Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 38: Phong Tỏa, Thương Phiếu, Lòng Tin

Đăng: 29/08/2026 15:46 2,767 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phủ thành thức dậy trong tiếng xe hàng vang rền. Những chiếc xe chạy qua các con phố phía Đông nhiều hơn hẳn bình thường, từng đoàn thương đội nối nhau tiến về kho hàng chở đầy than đá, kim loại thô, dược liệu và thảo mộc núi sâu. Ngay cả những mặt hàng vốn ít người hỏi tới cũng bắt đầu được thu mua ồ ạt khiến giá cả thay đổi nhanh đến mức nhiều thương nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một cửa hàng vừa treo bảng giá mới thì chưa đầy nửa canh giờ sau đã có người của Chu gia tới mua sạch với giá cao hơn thị trường tới khoảng ba phần. Ban đầu chẳng ai tin, nhưng khi người thứ hai rồi người thứ ba bán thành công, cả con phố lập tức náo động. Tin tức lan nhanh hơn cả tiếng vó ngựa, đến trưa khắp Phủ thành đã xuất hiện một cái tên mới: "Chu Gia Thương Phiếu" — một tờ giấy có con dấu đỏ của Chu gia, dùng để thanh toán, đổi bạc theo kỳ hạn hoặc giao dịch giữa các thương nhân. Trong mắt thương nhân nhỏ, thứ ấy chẳng khác gì bạc thật bởi Chu gia đã đứng vững ở Phủ thành suốt ba mươi năm qua. Uy tín tuy không phải là bạc, nhưng khi chưa có ai ép nó phải biến thành bạc thì chẳng ai quan tâm.

Tại bến hàng phía Đông, một lão thương nhân nhìn đoàn xe chất đầy than đá vừa bán sạch mà cười không khép được miệng. Mặc dù đứa con trai lo lắng khi thấy giá quá cao và chỉ nhận về thương phiếu, lão thương nhân vẫn tự tin vỗ tờ giấy trong tay: "Chu gia có cả Phủ thành này chống lưng, ngươi còn sợ gì?" Suy nghĩ đó nhanh chóng lan rộng. Sau lưng Chu gia là cả hệ thống quan lại và các gia tộc phụ thuộc nắm giữ bến hàng, kho bãi, giấy phép, thuế và kiểm hàng. Khi Chu gia ra giá cao, thương nhân nhỏ chỉ nhìn thấy lợi nhuận chứ không thấy rủi ro. Hàng hóa bắt đầu chảy mạnh về phía Chu gia. Các gia tộc phụ thuộc cũng rầm rộ ra tay thu mua không mặc cả, thiếu vốn thì dùng thương phiếu, thiếu kho thì thuê thêm kho, kéo lệch cả Phủ thành bằng một bàn tay hệ thống phía sau.

Trong phủ đệ Phạm gia, Nhị thúc đặt tập sổ xuống báo cáo giá than, dược liệu và kim loại đều tăng mạnh. Tam thúc nhận định đây không phải thương nhân bình thường hành động, còn Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ khẳng định: "Chu gia bắt đầu rồi."

Thiên Kỳ đặt từng quân cờ đen lên bản đồ Phủ thành ở bến phía Đông, kho phía Nam và tuyến đường phía Tây. Hắn phân tích: Chu gia có tiền, các gia tộc phụ thuộc có người, quan phủ nằm trong hệ thống của họ nên họ không cần tự mình xuống tay mà chỉ cần nâng giá để người khác tự mang hàng đến bán. Bọn họ muốn khóa toàn bộ nguồn hàng để Phạm gia không còn chỗ mua.

Thiên Vũ đề nghị mua nâng giá theo, nhưng Thiên Kỳ lập tức bác bỏ. Chu gia mua được một trăm xe, dùng thương phiếu; Phạm gia nếu chạy đua nâng giá bằng bạc thật thì đó không phải thương chiến mà là tự sát. Nhị thúc lo lắng nếu cứ để họ gom hàng thì Đấu giá hội sắp tới sẽ không có gì bán, Phạm gia sẽ tự chặt đường lui nếu đem toàn bộ tiền mặt ném vào cuộc tranh giá.

Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe hàng và phu thuyền tấp nập rồi đưa ra quyết định bất ngờ: "Không tranh. Chu gia muốn mua thì để họ mua." Hắn giải thích Phạm gia đang có nhiều tuyến buôn khác nhau — tuyến hàng phổ thông, dược liệu, thương đội, đường thủy Chu gia chỉ mới nhìn thấy các tuyến nổi chứ chưa thấy tất cả. Thiên Kỳ muốn để Chu gia thắng thật ở vài nơi để đối phương tin rằng Phạm gia không chịu nổi mà sinh ra chủ quan: "Chu gia có quá nhiều thứ, nhưng càng nhiều thứ thì càng khó quay đầu."

