự im bặt. Phạm gia thật sự có thể không cho vay. Một vạn lượng không phải toàn bộ vốn của Phạm gia, nhưng đối với Chu gia lúc này, một vạn bạc thật lại có thể giúp dòng tiền không đứt.
Chu quản sự hiểu. Thiên Kỳ không ép ông, hắn chỉ đặt hai con đường lên bàn: Lấy bạc hoặc không lấy. Và cái giá đã được viết sẵn.
Một lúc lâu sau, Chu quản sự cầm bút.
“Chỉ ba gia tộc đó?”
“Chỉ ba nhà.”
“Không mở rộng?”
“Không.”
“Không can thiệp vào việc làm ăn của Chu gia?”
“Không.”
Chu quản sự nhìn hắn thêm một lần, sau đó đặt bút xuống.
“Được.”
Thiên Kỳ lúc này mới lấy ra một ngân phiếu: Một vạn lượng, đặt lên bàn.
Chu quản sự nhìn xấp ngân phiếu trước mặt: Bạc thật. Không phải thương phiếu, không phải giấy nợ, không phải lời hứa. Ông đưa tay nhận lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một phần áp lực của Chu gia được giải tỏa. Nhưng cũng chính lúc đó... một phần dòng hàng của Chu gia đã đổi chủ.
Chu quản sự rời khỏi Phạm gia. Thiên Vũ bước vào ngay sau đó.
“Huynh thật sự cho hắn một vạn?”
“Ừ.”
“Kho còn bao nhiêu?”
“7,68 vạn lượng.”
Thiên Vũ nhíu mày.
“Chúng ta vừa mới bán hàng lấy bạc, giờ lại đưa Chu gia một vạn.”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Đúng.”
“Không sợ thiếu bạc?”
“Có.”
Thiên Vũ hơi ngẩn ra. Hắn tưởng huynh trưởng sẽ nói không sợ. Thiên Kỳ lại mở sổ.
“Đánh thương chiến mà không sợ thiếu bạc mới là người không biết mình đang làm gì.”
Hắn ghi xuống một dòng: Phạm gia: 7,68 vạn. Sau đó thêm một dòng khác: Ba gia tộc — bến hàng.
Thiên Vũ nhìn hai dòng chữ, dần dần hiểu ra. Một vạn lượng bạc chỉ là thứ Chu gia lấy đi. Thứ Phạm gia lấy lại... là quyền nhìn thấy dòng hàng của ba gia tộc ấy.
Thiên Kỳ khép sổ.
“Tiền mất rồi có thể kiếm lại. Nhưng có những con đường, một khi mở được…”
Hắn nhìn ra ngoài cửa.
“…sẽ không dễ đóng lại.”
Ngoài sân, tiếng vó ngựa của đoàn xe Chu gia dần xa. Không ai biết một vạn lượng bạc thật vừa rời khỏi kho Phạm gia. Càng không ai biết... từ hôm nay, mỗi chiếc xe hàng của ba gia tộc kia đi qua bến Phạm gia đều sẽ để lại một dấu vết.
Chiều hôm đó, đoàn xe đầu tiên của ba gia tộc phụ thuộc Chu gia xuất hiện tại bến Phạm gia. Không nhiều, chỉ hơn mười chiếc xe. Nhưng người phụ trách bến nhìn thấy dấu hàng, lập tức hiểu chuyện này đã được quyết định. Từ hôm nay, hàng của ba gia tộc ấy sẽ đi qua đây.
Một người quản sự của một gia tộc xuống xe, đưa văn thư.
“Đây là danh sách hàng.”
Người phụ trách bến nhận lấy, kiểm tra từng mục rồi cho người sắp xếp. Không ai vui mừng, cũng không ai dám tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ đều hiểu cuộc thay đổi này bắt nguồn từ đâu: Một vạn lượng bạc đổi lấy một con đường hàng.
