Chương 36: Tình Nghĩa Không Phải Quân Cờ
Sáng hôm sau, trời phủ thành phủ một lớp sương mỏng. Mặt sông còn chưa tan hết hơi nước, từng chiếc thuyền nhỏ đã nối nhau rời bến.
Thiên Vũ theo Cửu thúc xuống phía Nam từ rất sớm. Khác với những lần trước, hôm nay Cửu thúc không dẫn hắn đi xem bến mà đưa hắn đến một căn nhà gỗ cũ nằm sát mép nước. Bên ngoài chẳng có biển hiệu, cửa cũng không treo cờ hiệu, nhìn qua chẳng khác gì một kho chứa hàng bỏ không.
Cửu thúc đẩy cửa bước vào, bên trong đã có hơn chục người. Có phu thuyền, người chuyên kéo hàng, lão chèo đò tóc bạc, và cả vài hán tử nhìn qua chẳng giống người làm nghề sông nước chút nào. Thấy Cửu thúc bước vào, những người đang nói chuyện lập tức im bặt.
“Đây là Thiên Vũ.” Cửu thúc chỉ về phía hắn: “Thiếu gia Phạm gia.”
Một vài ánh mắt lập tức nhìn sang — có tò mò, có dò xét, nhưng không ai hành lễ. Thiên Vũ cũng chẳng để ý.
Cửu thúc kéo hắn đến trước chiếc bàn gỗ, bên trên đặt một tấm bản đồ đường thủy.
“Ta nói trước một chuyện.” Cửu thúc chống hai tay lên bàn, giọng trầm xuống: “Ở đây không có thiếu gia, không có quản gia, cũng không có chủ nhân. Chỉ có người làm ăn trên sông.”
Mọi người im lặng lắng nghe. Cửu thúc tiếp tục: “Phạm gia cho chúng ta tiền, thuyền và chỗ dựa. Nhưng Tào Bang muốn tồn tại lâu dài thì không thể chỉ dựa vào Phạm gia.”
Một lão phu thuyền cất tiếng hỏi: “Vậy chúng ta làm gì?”
Cửu thúc dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt sông trên bản đồ: “Tin tức. Thuyền nào đi qua, thuyền nào đổi tuyến, kho nào đột nhiên tăng hàng, bến nào đổi chủ, thương đội nào xuất hiện người lạ... Những chuyện đó, người trên bờ có thể không nhìn thấy, nhưng chúng ta thì thấy.”
Thiên Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe. Hắn nhận ra đây chính là điều Thiên Kỳ muốn: Không cần tranh quyền, không cần chiếm hết bến cảng, chỉ cần khiến dòng nước này có thêm một đôi mắt.
Cửu thúc nhìn quanh căn phòng: “Có tin thì báo. Không cần tự ý điều tra, không cần tự ý gây chuyện, càng không cần vì một chút tiền mà bán đứng người trong bang.”
Một hán tử trẻ cười nhếch môi: “Cửu gia, nếu có người bắt nạt anh em chúng ta thì sao?”
“Báo ta.”
“Còn nếu người ta đông hơn?”
“Vẫn báo ta.”
“Không đánh?”
“Đánh hay không, ta quyết.” Giọng Cửu thúc bình thản nhưng đầy uy áp. Cả căn phòng đều hiểu đó mới là quy củ đầu tiên của Tào Bang: Không ai được tự ý kéo cả bang vào một cuộc tranh chấp.
Thiên Vũ nghe đến đó, trong lòng bất giác có chút thay đổi. Trước đây hắn nghĩ Cửu thúc lên Phủ thành chỉ để gom người, bây giờ hắn mới nhận ra ông đang dựng quy củ. Mà một thế lực muốn tồn tại, trước tiên phải có quy củ.
Gần trưa, một chiếc thuyền chở hàng từ phía Đông đi vào bến. Hai người trên thuyền vừa bước xuống đã bị một thành viên Tào Bang chặn lại hỏi han. Bọn họ nói chở gạo, nhưng người của bang tinh mắt nhận ra gạo lại bọc tới ba lớp vải dầu. Sau khi kiểm tra, bên dưới các bao gạo quả nhiên giấu mấy thùng gỗ nhỏ.
