Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 39: Năm Mới

Đăng: 29/08/2026 22:47 1,912 từ 2 lượt đọc

Đầu xuân, mưa phùn kéo dài suốt ba ngày phủ hơi ẩm lạnh lên từng mái hiên Phủ thành. Trong khi các tuyến đường và bến sông thưa thớt thương đội, khu vực quanh phủ Chu gia lại vô cùng náo nhiệt với xe ngựa nối đuôi và thương nhân ra vào không ngớt. Trên các quầy giao dịch, "Chu Gia Thương Phiếu" tờ giấy có con dấu đỏ dùng để mua hàng, trả nợ, chuyển nhượng và đổi thành bạc xuất hiện ngày càng dày đặc. Nhờ uy tín tích lũy mấy chục năm của Chu gia, thương phiếu trong mắt phần lớn thương nhân chẳng khác nào bạc thật.

Tuy nhiên, tại một tiệm cầm đồ nhỏ phía Tây thành, một người đàn ông áo vải đã đặt xấp thương phiếu Chu gia còn hạn hơn ba tháng lên bàn để bán lấy bạc gấp. Sau một hồi mặc cả, chủ tiệm đồng ý mua với giá giảm mười phần lấy một. Nhận bạc thật xong, người đàn ông rời đi, còn chủ tiệm hân hoan cất thương phiếu vào ngăn kéo vì tin chắc Chu gia không bao giờ mất giá, đến hạn chỉ cần mang tới đổi bạc là xong.

Đến buổi chiều, một chiếc xe ngựa dừng trước tiệm. Một quản sự trung niên không mang gia huy Phạm gia bước vào, đặt túi bạc thật lên bàn và đề nghị mua sạch toàn bộ thương phiếu Chu gia mà không cần hỏi nguồn gốc hay lý do bán. Ông kiểm tra con dấu, trả bạc sòng phẳng rồi cất thương phiếu vào hộp gỗ kèm lời dặn: "Nếu sau này còn, cứ bán cho ta." Cảnh tượng tương tự nhanh chóng diễn ra tại các thương hội nhỏ, cửa hàng dược liệu, kho hàng, tiêu cục và hiệu buôn kim loại.

Phạm gia không tranh hàng, không hạ giá, không tung tin đồn Chu gia phá sản hay công khai chống lại thương phiếu. Bọn họ chỉ âm thầm dùng bạc thật thu mua thương phiếu với mức chiết khấu hợp lý. Nhiều thương nhân cần tiền gấp cảm thấy vô cùng hời khi không phải chờ đến hạn. Tin tức "có người dùng bạc thật thu mua Chu Gia Thương Phiếu" bắt đầu lan nhẹ vào các tửu lâu, thương hội và bến sông. Thiên Kỳ cố tình giữ cho ngọn sóng này chưa được phép bùng nổ quá sớm.

Tại thư phòng Phạm gia, Tam thúc báo cáo đã chi ra một lượng bạc lớn để thu về gần tám vạn lượng thương phiếu. Thấy Tam thúc lo lắng vì tốn bạc, Thiên Kỳ giải thích: Chu gia dùng thương phiếu để vay tiền cả Phủ thành nhằm gom hàng và kéo dài thời gian, còn Phạm gia dùng bạc mua lại thương phiếu chính là thu hồi thứ đó về trước thời hạn. Hắn nhấn mạnh Phạm gia không cần tự tay phá hủy uy tín Chu gia, mà chỉ cần khiến thương phiếu quay về tay họ. Tuy nhiên, Thiên Kỳ chọn cách "chờ đợi" và không ép thương nhân hoảng loạn ngay lúc này, bởi Chu gia vẫn còn tiền, hàng, quyền lực và hệ thống gia tộc phụ thuộc; nếu ép quá sớm khiến con voi bị đau, nó sẽ lập tức quay đầu.

Cùng lúc đó tại phủ Chu gia, quản sự báo cáo việc thương phiếu quay về nhiều hơn trước và có người đang thu mua chiết khấu. Chu gia chủ chỉ cười nhạt cho rằng có kẻ muốn ăn chênh lệch. Tự tin vào uy tín ba mươi năm và thế lực vững chắc nắm giữ bến tàu, kho hàng lẫn Phủ thành, ông ta thản nhiên gạt đi, không ngờ rằng từng tờ thương phiếu rời khỏi tay người dân rồi sẽ có ngày đồng loạt quay lại đòi bạc thật.

