Chương 34: Thương Chiến
Ba ngày sau buổi đấu giá, Phủ thành vẫn chưa hết náo nhiệt. Những chiếc xe chở hàng ra vào bến phía Nam nhiều hơn trước. Các tiêu cục liên tục hỏi thăm những lô hàng mới. Mấy thương đội vốn trước đây chẳng mấy khi để mắt đến Phạm gia, nay cũng bắt đầu cho người tới dò hỏi.
Một buổi đấu giá, nhìn bên ngoài chẳng qua chỉ là mua bán, nhưng với Thiên Kỳ, thứ thực sự bán đi hôm đó không phải binh khí hay dược liệu, mà là cái tên Phạm gia. Vấn đề là, cái tên ấy vừa mới được nâng lên thì lập tức có người muốn đè xuống.
Buổi sáng hôm đó, Tam thúc mang theo một xấp sổ sách bước vào thư phòng. Ông không nói ngay, chỉ đặt ba quyển sổ lên bàn.
Thiên Kỳ đang xem thư Cửu thúc gửi từ bến sông, thấy vậy mới ngẩng đầu: “Có chuyện?”
Tam thúc kéo ghế ngồi xuống: “Ba tuyến hàng.” Ông mở quyển thứ nhất: “Kho phía Đông tăng phí bốc dỡ.” Quyển thứ hai: “Bến Bình Thủy không nhận thuyền của chúng ta trong ba ngày tới, nói là đã kín chỗ.” Quyển thứ ba: “Lại có hai thương nhân trước đây thường lấy hàng của Phạm gia chuyển sang thuê thương đội khác.”
Thiên Kỳ không lập tức đáp, hắn cầm từng quyển sổ lên xem. Những con số không lớn: Phí bốc dỡ tăng thêm một phần, thời gian chờ kéo dài vài ngày, hai thương nhân mất đi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu. Nếu tách riêng từng chuyện thì chẳng có gì đáng nói, nhưng đặt chúng lên cùng một mặt bàn lại thành một chuyện khác.
Thiên Kỳ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép sổ: “Cùng một thời điểm?”
“Gần như vậy.”
“Người đứng ra làm?”
Tam thúc lắc đầu: “Không có người nào trực tiếp đứng sau. Đều là chủ bến, chủ kho tự đưa ra lý do: Có chỗ nói giá nhân công tăng, có chỗ nói bến đã kín, thương nhân thì bảo bên kia đưa giá tốt hơn.”
Thiên Kỳ khẽ gật. Không có chứng cứ, không có người ra mặt, không có một lời nào nhắc đến Phạm gia — cách làm rất sạch. Hắn khép quyển sổ: “Lâm gia.”
Tam thúc nhìn hắn: “Cháu cũng nghĩ là bọn họ?”
“Không phải nghĩ.” Thiên Kỳ đặt tay lên mặt bàn. “Là họ đang thử.”
Tam thúc im lặng một lúc. Sau khi Phạm gia tới Phủ thành, Lâm gia vốn đã nhiều lần xuất hiện trên các tuyến vận chuyển, nhưng trước đây hai bên chỉ cạnh tranh bình thường. Hiện tại, mọi thứ bắt đầu thay đổi: Lâm gia không đánh thẳng, bọn họ chỉ lấy từng phần nhỏ — một bến đỗ, một kho hàng, một thương nhân, một tuyến vận chuyển. Không đủ lớn để Phạm gia nổi giận, nhưng nếu kéo dài vài tháng, những thứ nhỏ bé ấy sẽ nối thành một sợi dây siết quanh cổ.
Thiên Kỳ đứng dậy, hắn đi đến trước tấm bản đồ Phủ thành treo trên tường. Những tuyến sông, bến đò, kho hàng và đường thương mại được đánh dấu bằng những nét mực khác nhau. Ánh mắt hắn dừng ở phía Nam: “Lâm gia làm thương đội bao lâu rồi?”
“Gần hai mươi năm.”
“Thực lực?”