Cửu thúc không cho mở thùng ra xem, chỉ kiểm tra giấy tờ vận chuyển hợp lệ rồi cho đi. Thiên Vũ hơi khó hiểu hỏi lý do không giữ lại kiểm tra, Cửu thúc ôn tồn giải thích: “Vì chúng ta đang thu thập tin tức, không phải Quan phủ. Biết nó từ đâu tới, đi đâu, ai thuê, ai nhận hàng những thứ đó đáng giá hơn một chiếc thùng.”
Thiên Vũ im lặng. Lần đầu tiên hắn hiểu tại sao Thiên Kỳ lại coi trọng Cửu thúc đến vậy: Người này không cần nhìn thấy toàn bộ bàn cờ, chỉ cần biết quân cờ nào vừa di chuyển.
Chiều đến, Cửu thúc nhận được mẩu tin về việc một thương nhân nhỏ ở bến phía Nam vừa bị Lâm gia mua lại hợp đồng vận chuyển. Ông đưa mẩu giấy cho Thiên Vũ mang về cho Thiên Kỳ, không quên nhắc nhở: “Chuyện lớn đều bắt đầu từ chuyện nhỏ. Thiên Kỳ sẽ tự quyết định cái nào đáng để ý.”
Thiên Vũ gật đầu gấp mảnh giấy lại. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn căn nhà gỗ với hơn chục người đang hối hả ghi chép, kiểm tra tuyến thuyền. Chẳng có gì lớn lao, nhưng dòng sông này từ nay đã có một cái tên: Tào Bang.
Chiều hôm đó, Tào Bang xảy ra vụ tranh chấp đầu tiên khi một chiếc thuyền chở hàng vừa cập bến phía Nam đã đụng độ với nhóm phu thuyền khác vì vị trí neo đậu. Hai bên giằng co gay gắt, một gã cao lớn thậm chí đã túm cổ áo đối phương đòi dùng nắm đấm nói chuyện.
Thiên Vũ đứng gần đó định can thiệp nhưng Cửu thúc đã ngăn lại. Ông chậm rãi giảng giải cho hắn hiểu lý do những người này đi theo bang: “Tiền chỉ đúng một nửa, nửa còn lại là sự bảo vệ. Phu thuyền, người khuân vác kiếm sống ở bến đều không có thế lực, bị ép giá hay cướp hàng đều phải tự chịu. Ta cho họ tiền, đồng thời cho họ biết nếu thật sự xảy ra chuyện, Tào Bang sẽ đứng phía sau.”
Thiên Vũ nhìn đám người trước mặt. Bọn họ không phải cao thủ giang hồ, chỉ là những người lao động bình thường nhưng lại có mặt ở khắp mọi ngóc ngách.
Cửu thúc tiến lại gần, bình tĩnh đứng ra phân xử. Ông chỉ rõ bến trống không ai thuê thì ai đến trước neo trước, đồng thời đưa ra quy củ xử lý tranh chấp: “Không được đánh người trọng thương, không được phá thuyền, không được giết người. Có chuyện thì tìm người của bang phân xử. Nếu có kẻ cố tình không nghe... thì đánh, nhưng đánh vừa đủ để người ta hiểu quy củ, không phải đánh đến mức kết thù sống chết.”
Đám phu thuyền nghe vậy nhanh chóng tản ra, trận ẩu đả lập tức được dập tắt. Cửu thúc vỗ vai Thiên Vũ: “Bang hội không có sức bảo vệ người của mình thì lấy gì giữ người? Tiền giữ người ở lại, nhưng uy tín mới khiến người ta dám đứng cùng mình.”
Thiên Vũ gật đầu. Hắn bắt đầu hiểu Tào Bang không phải một đám người được Phạm gia thuê đơn thuần, mà đang dần trở thành một thế lực riêng.
Cùng lúc đó tại phủ đệ Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được mẩu tin Cửu thúc gửi về. Tam thúc ngồi đối diện nghe chuyện chỉ cười cho là bình thường, nhưng Thiên Kỳ lại nhìn thấy giá trị sâu xa hơn từ những tranh chấp nhỏ này. Hắn nhận ra một thương nhân biết giá hàng, một phu thuyền biết tuyến sông, một kẻ khuân vác biết lượng hàng nhập kho... tất cả những tin tức vốn rơi xuống đáy Phủ thành rồi biến mất ấy nay bắt đầu chảy về Tào Bang.
