Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 35: Mỗi Người Một Con Đường

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,899 từ 1 lượt đọc

Chiều ngày hôm sau, bến sông phía Nam vẫn đông như mọi ngày. Thuyền hàng nối đuôi nhau cập bến. Tiếng người khuân vác, tiếng gọi nhau, tiếng mái chèo đập vào mặt nước hòa thành một thứ âm thanh hỗn tạp kéo dài từ sáng đến tối.

Thiên Vũ đi phía sau Cửu thúc. Hắn không mang đại phủ, chỉ mặc một bộ võ phục đơn giản, hai tay để trống. Cửu thúc dẫn hắn đi qua từng bến nhỏ, gặp từng nhóm phu thuyền. Không ai gọi Thiên Vũ là thiếu gia, cũng chẳng có ai cúi đầu hành lễ. Có người nhìn hắn tò mò, có người chẳng buồn để ý. Một lão phu thuyền đang kéo dây neo còn thuận miệng quát: “Đứng tránh ra!”

Thiên Vũ lập tức lùi sang bên. Cửu thúc nhìn thấy vậy thì cười: “Khó chịu không?”

“Có gì mà khó chịu?”

“Ở Thuận Hải, ai gặp cháu chẳng phải khách sáo vài phần.”

Thiên Vũ nhìn dòng người trước mặt: “Xuống đây mới biết mình chẳng là gì.”

Cửu thúc gật đầu: “Biết được câu này là tốt.”

Hai người tiếp tục đi. Cửu thúc vừa đi vừa chỉ cho hắn từng loại người: Ai là chủ thuyền, ai là người khuân vác, ai chuyên dẫn đường, ai làm môi giới, ai thường xuyên xuất hiện ở bến nhưng chẳng bao giờ vận chuyển hàng.

Thiên Vũ ban đầu nghe chẳng hiểu, nhưng đi một vòng, hắn bắt đầu nhận ra. Tào Bang không cần biết tất cả mọi chuyện, chỉ cần biết ai đang di chuyển, ai đổi tuyến, ai đột nhiên có nhiều tiền, ai mua thuyền, ai thuê người... Những thứ ấy tự nhiên sẽ ghép thành tin tức.

“Đây là việc anh cháu muốn ta làm?” Cửu thúc hỏi.

Thiên Vũ gật đầu: “Ừ.”

“Không.” Cửu thúc lắc đầu. “Đây là việc cả Phạm gia cần.”

Thiên Vũ im lặng. Lần đầu tiên hắn hiểu vì sao Thiên Kỳ nhất định phải để Cửu thúc lên Phủ thành: Không phải để đánh nhau, mà để dựng một mạng lưới mà mắt thường không nhìn thấy.

Trong khi đó, tại phủ đệ Phạm gia, Thiên Kỳ đang ngồi trước bàn. Một phong thư mới được đặt xuống, hắn mở ra: Là báo cáo từ Cửu thúc về những động tĩnh quanh bến sông. Không có chuyện lớn, nhưng có một điểm đáng chú ý: Lâm gia bắt đầu thuê thêm thuyền.

Thiên Kỳ đọc đi đọc lại một dòng, sau đó lấy bút đánh dấu. Lâm gia không có lý do phải tăng số lượng thuyền vào lúc giá vận chuyển đang bị ép xuống, trừ khi... Bọn họ chuẩn bị nhận thêm hàng, hoặc đang chuẩn bị thay thế một tuyến vận chuyển nào đó.

Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Thú vị.”

Hắn không sai người điều tra, chỉ gấp bức thư lại. Có những chuyện càng điều tra sớm, đối phương càng dễ phát hiện mình đã bị nhìn thấy. Để chúng tự đi thêm vài bước, đôi khi mới nhìn được cả con đường.

Đến tối, Thiên Vũ trở về. Vừa bước qua cửa, hắn đã nhìn thấy Thiên Kỳ vẫn ngồi trong thư phòng: “Anh.”

“Ừ.”

“Cửu thúc bảo đệ ngày mai tiếp tục đi.”

“Vậy đi.”

Thiên Vũ ngồi xuống. Một lát sau, hắn nói: “Đệ hôm nay mới hiểu một chuyện.”

Thiên Kỳ ngước mắt: “Chuyện gì?”

“Muốn đánh một người, trước tiên phải biết người đó đang đứng ở đâu.”

Thiên Kỳ nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện ý cười: “Không tệ.”

Thiên Vũ gãi đầu: “Cửu thúc nói.”

“Vậy càng không tệ.”

Hai huynh đệ im lặng một lúc. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Thiên Kỳ quay lại với những trang sổ, Thiên Vũ thì đứng dậy: “Đệ đi luyện phủ.”