Đêm xuống, Thiên Kỳ kiểm tra ngày tháng trên từng tờ thương phiếu đã thu gom — có tờ còn ba tháng, hai tháng, hoặc hơn một tháng. Hắn dặn Tam thúc tiếp tục thu mua nhưng không được quá nhanh. Mục tiêu của Thiên Kỳ là kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm hàng loạt thương phiếu cùng lúc quay về trước cửa Chu gia, đúng lúc đối phương mải mê phát phiếu mà quên mất mỗi tờ giấy tung ra đều là một món nợ.

Nửa năm trôi qua từ cuối xuân đến đầu thu, Phạm gia vẫn đứng vững. Đấu giá hội mở cửa, cửa hàng buôn bán bình thường, Tào Bang hoạt động đều đặn trên sông. Những thương nhân từng lo Phạm gia sụp đổ trước đòn phong tỏa của Chu gia nay dần đổi thái độ khi thấy Phạm gia liên tục đưa ra hàng mới. Sự dẻo dai của Phạm gia khiến thế cờ bắt đầu chuyển biến.

Tại kho bạc Phạm gia, Nhị thúc kiểm tra các rương bạc niêm phong và bất ngờ khi thấy dòng tiền vẫn ổn định sau nửa năm vận hành. Lý do là ngay từ đầu Thiên Kỳ đã không dùng bạc thật để đua nâng giá gom than hay dược liệu với Chu gia. Thay vào đó, Phạm gia tìm lại các vật phẩm từng mua trước đây để đem ra đấu giá, biến thứ có thể mua lại thành bạc thật nhằm duy trì tài chính.

Trong khi đó tại phủ Chu gia, sổ sách ghi nhận lượng thương phiếu phải thanh toán trong quý tới đã phình to tới mức ảnh hưởng trực tiếp đến dòng bạc. Chấp sự cảnh báo dù kho đầy, bến bãi và thương đội nhiều nhưng tất cả đều cần tiền duy trì. Chu gia muốn giữ giá hàng nên không thể bán tháo, dẫn đến việc thiếu hụt bạc thật. Chu gia chủ bắt đầu nhận ra trong cuộc đua nửa năm qua, người cạn tiền trước chưa chắc đã là Phạm gia.

Tại thư phòng, Thiên Kỳ cùng em trai Thiên Vũ xem xét các bộ sổ sách. Thiên Kỳ phân tích: Chu gia như người đang gánh chiếc túi quá nặng, càng giữ nhiều bến, kho, tàu thì càng tốn chi phí nuôi bộ máy. Phạm gia ngược lại, không mở rộng mà chủ động thu hẹp, cắt giảm khoản thừa và giữ tiền mặt.

Tối đến tại bến Tào Bang, Cửu thúc nhận tin người của Chu gia ba ngày qua tăng cường kiểm tra các thương đội và giữ người. Nhận được báo cáo, Thiên Kỳ hiểu rằng Chu gia đã bắt đầu dùng đến "Quyền lực" chính quyền để bù đắp cho khoảng trống của "Tiền bạc". Cuộc thương chiến đã chạm tới tầng sâu hơn. Thiên Kỳ đứng trước bản đồ, ánh mắt dừng lại ở hai chữ Chu gia và tự nhủ còn nửa năm nữa là đủ để thử xem đối phương chịu đựng được bao lâu.

Đầu thu, Đấu giá hội Phạm gia mở cửa không trống kèn phô trương, chỉ treo tấm bảng nhỏ vỏn vẹn bốn vật phẩm đặc biệt kèm dòng chữ: "Không nhận thương phiếu. Chỉ nhận bạc." Việc này ngầm khẳng định với Phủ thành rằng Phạm gia vẫn dồi dào tiền mặt.

Trong hậu viện, Thiên Kỳ cùng Thiên Vũ kiểm tra bốn chiếc hộp. Ba món đầu là hàng có thể tìm lại, riêng món thứ tư là một vật lạ do Thất thúc thu đoạt từ giang hồ, lai lịch bất minh nhưng chứa khí tức khác thường đúng loại vật phẩm mà Chu gia đang điên cuồng săn tìm hai năm qua. Thiên Kỳ sắp xếp cho một Đao khách giang hồ (người của Thất thúc) trà trộn vào hội trường để làm "chim mồi" nâng giá mà không để lộ tung tích.

