Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 40: Bạc Thật, Mạch Ngầm

Đăng: 30/08/2026 07:25 1,514 từ 1 lượt đọc

Kho Phạm gia hiện còn 8 vạn 5 nghìn lượng bạc thật. Ngồi trước bàn , Thiên Kỳ chậm rãi lướt ngón tay qua từng dòng sổ sách. Nửa năm qua, Chu gia dùng thương phiếu mở rộng thu mua, Lâm gia liên tục mua bến mua tàu, còn các gia tộc phụ thuộc thay nhau vận chuyển hàng hóa. Phạm gia không tranh không phải vì sợ, mà vì Thiên Kỳ ngay từ đầu đã xác định một nguyên tắc sinh tử: Bạc thật phải giữ; hàng hóa có thể bán, bến bãi có thể bỏ, thậm chí một vài cửa hàng cũng có thể đóng, nhưng khi thương chiến bước vào giai đoạn quyết định, thứ duy nhất cứu được Phạm gia khỏi dòng xoáy chính là bạc.

Khi Thiên Kỳ vừa khép sổ, hán tử phụ trách truyền tin từ Thuận Hải bước vào, đặt lên bàn một mảnh giấy vỏn vẹn vài dòng: Hai người kia vẫn ở lại quán trọ phía Tây, không buôn bán, không gây chuyện, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm những người từng biết chuyện Miếu Cổ Giao. Thiên Kỳ đọc xong nhưng không hỏi lại chuyện cũ. Những gì liên quan đến Miếu Cổ Giao hắn đã nắm rõ, điều khiến hắn chú ý lúc này là đối phương vẫn chưa chịu rời đi.

Xác nhận chưa có ai tiếp xúc và cũng chưa ai dám theo dõi quá gần, Thiên Kỳ lệnh cho hán tử tiếp tục duy trì khoảng cách: không tới gần, không hỏi chuyện và tuyệt đối không để họ biết Phạm gia đang quan sát. Mặc cho hán tử ngập ngừng về khoản chi phí khoảng năm lượng bạc mỗi ngày cho việc thay ca và ăn ở, Thiên Kỳ vẫn kiên định. Với hắn, khoản chi chưa tới hai nghìn lượng một năm so với 8,5 vạn lượng bạc thật chẳng đáng là bao, nhưng thứ mua được lại cực kỳ đắt giá: tin tức, đôi mắt, đôi tai và khả năng phát hiện biến động trước khi nó bùng nổ. Hắn găm ánh mắt nhìn thẳng người truyền tin, nhắc nhở chỉ được nhìn chứ không được biến mình thành người trong câu chuyện, kể cả khi đối phương chủ động bắt chuyện cũng không được hỏi về Miếu Cổ Giao, bởi có những chuyện càng muốn biết sớm thì càng dễ chết sớm.

Sau khi người truyền tin lui ra, Tam thúc ngồi bên cạnh đặt câu hỏi về thân phận hai người đó. Thiên Kỳ nhận định họ chắc chắn không phải thương nhân, vì thương nhân ở Thuận Hải không ở lại lâu chỉ để hỏi một chuyện đã qua. Việc nhóm người ban đầu rời đi chỉ để lại hai người chứng tỏ họ đang chờ đợi một điều gì đó. Thiên Kỳ viết xuống tờ giấy hai chữ "Thuận Hải" cùng dòng chữ "Tiếp tục quan sát". Hắn hiểu rõ nguyên tắc: khi đối phương chưa biết mình bị nhìn, sự im lặng chính là lợi thế. Nếu phái người tiếp xúc, bắt giữ hay truy đuổi, Phạm gia sẽ lập tức đánh mất thế chủ động và tự biến một mạch ngầm thành cuộc đối đầu không cần thiết.

Đến buổi chiều, Cửu thúc mang tin từ Phủ thành về: Chu gia lại tiếp tục thu hàng và lượng thương phiếu tung ra thị trường ngày càng nhiều. Dù đã có một vài thương nhân bắt đầu đòi bạc thật, Thiên Kỳ vẫn quyết định không can thiệp. Hắn hiểu Chu gia đang sở hữu thứ quý giá nhất là "uy tín", và Phạm gia không cần phá nó mà chỉ cần để thời gian tự kiểm tra. Thương phiếu từ một tờ giấy trở thành tiền nhờ lòng tin, nhưng khi người cầm nó bắt đầu trăn trở thời điểm lấy lại bạc thật, nó sẽ trở về bản chất ban đầu: một lời hứa.

Nhìn con số 18 vạn lượng mà Chu gia phải xoay xở trong thời gian tới, Thiên Kỳ gõ nhẹ đầu bút: Không phải chờ họ thiếu, mà phải khiến họ tự tiêu. Đến lúc đó, người cần bạc sẽ tự tìm đến.