Đúng lúc đó, người của Tào Bang vội vàng mang tin về: trong hai ngày qua Chu gia đã phát hành lượng thương phiếu cực kỳ lớn. Thiên Kỳ nhận lấy tờ thương phiếu có con dấu đỏ, không xé cũng không đốt mà chỉ nhìn chằm chằm rồi dặn tiếp tục thu thập thông tin về số lượng thương phiếu lưu hành. Ánh mắt Thiên Kỳ không chút lo lắng mà đầy sự tính toán. Hắn thản nhiên chốt hạ: "Chu gia đang gom hàng, cứ để họ gom. Chúng ta gom một thứ khác... Bạc thật."

Ngoài phố, Chu Gia Thương Phiếu tiếp tục được truyền tay nhau. Một cuộc chiến tài chính âm thầm bắt đầu, và kẻ gom nhiều hàng nhất Phủ thành rất có thể đang tự biến mình thành chiếc kho lớn nhất một khi cánh cửa đóng lại, muốn bước ra sẽ không còn dễ dàng.

Buổi chiều, phòng nghị sự Phạm gia chìm trong yên tĩnh. Nhị thúc lật xem ba cuốn sổ ghi lượng hàng nhập, tuyến vận chuyển và số bạc còn lại với sắc mặt ngày càng nặng nề. Hàng hóa đều tăng giá và bị Chu gia hút sạch, gây ảnh hưởng lên toàn bộ các thương đội. Thiên Vũ sốt sắng muốn dùng bạc tranh mua để cứu Đấu giá hội, nhưng Thiên Kỳ ngăn lại và chỉ cho em trai thấy: Chu gia nâng giá hôm nay ba phần, ngày mai nâng tiếp hai phần, nếu Phạm gia cuốn theo thì người ít tiền hơn sẽ chết trước. Đó chính là cái bẫy Chu gia giăng ra dựa trên tích lũy ba mươi năm.

Thiên Kỳ quyết định không hủy Đấu giá hội mà chuyển sang chiến lược giảm quy mô: thay vì đưa ra một trăm món, Phạm gia sẽ chỉ chọn lọc mười món thật sự giá trị để giữ chất lượng và giữ chân khách hàng. Đối với việc các thương đội bỏ đi theo giá cao của Chu gia, Thiên Kỳ thản nhiên cho phép rút lui và tuyệt đối không ép buộc. Hắn ra lệnh cho Nhị thúc rút phần lớn bạc lưu động về kho, không dùng để tranh giá hay cứu các tuyến buôn bị ép, chỉ duy trì thanh toán đúng hạn cho các đối tác. Hắn muốn khắc sâu vào tâm trí thương nhân một điều: Phạm gia luôn trả tiền đúng hạn, không ép giá, không nuốt lời và không làm khó đối tác. Đó không chỉ là giữ quan hệ lâu dài, mà là giữ một đường lui.

Trước sự bực tức của Thiên Vũ, Thiên Kỳ nhẫn nại giải thích nguyên tắc thương chiến: "Đánh nhau không phải cứ mạnh là thắng, mà phải chọn lúc." Hắn muốn để Chu gia càng mạnh, càng gom nhiều hàng, càng phát nhiều thương phiếu và tiêu tốn tiền tương lai. Ánh mắt Thiên Kỳ xoáy vào tờ thương phiếu trên bàn khiến Thiên Vũ lần đầu tiên hiểu ra: Anh trai không hề sợ Chu gia gom hàng, mà đang giăng bẫy chờ đối phương gom nhiều hơn nữa.

Đêm xuống, trong mật thất Phạm gia, từng hòm bạc được mở ra kiểm đếm và cất giữ kỹ lưỡng. Tiền vốn từ các tuyến buôn bị chèn ép liên tục được rút về. Trên giấy tờ, Phạm gia có vẻ đang thu nhỏ quy mô, nhưng lượng bạc thật trong kho lại tăng vọt. Thiên Kỳ dặn Nhị thúc giữ kỹ số bạc này vì "đến lúc cần, bạc thật mới là thứ có thể cứu mạng".

