Chương 37: Tiên Duyên Của Chu Gia
Buổi sáng ở Phủ thành vẫn còn hơi nước sau trận mưa đêm. Thiên Kỳ vừa dùng xong bữa sáng thì người hầu mang tới mảnh giấy từ Thất thúc với dòng tin vắn tắt: "Bến cũ phía Tây. Sau giờ Ngọ. Không dẫn người theo."
Thiên Kỳ lập tức đốt mảnh giấy ngay trên ngọn đèn. Thiên Vũ bên cạnh thấy vậy liền đi cùng. Hai người không mang theo gia đinh, không xe ngựa, ăn mặc đơn giản rời phủ. Bọn họ vòng qua hai con phố rồi mới đi về phía bến cũ nằm sâu sau một dãy kho bỏ không.
Thất thúc đã đứng đợi sẵn dưới mái hiên của một căn nhà cũ sát mép nước. Nhìn thấy hai đứa cháu, ông chỉ gật đầu chào ngắn gọn rồi dẫn cả hai qua cánh cửa gỗ vào gian nhà nhỏ phía trong.
Bên trong có bốn người đang ngồi. Một người mặc áo xám đeo trường đao; một người ngoài ba mươi tay đầy vết chai bên túi thuốc nhỏ; người thứ ba thấp nhỏ với khuôn mặt mờ nhạt dễ quên; và người cuối cùng lớn tuổi hơn đang chăm chú lau thanh đoản đao.
Thất thúc giới thiệu ngắn gọn đây là những người ông biết những võ giả từng làm tiêu sư, hộ tống thương đội hay trải qua sóng gió giang hồ. Bọn họ không thích làm công cho các gia tộc lớn.
Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Các vị không cần gọi ta là thiếu gia, cứ gọi Thiên Kỳ. Phạm gia hiện giờ có người làm việc trong phủ, có thương đội, hộ vệ và Tào Bang. Nhưng có một số chuyện không thích hợp để họ xuất hiện như điều tra, bảo vệ người ngoài, tìm người, đưa đồ hay xử lý những việc nhạy cảm. Ta cần những người có thể tự do đi lại.”
Người cầm túi thuốc nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn chúng ta làm mật thám?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Ta không cần các vị làm những chuyện các vị không muốn. Có việc thì nhận, không nhận thì thôi. Làm xong nhận tiền, không cần mang danh người Phạm gia.”
Khi người lau đao hỏi nếu gặp chuyện thì sao, Thiên Kỳ bình thản đáp: “Nếu chuyện do Phạm gia gây ra, các vị tự chịu. Nhưng nếu người khác cố tình gây chuyện với các vị vì việc của Phạm gia, Thất thúc và ta sẽ xử lý.”
Trực giác của Thiên Vũ nhận ra ngay đây là những võ giả đơn độc, không gia tộc chống lưng nhưng ai cũng có ngón nghề riêng: Đánh nhau, nhận biết dược liệu, tìm người, và đặc biệt là làm giả giấy tờ không để lại sơ hở.
Thiên Kỳ gật đầu chốt hạ: “Không cần ký khế ước, không cần thề. Có việc ta sẽ tìm các vị thông qua Thất thúc. Không có việc thì các vị cứ sống cuộc sống của mình.”
Trước thắc mắc về việc không sợ nhận tiền rồi bán tin cho người khác, Thiên Kỳ thẳng thắn: “Lòng tin không phải thứ nói một câu là có. Làm vài lần, nhìn vài lần rồi mới biết có đáng tin hay không. Cho nên ta sẽ không giao bí mật cho các vị ngay từ đầu.”
Người áo xám nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu tán thành. Trong khi đó, Thiên Vũ đã sà xuống ngồi cạnh người cầm đao xôm xốp bàn về binh khí.
Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn ra bến sông. Bốn con người này sẽ trở thành những cánh tay nằm ngoài danh sách của Phạm gia không danh phận, không cờ hiệu, không gia huy, nhưng có thể xuất hiện ở những nơi gia đinh bình thường không thể tới. Hắn dặn Thất thúc giữ kín tuyệt đối tung tích nhóm người này, ngay cả với Tào Bang cũng không nên để biết quá nhiều.
Dù chưa biết khi nào mới dùng đến, nhưng từ ngày hôm nay, Phạm gia đã có thêm một lớp lực lượng đặc biệt được nối kết qua sợi dây vô hình mang tên Thất thúc.