Đêm xuống, tin từ Thuận Hải lại báo về: Một trong hai người khách lạ đã bắt đầu thuê phòng dài hạn, người còn lại thỉnh thoảng ra ngoài hỏi về một lão nhân từng làm việc quanh Miếu Cổ Giao rồi dừng lại. Thiên Kỳ thản nhiên cất mảnh giấy vào ngăn riêng. Phủ thành ngoài kia vẫn náo nhiệt, Chu gia tiếp tục phát thương phiếu, tiểu thương tiếp tục nhận giấy thay bạc. Hắn khẽ gạch một dòng trên sổ, ung dung chờ đợi Chu gia tự siết chặt sợi dây quanh cổ mình bằng chính những tờ thương phiếu tung ra.

Sáng hôm sau, con số 8 vạn 5 nghìn lượng bạc thật vẫn được khoanh đỏ trên bàn làm việc của Thiên Kỳ. Bên ngoài, Chu Gia Thương Phiếu lưu chuyển với các mệnh giá ngày càng lớn, từ mười lượng, năm mươi lượng đến cả một trăm lượng. Mặc cho thương phiếu Chu gia phát ra phình to, Phạm gia tuyệt đối không mua theo hay tranh giá, quyết giữ chặt dòng bạc thật trong kho.

Nhị thúc bước vào mang theo ba tờ hợp đồng bị hủy từ các thương đội phía Đông do Chu gia chấp nhận trả giá cao hơn hai phần bằng thương phiếu. Trái với sự lo lắng của Nhị thúc về việc thiếu hàng cho kỳ Đấu giá hội, Thiên Kỳ thản nhiên cho họ đi. Hắn giải thích Phạm gia không tranh hàng mà đang tranh thời gian. Bây giờ Chu gia trả cao hơn thì người bán đi là chuyện bình thường, nhưng chỉ vài tháng sau, khi Chu gia muốn mua lại bằng giá cũ, người bán sẽ không còn tin và thứ họ thực sự cần lúc đó chính là bạc thật—thứ mà Phạm gia đang nắm giữ.

Đến trưa, Tào Bang báo tin một số phu thuyền và tiểu thương bắt đầu dùng thương phiếu đổi lấy lương thực, dược liệu hoặc thanh toán tiền vận chuyển, đồng thời xuất hiện những câu hỏi đầu tiên về thời điểm Chu gia trả bạc. Thiên Kỳ nhận định người ít tiền luôn cần bạc trước, trong khi thương nhân lớn chịu đựng được lâu hơn. Hắn dặn Cửu thúc không gom thương phiếu mà chỉ tập trung ghi chép lại biến động lòng tin: ai nhận, ai đổi, và ai bắt đầu bán lại thương phiếu—đặc biệt là những người trước kia chỉ nhận bạc thật.

Tại đại sảnh Chu gia, các gia tộc phụ thuộc tập trung đông đủ. Trước báo cáo than đá và dược liệu đã gom đủ nhưng giá thị trường tăng, Chu gia chủ thản nhiên ra lệnh tiếp tục nâng giá thu mua bằng thương phiếu. Với ông ta, ba mươi năm uy tín chính là vốn lớn nhất để thương nhân tin rằng tờ giấy này cuối cùng sẽ đổi được bạc. Dù quản sự cảnh báo lượng bạc thật trong kho đang giảm nhanh hơn dự tính, Chu gia chủ vẫn cứng rắn áp đặt chính sách tiếp tục mua hàng để phong tỏa nguồn cung của Phạm gia.

Chiều đến, Thiên Vũ trở về và tỏ ra bất bình trước việc các thương đội bỏ hợp đồng chạy theo thương phiếu của Chu gia. Thiên Kỳ ôn tồn giải thích: mỗi lần Chu gia nâng giá mua hàng bằng giấy, họ đang tự đẩy số tiền thực tế phải trả lên cao. Người bán cầm giấy hôm nay rồi cũng sẽ đến ngày tới đòi bạc thật. Chu gia đang dùng tương lai để mua hiện tại, còn Phạm gia dùng hiện tại để chờ đợi tương lai.

Cuối giờ Thân, Tào Bang báo tin Chu gia vừa chi hai nghìn lượng bạc thật cùng một lượng lớn thương phiếu để mua thêm đoàn tàu ba mươi chiếc với giá cao hơn thị trường ba phần. Thiên Kỳ khẽ gật đầu, hiểu rằng những khoản bạc nhỏ chi ra liên tục rồi sẽ sớm tích tụ thành một con số khổng lồ.

Đêm xuống ở Thuận Hải, hai người khách lạ vẫn kiên nhẫn ngồi trong căn phòng phía Tây quán trọ để chờ đợi, dưới sự giám sát âm thầm từ xa của người Phạm gia. Trong khi đó tại Phủ thành, Thiên Kỳ đứng trước kho bạc 8 vạn 5 nghìn lượng đóng kín rồi quay ra gặp Cửu thúc. Khi nghe tin có người muốn bán lại một nghìn lượng thương phiếu Chu gia để lấy chín trăm năm mươi lượng bạc thật, Thiên Kỳ lập tức dừng bước. Hắn ra lệnh không mua và cứ để nó trôi nổi, bởi hắn biết người đầu tiên chịu bán giấy thấp hơn mệnh giá để lấy bạc thật xuất hiện chỉ là sự khởi đầu—ngày mai, chắc chắn sẽ có người thứ hai.

0