“Đừng phá sân.”

“Biết rồi.” Thiên Vũ đi được vài bước lại quay đầu: “Anh.”

“Ừ?”

“Trịnh Khải nói ba ngày nữa giao đấu.”

Thiên Kỳ không ngẩng đầu: “Đánh ngang tay.”

Thiên Vũ bật cười: “Đệ sẽ thử.”

Cánh cửa đóng lại. Thiên Kỳ nhìn theo một lát rồi mới cúi xuống. Trong mắt hắn, Phạm gia lúc này đang có hai con đường: Một con đường ở trên mặt nước, một con đường nằm trên võ đài. Cửu thúc đang giúp hắn nhìn thấy Phủ thành, Thiên Vũ đang học cách kiểm soát sức mạnh của chính mình, còn hắn... chỉ cần tiếp tục bày cờ.

Ba ngày sau, tại sân võ Trịnh gia.

Tiếng đao rút khỏi vỏ vang lên. Trịnh Khải đứng đối diện Thiên Vũ, khóe miệng nhếch lên: “Lần này không được nhường ta.”

Thiên Vũ siết chặt hai tay: “Ngươi cũng vậy.”

Hai người đồng thời bước lên. Không khí trong sân lập tức căng lại. Một người dùng đao, một người dùng phủ, nhưng lần này Thiên Vũ không còn lao tới bằng toàn bộ sức mạnh như trước. Bước chân hắn chậm hơn, vai hạ thấp, lực phát ra vừa đủ.

Ầm!

Đao và phủ va nhau. Trịnh Khải lùi hai bước, Thiên Vũ cũng lùi hai bước. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Trịnh Khải lau mồ hôi trên trán: “Cuối cùng ngươi cũng biết thu lực rồi.”

Thiên Vũ nhìn bàn tay mình: “Ta cũng vừa mới học.”

“Vậy học tiếp.” Trịnh Khải nâng đao: “Đánh thêm trận nữa.”

Thiên Vũ nhếch miệng: “Được.”

Ở ngoài sân, một người của Phạm gia lặng lẽ đứng nhìn. Hắn không ghi lại ai thắng, chỉ ghi một dòng: Thiên Vũ bắt đầu kiểm soát được sức mạnh. Bên cạnh đó là một dòng khác: Trịnh gia quan hệ với Phạm gia đang tiến thêm một bước.

Bàn cờ Phủ thành... lại có thêm một người bạn có thể đứng về phía Phạm gia.

Đêm xuống rất chậm. Sau trận giao đấu, Thiên Vũ trở về phủ đệ khi đèn trong thư phòng vẫn còn sáng. Thiên Kỳ chưa ngủ, trên bàn trước mặt hắn là ba thứ: Một tấm bản đồ Phủ thành, một quyển sổ ghi chép của Tào Bang, và danh sách những thương nhân vừa tham gia đấu giá hội.

Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống: “Anh.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Trịnh Khải thế nào?”

“hào sảng.”

“Còn đệ?”

Thiên Vũ suy nghĩ một lát: “Đáng kết giao”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đánh ngang tay?”

“Ừ.” Hắn không nói mình thắng hay thua, Thiên Kỳ cũng không hỏi, chỉ nhìn bàn tay Thiên Vũ: Không có vết thương đáng kể, khí tức ổn định, không còn vẻ nóng nảy thường thấy sau những trận đấu trước.

“Tiến bộ rồi.”

Thiên Vũ cười: “Trịnh Khải bảo đệ đánh thêm vài trận nữa.”

“Vậy cứ đánh.” Thiên Kỳ cúi xuống xem sổ. “Nhưng nhớ một chuyện.”

“Gì?”

“Người mạnh không phải người dùng hết sức, là người biết lúc nào nên dùng bao nhiêu sức.”

Thiên Vũ gật đầu: “Đệ nhớ.”

Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Cửu thúc trở về, ông đặt một bọc giấy lên bàn: “Có tin.”

Thiên Kỳ mở ra, bên trong là vài mảnh giấy ghi chép: “Lâm gia?” hắn hỏi.

“Không chỉ Lâm gia.” Cửu thúc kéo ghế ngồi xuống. “Có người đang mua trước một số bến nhỏ ở phía Nam, giá cao hơn bình thường.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Muốn mua bến làm gì?”

“Không biết.” Cửu thúc lắc đầu. “Nhưng tiền không phải của Lâm gia.”

Thiên Kỳ nhìn ông: “Chắc chứ?”

“Ta đã hỏi ba người khác nhau.” Cửu thúc đặt ngón tay lên mặt bàn. “Lâm gia chỉ đứng ra làm.”