Buổi chiều, Thiên Kỳ trở về thư phòng xem xét các báo cáo từ Tào Bang. Trong ba ngày qua, Lâm gia liên tục mua thêm bến nhỏ phía Nam với giá cao, đồng thời ký hợp đồng vận chuyển với ba thương đội nhỏ vốn làm ăn với Phạm gia.
Tam thúc nghi ngờ phía sau có người xúi giục và muốn cho người lấy lại các tuyến hàng, nhưng Thiên Kỳ bình tĩnh ngăn lại. Hắn phân tích: “Lâm gia đang đứng rất gần chúng ta nhưng chưa thật sự động vào chúng ta. Họ mua bến phía Nam, ký hợp đồng kho phía Đông, ép ba thương đội cùng lúc đổi tuyến... Tất cả quá trùng hợp. Bọn họ đang muốn thử xem phản ứng của chúng ta.”
Đúng lúc đó, Cửu thúc bước vào mang theo tin mới: Lâm gia vừa thuê thêm mười hai chiếc thuyền chạy tuyến phía Bắc trong ba ngày. Thiên Kỳ chỉ đạo Tào Bang chỉ âm thầm ghi lại điểm xuất phát, điểm cập bến và người gặp mặt, tuyệt đối không tiếp cận hay gây hấn. Nếu bị hỏi chuyện thì chỉ trả lời những thứ không quan trọng.
Thiên Kỳ quyết định bỏ qua các hợp đồng vừa bị Lâm gia giật mất. Tam thúc xót xa vì đó là những tuyến đang có lời, nhưng Thiên Kỳ ôn tồn giải thích: “Vì chúng ta không cần thắng mọi trận. Lâm gia muốn những bến nhỏ, khách nhỏ, hợp đồng nhỏ thì cứ cho họ.”
Nói rồi, Thiên Kỳ dùng bút nối các vị trí Lâm gia vừa thu gom trên bản đồ. Một con đường dần hiện ra hướng về một điểm cố định. Tam thúc và Cửu thúc nhìn vào đều biến sắc.
“Lâm gia đang mở đường.” Thiên Kỳ gõ nhẹ lên bàn. “Chưa biết là mở đường cho ai, có phải Chu gia hay không. Cho nên càng không được động. Để họ tự đi càng xa càng tốt, vì càng xa... càng nhiều dấu chân.”
Cùng lúc đó tại một tửu lâu ven sông, người đàn ông trung niên mặc áo nâu nghe tay chân báo cáo về việc Phạm gia hoàn toàn giữ im lặng trước các động thái o ép của Lâm gia. Hắn nhếch miệng cười khinh khỉnh: “Có vẻ thiếu gia Phạm gia cũng chỉ có vậy. Tiếp tục ép họ từng bước, nhưng nhớ kỹ không được động vào người Phạm gia, không được gây chuyện.”
Đêm xuống, Thiên Kỳ đứng một mình bên cửa sổ thư phòng. Hắn viết chữ 'Nhìn' bên cạnh tên Lâm gia. Không đánh, không ép, không phá. Bởi muốn biết con rối thuộc về ai, cách tốt nhất không phải chặt dây mà là để nó tiếp tục bước. Càng bước xa, sợi dây phía sau sẽ càng lộ rõ.
Tửu lâu ven sông về đêm vẫn náo nhiệt. Thiên Vũ cùng Trịnh Khải ngồi uống rượu bên khung cửa sổ nhìn ra mặt nước.
Trịnh Khải hào hứng kể rằng cha hắn một võ tướng rất thích thanh kiếm mà Phạm gia tặng lần trước vì chất liệu rèn rất lạ. Từ chuyện binh khí, Trịnh Khải vô tình tiết lộ một thông tin quan trọng: Gần hai năm nay, Chu gia liên tục âm thầm thu mua rất nhiều thứ kỳ lạ như khoáng thạch, dược liệu, đá vụn và cả binh khí cũ. Bọn họ sẵn sàng bỏ giá rất cao để mua những thứ mà người thường thậm chí không hiểu giá trị hay không thể bán lại cho ai.
Thiên Vũ giật mình nhớ đến những món đồ kỳ lạ từng xuất hiện ở đấu giá hội như yêu hạch hay chiếc vòng đồng. Hắn chợt hiểu ra điều Thiên Kỳ từng nghi ngờ: Chu gia đang giấu giếm một bí mật rất lớn suốt hai năm qua.