Cùng thời điểm đó tại Phủ Chu gia, chấp sự hào hứng báo cáo với Chu gia chủ rằng dược liệu và hàng hóa các hướng đã bị thu mua sạch, còn Phạm gia thì im lặng rút tiền. Chu gia chủ đắc ý đinh ninh Phạm gia đã sợ hãi, liền ra lệnh tiếp tục ép tới cùng để Đấu giá hội của Phạm gia tự chết vì thiếu hàng. Tuy nhiên, ở góc bàn làm việc của Chu gia chủ, chồng thương phiếu mới đã dày lên rất nhiều so với hôm qua.

Đêm khuya, Thiên Kỳ đứng trước bản đồ Phủ thành, nhìn hai thế cờ: một bên là kho hàng Chu gia đang dày lên, một bên là dòng bạc Phạm gia đang rút về. Hắn hạ một quân cờ đen ngay giữa bàn cờ rồi lạnh lùng thầm nghĩ: "Kho càng đầy, càng khó quay đầu." Ngoài cửa sổ, tiếng xe chở hàng của Chu gia vẫn rầm rập chạy trong đêm, cuốn theo dòng hàng hóa chảy vào kho và đẩy dòng bạc thật chảy theo hướng ngược lại.

Chiều xuống, mưa phùn phủ kín những mái ngói Phủ thành. Trong thư phòng Phạm gia, Thiên Kỳ cùng Nhị thúc, Tam thúc, Cửu thúc và Thiên Vũ quây quần bên tấm bản đồ lớn đã chi kịt các điểm đánh dấu đỏ ở bến phía Nam, kho phía Đông, tuyến thương đội và các gia tộc phụ thuộc Chu gia. Thiên Kỳ đặt quân cờ đen ở trung tâm đại diện cho Chu gia và các quân cờ nhỏ xung quanh đại diện cho các gia tộc phụ thuộc. Hắn phân tích: Chu gia không cần tự làm hết mà chỉ cần ngồi giữa rót tiền xuống, các gia tộc phụ thuộc sẽ lo bến hàng, kho bãi, vận chuyển rồi thu hàng về và dùng uy tín Chu gia để tiếp tục mở rộng.

Khi Tam thúc xác nhận Phạm gia đã rút về gần như toàn bộ số bạc có thể điều động, Thiên Vũ thắc mắc về Đấu giá hội. Thiên Kỳ thẳng thắn tuyên bố nếu không có hàng thì tạm thời không bán. Hắn giải thích: nếu Phạm gia nhảy vào tranh hàng, tiền sẽ chảy khỏi tay và Chu gia sẽ thắng. Ngược lại, nếu Phạm gia lùi lại, Chu gia sẽ là bên phải gánh hậu quả của việc ôm hàng — bao gồm chi phí kho bãi, vận chuyển, bảo quản, nhân lực và quan trọng nhất là thời gian.

Nhìn các quân cờ đen dần phủ kín bản đồ như một con thú khổng lồ đang phình bụng, Thiên Vũ nhận ra: "Bụng càng lớn, càng khó chạy." Thiên Kỳ gật đầu đồng tình. Đối với thắc mắc của Cửu thúc về sức mạnh tài chính của Chu gia, Thiên Kỳ khẳng định hắn chưa định giết Chu gia ngay mà muốn kéo từng lớp xuống, bắt đầu từ các gia tộc phụ thuộc. Chu gia có thể dùng uy tín ba mươi năm và thương phiếu để ép giá, nhưng thứ đó chỉ có tác dụng khi người ta còn tin. Muốn kéo ngã một con voi không cần mạnh hơn nó, mà chỉ cần làm cho các chân của nó đứng ở những vị trí chông chênh khác nhau. Phạm gia không có thế lực hành chính hay quy mô thương nghiệp như Chu gia, nhưng lại sở hữu thứ Chu gia đang thiếu: thời gian và tiền mặt. Hắn quyết định tiếp tục im lặng quan sát, không giữ thương nhân, không ép gia tộc nhỏ và thu hẹp Đấu giá hội.

Hắn chỉ ra cho Thiên Vũ thấy: chiếc xe chở hàng của Chu gia chạy qua phố tưởng như đang gom hàng, nhưng thực chất người bán chỉ nhận về thương phiếu tức là Chu gia đang phát hành những "lời hứa". Càng mua nhiều, lời hứa càng tích tụ.