Khách khứa đổ về, trong đó có Trần tiểu thư. Nàng chủ động chào hỏi anh em Thiên Kỳ và đề cập đến tung tích của vật phẩm vượt phàm tục. Khi cuộc đấu giá bắt đầu, ba món đầu (khoáng thạch, linh dược, pháp khí) diễn ra trôi chảy. Đến món thứ tư, không khí đông cứng. Tên Đao khách áo xám liên tục giằng co nâng giá với Quản sự Chu gia, đẩy mức giá từ vài chục lượng vọt lên năm trăm, sáu trăm lượng. Cuối cùng, Quản sự Chu gia cắn răng hô "Một nghìn lượng" để chốt hạ theo lệnh gia chủ.

Khi bàn giao, Quản sự Chu gia đề nghị dùng thương phiếu nhưng bị phía Phạm gia thẳng thừng từ chối theo đúng quy củ tấm bảng đã treo. Chu gia đành phải mở rương giao đủ một nghìn lượng bạc thật. Tối đó, vị Đao khách lặng lẽ rời thành sau khi hoàn thành nhiệm vụ đẩy giá.

Nhìn sổ bạc mới nhập kho, Thiên Kỳ chia sẻ với Nhị thúc rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn nắm thóp việc Chu gia gom hàng bằng thương phiếu nhưng với các vật phẩm đặc biệt phục vụ mục đích tối mật phía sau, Chu gia buộc phải chi trả bằng bạc thật. Phạm gia không cần cạnh tranh thị trường mà sẽ dùng các mồi câu này để buộc Chu gia tự đem bạc thật đến nộp. Chuẩn bị cho chặng đường dài, Thiên Kỳ dặn dò tiếp tục chiêu mộ thêm cao thủ giang hồ có bản lĩnh và nguyên tắc.

Đêm sâu, phủ Chu gia vẫn sáng đèn. Chu gia chủ trầm ngâm bên sổ sách khi thấy lượng bạc thật chi ra trong ba tháng qua tăng vọt cho các chi phí vận hành bến bãi, kho tàng, trả nợ thương phiếu đến hạn và đặc biệt là việc thu mua các vật phẩm kỳ lạ. Dù ngân sách thâm hụt, Chu gia chủ vẫn cứng rắn ra lệnh tiếp tục thu mua.

Ở Phạm gia, Thiên Kỳ cùng Thiên Vũ phân tích bàn cờ thế cục. Thiên Kỳ chỉ ra lợi thế lớn nhất của Phạm gia chính là "thời gian". Chu gia vì thế lực quá lớn nên buộc phải tiến lên và tốn tiền duy trì bộ máy, trong khi Phạm gia chỉ cần phòng thủ, giữ mình không ngã và biến đồ cũ thành bạc mới để rút máu đối phương.

Cửu thúc vào báo tin: Sau buổi đấu giá, thương đội của Chu gia bắt đầu gây khó dễ, giữ người áp tải của thương nhân. Thiên Kỳ nhận định đối phương đã bắt đầu sốt ruột dùng đến quyền lực. Hắn dặn Cửu thúc cho Tào Bang ghi lại toàn bộ các vụ Chu gia dùng quyền can thiệp làm ăn để làm bằng chứng cho thời điểm quyết định sau này.

Cùng lúc, Chu gia chủ nhận tin nhóm người phái đi điều tra Miếu Cổ Giao bị mất tích và có liên quan đến Phạm gia, nhưng tạm thời gác lại để tập trung giữ vững thế lực Phủ thành. Ông ta vẫn coi Phạm gia là "con kiến đòi lay cây".

Trong khi đó, Thiên Kỳ đứng trước bản đồ Phủ thành, tính toán rằng một năm là đủ để bẻ gãy chân thương nghiệp của Chu gia. Hắn sẵn sàng đón nhận việc Chu gia dùng quyền lực hành chính, bởi dùng quyền càng nhiều thì sau này vết xước để lại sẽ càng sâu. Một chân của con voi khổng lồ Chu gia đã bắt đầu chao đảo.

0