Ở thư phòng Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được tin báo.
“Đợt hàng đầu tiên đã tới bến.”
“Có bao nhiêu?”
“Hơn mười xe. Chủ yếu là lương thực, vải vóc và dược liệu.”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Có tranh chấp gì không?”
“Không.”
“Chu gia có người tới?”
“Có hai người đứng ngoài bến nhìn một lúc rồi đi.”
Thiên Kỳ không bất ngờ. Chu gia đương nhiên sẽ nhìn. Nhưng nhìn là một chuyện, đưa hàng trở lại hay không lại là chuyện khác.
Hắn mở sổ, ghi xuống ba cái tên. Sau đó bên cạnh mỗi cái tên, hắn viết thêm một chữ: Bến.
Không phải quyền sở hữu, không phải quyền quản lý, chỉ là một điểm mà hàng hóa của ba gia tộc bắt đầu đi qua. Nhưng đối với một thương nhân, đôi khi chỉ cần biết hàng đi qua đâu đã là đủ.
Cùng lúc đó, tại Chu gia. Chu quản sự đặt ngân phiếu một vạn lượng lên bàn. Chu gia chủ nhìn qua.
“Đã lấy được?”
“Đã lấy.”
“Điều kiện?”
Chu quản sự nói:
“Ba gia tộc kia từ nay đưa hàng qua bến Phạm gia.”
Chu gia chủ im lặng. Một lúc sau mới hỏi:
“Thiên Kỳ có đòi quyền khác không?”
“Không.”
“Có hỏi về thương phiếu?”
“Không.”
“Có hỏi chuyện hàng hóa của Chu gia?”
“Không.”
Chu gia chủ dựa vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Vậy hắn chỉ muốn bến?”
“Vâng.”
Ông cầm chén trà lên, một lát sau mới nói:
“Cứ để hắn lấy.”
Chu quản sự ngẩng đầu.
“Gia chủ?”
“Ba gia tộc ấy vẫn là người của Chu gia. Bến hàng đổi một chỗ không ảnh hưởng đại cục.”
Chu gia chủ đặt chén xuống.
“Điều quan trọng là dòng bạc. Đừng để chuyện một vạn lượng làm rối mắt.”
Chu quản sự cúi đầu.
“Vâng.”
Nhưng trước khi ông rời khỏi phòng, Chu gia chủ lại gọi:
“Cho người theo dõi Phạm gia. Không cần làm gì, chỉ nhìn.”
Chu quản sự hiểu ý. Lần này Chu gia không định ra tay, họ muốn biết Phạm gia thực sự muốn gì.
Tại Phạm gia, Thiên Vũ vừa bước vào đã nhìn thấy quyển sổ trước mặt Thiên Kỳ.
“Chu gia không phản ứng?”
“Chưa.”
“Vậy một vạn lượng của chúng ta…”
“Đã ra khỏi kho.”
Thiên Vũ ngồi xuống.
“Huynh không tiếc?”
Thiên Kỳ lắc đầu.
“Tiếc.”
Thiên Vũ bật cười.
“Huynh lúc nào cũng nói như thể tiền không quan trọng.”
“Tiền đương nhiên quan trọng.”
Thiên Kỳ nhìn hắn.
“Cho nên mới phải tính xem một vạn lượng đổi được bao nhiêu.”
Hắn chỉ vào quyển sổ.
“Ba gia tộc. Ba tuyến hàng. Ít nhất từ hôm nay, hàng của họ qua bến chúng ta.”
Thiên Vũ im lặng. Thiên Kỳ nói tiếp:
“Ta không cần Chu gia mất cả một cánh tay. Chỉ cần khiến cánh tay ấy không còn nghe lời hoàn toàn.”
Ngoài cửa, Cửu thúc vừa bước tới. Ông nghe câu cuối, khóe miệng hơi nhếch.
“Thiếu gia.”
“Ừm?”