Thiên Kỳ cầm bút ghi thêm ba dòng vào sổ: *Tiền để nuôi người. Uy tín để giữ người. Tin tức để dùng người.*
Hắn chợt nhớ tới những võ phu lang bạt mà Thất thúc từng nhắc tới — những người có bản lĩnh nhưng không thích bị trói buộc. Phạm gia không thiếu tiền hay người làm ăn, thứ thiếu nhất lúc này là những người có thể bước ra ngoài ánh sáng của gia tộc mà vẫn giữ được sự tự do.
Hắn bàn với Tam thúc: “Nếu Thất thúc trở về, bảo thúc ấy tìm thêm vài người có bản lĩnh, có nguyên tắc và không thích cúi đầu. Phạm gia không nuôi họ làm hộ vệ gia đinh, chỉ cần cho họ một chỗ đứng. Khi Phạm gia cần... họ có thể xuất hiện.”
Tam thúc im lặng hồi lâu rồi mỉm cười hiểu ý. Thiên Kỳ không muốn dựng một đội gia nhân, hắn muốn bắt đầu kết nối một mạng lưới hiệp khách.
Chiều muộn, Thiên Vũ trở về nghe Thiên Kỳ chia sẻ định hướng mới. Nhìn thanh đoản kiếm vừa lấy từ đấu giá hội đặt trên bàn, Thiên Kỳ trầm ngâm: “Phạm gia không thể mãi chỉ dựa vào thương nhân. Sau này sẽ có những chuyện không thể dùng tiền giải quyết, nhưng việc này không vội.”
Ngoài trời chiều đã nhạt, Phủ thành vẫn náo nhiệt. Một bên là Tào Bang bắt đầu dựng chỗ đứng bằng tiền và uy tín; một bên là những hiệp khách lang bạt chưa biết tương lai sẽ trở thành cánh tay trong bóng tối của Phạm gia...
Sáng ngày thứ ba, sân võ Trịnh gia vẫn còn vương hơi ẩm sau trận mưa đêm. Thiên Vũ đứng giữa sân, hai chân hơi khuỵu, hai tay nắm chặt cán đại phủ. Đối diện hắn, Trịnh Khải chậm rãi rút trường đao.
Lần trước giao đấu, Thiên Vũ thắng ở sức mạnh, Trịnh Khải thắng ở kỹ xảo. Nhưng lần này, ánh mắt Thiên Vũ đã khác không còn vẻ nóng lòng muốn áp đảo đối phương, hắn bình tĩnh đứng yên chờ đợi.
Trịnh Khải nhếch môi cười: “Xem ra ngươi thật sự nghe lời anh mình.”
“Ngươi nói nhiều quá. Đánh đi!”
Tiếng vừa dứt, Trịnh Khải lao lên chém ngang. Thiên Vũ nghiêng người tránh né rồi quét cán phủ ngược lại. Đao phủ va nhau vang lên tiếng 'keng' chát chúa. Trịnh Khải lùi nửa bước, Thiên Vũ cũng không truy kích mà thu phủ về thủ thế.
Trịnh Khải lập tức đổi thế đao, dồn ba nhát liên tiếp ép tới. Thiên Vũ liên tục né tránh, đại phủ chuyển động không một nhát thừa, cũng không dùng quá sức. Đến nhát thứ tư, hắn nương lực ép lệch trường đao của đối phương rồi xoay người, mũi phủ dừng lại chỉ cách ngực Trịnh Khải nửa thước.
Cả hai cùng dừng tay rồi bật cười lớn. Trịnh Khải thu đao, thành thật khen ngợi sự tiến bộ nhanh chóng của Thiên Vũ, không quên trêu chọc: “Biết học cách dùng đầu rồi à”
Hai người ngồi xuống bậc đá bên sân trò chuyện vui vẻ. Trịnh Khải bộc bạch sự mến mộ tính cách thẳng thắn của Thiên Vũ.
Ở ngoài sân, Thiên Kỳ đứng dưới mái hiên lặng lẽ quan sát. Trịnh Khải là người của Trịnh gia tộc nắm giữ quân quyền Phủ thành. Một người như Trịnh Khải nếu kết giao được sẽ rất có lợi cho Thiên Vũ, nhưng Thiên Kỳ tuyệt đối không có ý định dùng tình bạn này để kéo Trịnh gia vào cuộc tranh chấp của Phạm gia. Quan hệ tốt nhất là quan hệ không bị lợi ích làm vẩn đục. Cứ để họ làm bằng hữu chân thành, đến lúc cần thiết mới biết tình nghĩa ấy nặng bao nhiêu.