Đúng lúc đó, người của Tào Bang mang tin khẩn về: Chu gia vừa chuyển một lô hàng gồm dược liệu, kim loại và đặc biệt là "dược liệu lâu năm" có mùi rất lạ, được đưa thẳng vào khu nhà phía sau phủ Chu gia chứ không qua kho chính. Chi tiết này lập tức gợi Thiên Kỳ nhớ đến sự cố ở Thuận Hải Miếu Cổ Giao, kẻ nuôi yêu, vảy rắn, yêu huyết và Ác Giao. Hắn dặn Tào Bang không bám theo mà chỉ ghi lại lịch trình. Nhìn lại bản đồ, Thiên Kỳ nhận ra một vài quân cờ của Chu gia dường như đã bước sang một bàn cờ khác vượt ngoài thương nghiệp thuần túy. Hắn bình tĩnh giữ nguyên chiến lược: Thương chiến vẫn làm, chuyện khác tính sau, kiên nhẫn chờ quân cờ đối phương tự đi vào thế không thể quay đầu.

Đêm xuống, mưa phùn giăng kín Phủ thành. Từ lầu cao tửu lâu nhìn xuống bến sông, đèn đuốc vẫn sáng rực, xe chở hàng và phu thuyền vẫn hoạt động thâu đêm dưới cái tên Chu gia. Trong thư phòng, Thiên Kỳ cầm trên tay tờ Chu Gia Thương Phiếu thứ ba do Cửu thúc mang về trong ngày những tờ phiếu không phải do Chu gia đưa trực tiếp mà được các thương nhân mua bán, chuyển tay lại cho nhau. Việc thương phiếu bắt đầu lưu thông tự do đúng như tính toán của Thiên Kỳ. Hắn miết nhẹ con dấu đỏ, thừa nhận uy tín của Chu gia hiện tại khiến tờ giấy này có giá trị không khác gì bạc thật. Cửu thúc hỏi về cách đối phó, Thiên Kỳ đáp thẳng là còn quá sớm vì cỗ máy Chu gia liên kết với hàng loạt gia tộc phụ thuộc và quan phủ vẫn đang vận hành rất trơn tru. Muốn kéo đổ nó, không thể chém vào chân mà phải chém vào dòng máu (tiền), quan hệ và lòng tin.

Tại thư phòng Phủ Chu gia, chấp sự báo cáo lô dược liệu lâu năm và huyết khoáng đã được đưa thẳng vào mật phòng. Khi nghe chấp sự nhắc đến tin tức từ Thuận Hải và Miếu Cổ Giao có liên quan đến Phạm gia, bàn tay Chu gia chủ khẽ siết lại. Hai năm trước, khi đại nhi tử lên kinh dự thi, Chu gia đã tiếp cận được thế lực phía sau những tồn tại vượt khỏi phàm tục (Tiên môn, yêu thú). Để bước vào con đường đó, họ phải tích lũy vô số tài nguyên đặc biệt. Việc Chu gia mở rộng thương nghiệp, thu mua dược liệu lâu năm, khoáng vật và dùng thương phiếu gom hàng thực chất là để tích lũy tài nguyên mua "cơ duyên". Trong mắt Chu gia chủ, Phạm gia chỉ là con kiến nhỏ. Ông ta không cần tự tay bóp chết mà chỉ cần ra lệnh cho các gia tộc phụ thuộc giẫm lên, rồi quay lại viết tiếp bức thư gửi cho con trai ở kinh thành với dòng chữ: "Chu gia đã bắt đầu chuẩn bị những thứ con cần."

Ở phía Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được tin xác nhận Chu gia vẫn điên cuồng gom hàng. Hắn lập tức giao nhiệm vụ cho Cửu thúc: Dùng tiền mặt âm thầm thu mua lại các tờ Chu Gia Thương Phiếu đang lưu thông trên thị trường. Không cần thu quá nhiều, chỉ cần đủ để theo dõi dòng chảy của chúng, xem ai đang bán, ai đang mua và ai bắt đầu lo lắng.

Thiên Kỳ phân tích: Chu gia phát hành càng nhiều thương phiếu thì càng có nhiều người nắm giữ "tiền hứa" của họ. Khi niềm tin còn, thương phiếu là bạc; nhưng một khi niềm tin sụp đổ, tờ giấy đó sẽ trở thành thứ đòi mạng Chu gia. Cửu thúc lập tức lui ra thực hiện.

Thiên Kỳ đứng một mình trước bản đồ, thầm đặt câu hỏi về mục đích thật sự của Chu gia đằng sau việc gom góp các vật phẩm lạ. Ngoài cửa sổ, Phủ thành như một con thú khổng lồ đang ăn uống điên cuồng mà không biết cái bụng đã quá đầy. Và ở một góc nhỏ của cỗ máy ấy, Thiên Kỳ đã cắm vào một mũi kim chưa cần đâm ngay, chỉ cần chờ đợi. Bởi lòng tin là thứ dễ xây dựng nhất, nhưng cũng là thứ dễ vỡ nhất trên đời.

0