Trở về phủ, Thiên Vũ lập tức kể lại toàn bộ lời Trịnh Khải cho Thiên Kỳ nghe. Thiên Kỳ lắng nghe chăm chú rồi ghi lại vào sổ: "Chu gia hai năm thu mua vật vượt phàm tục."
Hắn nhắc nhở Thiên Vũ phải giữ kín chuyện này, không được dò hỏi thêm Trịnh Khải để tránh biến tình bạn thành công cụ lợi dụng.
Nhìn ra màn đêm Phủ thành, Thiên Kỳ thầm đánh giá: Chu gia thu mua vật lạ, Lâm gia lấn chiếm tuyến đường, Tào Bang mở rộng mắt thâu tin... Bàn cờ đang dần hiện rõ. Nếu một gia tộc thương nhân bỏ ra hai năm gom góp những thứ vượt phàm tục, thứ bọn họ nhắm tới chắc chắn không dừng lại ở tiền bạc.
Cùng lúc đó dưới mặt sông, một chiếc thuyền âm thầm trôi qua. Trong khoang thuyền là chiếc hòm gỗ vừa được bốc xuống bên trên không có cờ hiệu thương hội, chỉ in duy nhất một dấu son màu đen kỳ lạ mà Phạm gia chưa từng nhìn thấy.
Khuya muộn, ngọn đèn dầu trong thư phòng Thiên Kỳ vẫn sáng. Lời kể của Thiên Vũ khiến những mảnh ghép trong đầu hắn bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Hắn nhớ lại sự cố ở Thuận Hải: Miếu Cổ Giao, kẻ nuôi yêu, những người mất tích và kẻ biến dị da mọc vảy sắt thép có thể đỡ nổi một đòn đại phủ của Thiên Vũ. Chu gia đã đứng sau xây miếu và nuôi dưỡng thứ quái vật đó.
Thiên Kỳ viết lên giấy hai chữ 'Cầu tiên' rồi lại đăm chiêu. Thương nhân giàu có như Chu gia muốn tìm kiếm con đường trường sinh hay sức mạnh vượt phàm nhân là điều dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn cầu tiên, tại sao lại phải bắt người, xây miếu và nuôi dưỡng yêu quái?
Hắn gạch bớt một nửa, chỉ để lại hai chữ: Tiên và Yêu? đặt cạnh nhau.
Tam thúc bước vào, nghe Thiên Kỳ phân tích liền lo lắng hỏi có nên lập tức điều tra sâu hay không. Thiên Kỳ kiên quyết lắc đầu: “Không động. Hiện tại chúng ta mới chỉ có hai mảnh ghép chưa đủ chứng minh. Nếu vội vàng điều tra, Chu gia sẽ biết chúng ta đang nhìn vào đâu. Cứ để Tào Bang và thương đội tiếp tục quan sát, bọn họ sẽ tự để lộ thêm.”
Đối với Lâm gia, Thiên Kỳ ví như một sợi dây không cần kéo đứt lúc này, vì hắn muốn nương theo nó để tìm ra kẻ nắm đầu dây bên kia. Tam thúc lo ngại liệu chuyện này có nguy hiểm hơn trận chiến thương nghiệp bình thường hay không, Thiên Kỳ nhìn vào chữ 'Tiên' trên bàn trầm ngâm: “Nguy hiểm nhất không phải Chu gia, mà là thứ bọn họ đang tìm kiếm.”
Trước khi đi ngủ, Thiên Kỳ giao nhiệm vụ theo dõi ngầm: "Tra mọi hoạt động vượt khỏi phàm tục của Chu gia trong hai năm qua. Không tiếp xúc. Không kinh động. Không tự mình nhúng tay."
Hắn lấy một tờ giấy phủ lên hai chữ 'Cầu tiên' rồi thầm nghĩ: "Muốn biết các ngươi đang cầu cái gì, thì cứ để các ngươi tự nói ra."
Phạm gia vẫn sẽ làm ăn bình thường, Đấu giá hội vẫn mở, Tào Bang vẫn lướt sóng, Lâm gia vẫn mua bến và Chu gia vẫn âm thầm gom hàng. Nhưng sợi dây vô hình nối từ Thuận Hải đến Phủ thành... đã bắt đầu siết lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.