“Có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ba gia tộc kia vừa cho người hỏi.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu.
“Hỏi gì?”
“Họ muốn biết sau khi trả hết nợ cho Phạm gia…”
Cửu thúc dừng một chút.
“…có thể tiếp tục làm ăn lâu dài với Phạm gia hay không.”
Thiên Vũ bật cười, Thiên Kỳ lại không cười. Hắn nhìn ba cái tên trên sổ.
Một khoản nợ có thể đổi thành tiền. Tiền có thể đổi thành bến. Bến có thể đổi thành dòng hàng. Mà dòng hàng... có thể đổi thành rất nhiều thứ khác.
“Trả lời họ: Phạm gia không cấm người khác làm ăn với Chu gia.”
Cửu thúc hỏi:
“Vậy còn bến?”
“Bến vẫn mở.”
“Hiểu rồi.”
Cửu thúc lui ra. Thiên Vũ nhìn huynh trưởng.
“Huynh đang kéo người của Chu gia sang đây?”
Thiên Kỳ lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ mở cửa.”
Hắn nhìn về phía bến hàng.
“Ai muốn đi qua thì tự đi.”
Đêm xuống, Thiên Kỳ ngồi một mình trước bàn. Ngọn đèn lay động. Hắn mở quyển sổ cũ sáu tháng trước. Dòng chữ đầu tiên vẫn còn đó: Ba gia tộc — giấy nợ 2 vạn lượng. Bên dưới là con số hắn từng bỏ ra: 1,2 vạn lượng.
Thiên Kỳ lấy bút, viết thêm: Đã thu hồi 3.000 lượng.
Rồi ở trang mới: Cho Chu gia vay: 1 vạn lượng. Đổi lại: quyền tiếp nhận hàng của ba gia tộc.
Hắn nhìn những con số ấy. Không phải lời, không phải suy đoán, mỗi một dòng đều là thứ đã xảy ra.
Thiên Kỳ gạch một đường dưới khoản 1,2 vạn, sau đó viết: “Con cờ sáu tháng trước — đã vào bàn.”
Hắn khép sổ. Nhưng ngay khi chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp. Một người phụ trách bến chạy tới.
“Thiếu gia.”
Thiên Kỳ quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Người của Chu gia vừa tới.”
“Làm gì?”
“Không gây chuyện.”
Người kia nuốt nước bọt.
“Chỉ đứng ở bến... hỏi toàn bộ danh sách hàng của ba gia tộc.”
Thiên Kỳ im lặng. Chu gia bắt đầu nhìn thấy điều hắn đang làm. Hắn không hề bất ngờ, chỉ hỏi:
“Họ lấy được chưa?”
“Chưa.”
“Vậy được.”
Thiên Kỳ thổi tắt ngọn đèn.
“Để họ nhìn.”
Sáng hôm sau, ba gia tộc bắt đầu đưa thêm hàng tới bến Phạm gia. Một ngày, hai ngày, rồi những thương nhân khác cũng bắt đầu hỏi giá bến. Phạm gia chưa kiếm được bao nhiêu bạc từ việc này, nhưng một dòng hàng mới đã hình thành.
Chu gia vẫn còn quyền lực, vẫn còn tiền, vẫn còn thương phiếu, vẫn còn cả bộ máy hành chính của Phủ thành. Nhưng trong mạng lưới thương nghiệp của họ... đã xuất hiện một đoạn đường không còn hoàn toàn nằm trong tay Chu gia.
Thiên Kỳ nhìn sổ sách cuối ngày. Kho Phạm gia vẫn còn 7,68 vạn lượng bạc thật. Hắn không bổ sung thêm một con số, chỉ đặt bút xuống. Bởi hắn biết cuộc chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.
Một chân của Chu gia đã bị kéo lệch, nhưng Chu gia vẫn còn chân còn lại. Và chân đó... nằm ở Phủ thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.