Căn phòng yên tĩnh. Thiên Kỳ không cần hỏi tiếp, người phía sau đã dần lộ hình: Chu gia. Nhưng hắn vẫn chưa nói ra vì chưa đủ chứng cứ.

Một lát sau, Thiên Kỳ hỏi: “Cửu thúc, Tào Bang hiện tại có thể kiểm soát bao nhiêu tuyến?”

“Những bến lớn chưa được, nhưng bến nhỏ phía Nam đã có người của chúng ta.”

“Tiếp tục.”

“Ừ.”

“Không cần tranh bến với Lâm gia.”

Cửu thúc hơi ngẩn ra. Thiên Kỳ nhìn bản đồ: “Để họ mua.”

“Để họ mua hết?”

“Không.” Thiên Kỳ chỉ vào những đoạn sông nhỏ nằm ngoài tuyến chính. “Chúng ta lấy những nơi không đáng tiền.”

Cửu thúc nhìn theo, một lát sau, ánh mắt ông sáng lên: “Những bến này?”

“Đúng.”

“Nhìn chẳng có lợi gì.”

“Bây giờ không có.” Thiên Kỳ bình thản đáp. “Nhưng khi tuyến chính bị khóa, hàng hóa vẫn phải đi qua những con đường này.”

Cửu thúc cười: “Ta hiểu.”

Thiên Kỳ gấp bản đồ lại: “Đừng để ai biết chúng ta đang gom.”

“Được.” Cửu thúc đứng dậy rời đi.

Thiên Vũ vẫn ngồi đó, hắn nhìn anh trai: “Anh đã tính chuyện này từ trước?”

Thiên Kỳ không phủ nhận: “Chỉ tính vài bước.”

“Còn Chu gia?”

“Bọn họ cũng đang tính.”

Thiên Vũ gãi đầu: “Vậy cuối cùng ai thắng?”

Thiên Kỳ bật cười rất nhẹ: “Bây giờ nói còn sớm.” Hắn nhìn ngọn đèn dầu trên bàn. “Thương chiến không giống đánh nhau: Đánh nhau, thắng một trận là biết; còn buôn bán...” Hắn đặt quân cờ gỗ xuống tấm bản đồ. “...Có khi đối phương thua rồi vẫn tưởng mình đang thắng.”

Ngày hôm sau, tin tức từ Đấu giá hội tiếp tục lan rộng. Một số võ phu bắt đầu hỏi thăm thời gian tổ chức lần tiếp theo, hai tiêu cục lớn gửi người tới đặt trước hàng, một thương hội nhỏ đề nghị hợp tác lâu dài. Phạm gia không cần quảng bá, nhưng cái tên ấy đã bắt đầu tự lan ra.

Trong khi đó, tại một kho hàng phía Đông, một quản sự Chu gia nhìn danh sách hàng hóa trên tay, sắc mặt âm trầm: “Đấu giá hội Phạm gia lại có thêm hàng?”

“Vâng.”

“Lấy từ đâu?”

“Không rõ.”

Quản sự siết chặt tờ giấy. Phạm gia không tranh hàng ngoài chợ, không tranh giá với Chu gia, không đối đầu trực diện, nhưng mỗi lần xuất hiện lại lấy đi một nhóm khách hàng một cách chậm rãi, một cách rất khó chịu. Hắn lập tức viết một phong thư: “Báo lên trên.”

Cùng lúc ấy, tại phủ đệ Phạm gia, Thiên Kỳ nhận được một lá thư khác. Hắn đọc xong, đốt ngay trên ngọn đèn, ánh lửa nuốt lấy từng dòng chữ. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh: Chu gia đã bắt đầu chú ý, nhưng đó mới chỉ là bước đầu.

Thiên Kỳ đứng trước cửa sổ. Bên ngoài, Phủ thành vẫn sáng đèn, thuyền bè nối nhau trên sông, xe hàng chạy qua những con phố dài. Người mua, kẻ bán, tiêu cục, thương đội... tất cả đều đang vận động.

Một thành trì lớn giống như một cơ thể: Tiền là máu, hàng hóa là huyết mạch, tin tức là đôi mắt. Ai nắm được ba thứ ấy... người đó mới thật sự có quyền bước lên bàn cờ.

Thiên Kỳ khép cửa sổ.

“Cứ đến đi.” Hắn nói rất khẽ. “Ta muốn xem Chu gia có thể kéo dài sợi dây này đến đâu.”

Ngoài kia, tiếng nước sông vỗ vào bến đá. Một trận thương chiến chưa có tiếng đao kiếm... đã âm thầm bắt đầu.

0