Cùng lúc đó tại bến sông, Cửu thúc ghi nhận việc ba chiếc thuyền của Lâm gia đang di chuyển về phía Tây. Ông không vội theo đuôi điều tra, chỉ bình tĩnh cho người ghi lại sổ sách. Mỗi lần Lâm gia di chuyển, Tào Bang đều sẽ nhìn thấy. Một lần, hai lần, mười lần... đến lúc đủ nhiều, con đường thực sự sẽ tự hiện ra.
Buổi tối, Thiên Kỳ nhận được tin Lâm gia tiếp tục mua bến nhỏ nhưng không dùng tiền mặt mà dùng giấy nợ. Ánh mắt Thiên Kỳ sâu thẳm lại, hắn đoán ngay ra Lâm gia đang dùng tín dụng của người khác. Nếu tiền phía sau đến từ Chu gia, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hắn ra lệnh tiếp tục quan sát, tuyệt đối không động thủ.
Trên bản đồ Phủ thành, những điểm nhỏ gồm bến sông, kho hàng, thương đội, Đấu giá hội, Tào Bang, Trịnh gia, Lâm gia, Chu gia... đang dần xuất hiện. Thiên Kỳ biết đến một lúc nào đó, tất cả sẽ nối lại thành một đường. Vấn đề chỉ là: Ai là người kéo sợi dây đầu tiên?
Đêm ấy mưa rả rích phủ lên mái ngói Phủ thành. Trong thư phòng, Thiên Kỳ vẫn ngồi bên bản đồ đường thủy cùng những mảnh giấy Cửu thúc gửi về.
Những sự kiện riêng lẻ: Bến phía Nam đổi chủ, Lâm gia mua điểm neo thuyền, thương nhân gạo chuyển tuyến, kho hàng Chu gia tăng lượng nhập... khi đặt cạnh nhau đã bắt đầu lộ ra dòng chảy ngầm. Thiên Kỳ khoanh nhẹ ba điểm rồi dừng lại, thốt lên rất khẽ: “Chưa đủ.”
Cửu thúc bước vào báo cáo thêm về vụ va chạm giữa Tào Bang và nhóm thương nhân ép giá. Thiên Kỳ không trách người trong bang, hắn khẳng định: “Người làm việc vì tiền, ở lại vì được bảo vệ. Nếu bị đạp lên mặt mà bắt họ nhịn thì không ai theo chúng ta lâu.”
Cửu thúc gật đầu đồng tình, đồng thời đề xuất việc có mấy người trong bang muốn theo ông làm ăn lâu dài. Thiên Kỳ chỉ đạo rõ ràng: “Cho họ tiền, có việc thì giao, gặp chuyện thì Tào Bang đứng sau. Người đến vì lợi dùng lợi giữ, người đến vì nghĩa dùng nghĩa giữ, đừng ép ai trở thành người của Phạm gia.”
Cách nhìn người vượt xa tuổi tác của Thiên Kỳ khiến Cửu thúc không khỏi thầm thán phục.
Gần canh ba, Thiên Vũ đi mưa trở về thư phòng. Nghe em trai tâm sự rằng đi theo Cửu thúc mới nhận ra có những chuyện không cần dùng đến nắm đấm, Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ nhõm.
Thiên Vũ tò mò hỏi về kế hoạch đối phó Chu gia, Thiên Kỳ bình tĩnh đáp: “Chưa đánh. Chúng ta còn chưa biết bọn họ muốn gì, cứ chờ đã. Thương chiến không giống đánh nhau, có khi đối phương thua rồi vẫn tưởng mình đang thắng.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi trên dòng sông Phủ thành cuộn chảy. Không ai biết bên dưới mặt nước đang có bao nhiêu dòng ngầm, nhưng từ hôm nay, Phạm gia đã có mắt cừu nhìn thấy chúng — đó là Tào Bang.
Ở một nơi khác trong Phủ thành, thế lực phía sau cũng đang lặng lẽ quan sát Phạm gia. Chưa ai ra tay phá vỡ thế cân bằng, bởi cả hai đều hiểu người nóng lòng ra tay trước thường là người để lộ quân bài trước.
Trận cờ này... mới chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.