“Không bằng Chu gia, nhưng ở tầng thương đội tư nhân cũng xem như có căn cơ.”
Thiên Kỳ nhìn những tuyến đường trước mặt: “Vậy tại sao bây giờ mới động?”
Tam thúc hơi nhíu mày. Thiên Kỳ không cần ông trả lời, hắn đã có đáp án. Một thương đội tồn tại hai mươi năm sẽ không tự nhiên đem toàn bộ lợi thế của mình ra đánh một gia tộc vừa mới tới Phủ thành, trừ khi... Có người muốn biết Phạm gia phản ứng thế nào.
Nếu Phạm gia lập tức đánh trả, đối phương sẽ biết Phạm gia nóng vội. Nếu Phạm gia cầu viện Trần gia, đối phương sẽ biết Phạm gia phụ thuộc vào Trần gia đến mức nào. Nếu Phạm gia nhượng bộ, đối phương sẽ biết giới hạn chịu đựng của họ. Ba khả năng, ba loại thông tin.
Thiên Kỳ khẽ cười: “Không phải Chu gia muốn ăn chúng ta.”
Tam thúc nhìn sang: “Bọn họ muốn nhìn chúng ta có bao nhiêu răng.”
Trong thư phòng yên tĩnh. Một lúc sau, Tam thúc hỏi: “Vậy xử lý Lâm gia thế nào?”
Thiên Kỳ quay người lại: “Không xử lý.”
Tam thúc hơi bất ngờ: “Để mặc?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Ghi lại.” Hắn chỉ vào ba quyển sổ trên bàn: “Bến nào tăng giá, người nào đổi chủ, thương nhân nào rời đi, hàng hóa nào bị giữ lại — mỗi chuyện đều ghi rõ thời gian.”
“Còn Lâm gia?”
“Đừng chạm vào.” Giọng Thiên Kỳ bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt. “Càng để họ diễn lâu, chúng ta càng nhìn được nhiều.”
Tam thúc trầm ngâm: “Nhưng nếu họ tiếp tục ép?”
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa, từng đoàn xe ngựa đang chậm rãi đi qua con phố lớn, người mua kẻ bán chen nhau giữa dòng người. Phủ thành rộng lớn, mỗi ngày đều có hàng trăm giao dịch diễn ra. Một tuyến bị chặn, còn rất nhiều tuyến khác.
“Phạm gia không cần thắng từng trận.” Hắn nói. “Chỉ cần không để mất bàn cờ.”
Tam thúc nhìn người cháu trước mặt. Hai năm trước, Thiên Kỳ vẫn còn ngồi ở Thuận Hải tính toán từng chuyến hàng; hai năm sau, hắn đã có thể nhìn cả Phủ thành như một bàn cờ. Điều đáng sợ nhất không phải là hắn biết đánh trả, mà là hắn dường như chưa bao giờ cần phải đánh trả ngay lập tức.
Tam thúc thu lại sổ sách: “Ta hiểu rồi.”
Ông vừa đứng dậy thì Thiên Kỳ lên tiếng: “Tam thúc.”
“Ừ?”
“Đấu giá hội lần tới vẫn chuẩn bị như cũ.”
Tam thúc dừng bước: “Không thay đổi?”
“Không.” Thiên Kỳ nhìn về phía bản đồ, khóe môi hắn nhếch lên rất nhẹ. “Thậm chí phải làm lớn hơn một chút. Đã có người muốn xem Phạm gia còn bao nhiêu đường... Vậy cứ để họ nhìn. Nhưng chỉ nhìn những con đường ta muốn cho họ thấy.”
Buổi chiều, mưa vừa tạnh. Nước còn đọng thành từng vệt dài trên mái ngói, con đường trước phủ đệ Phạm gia ướt bóng, phản chiếu ánh đèn từ những cửa hàng hai bên phố.
Thiên Vũ vừa từ sân sau trở về. Trên vai hắn vẫn còn vắt chiếc khăn vải, mái tóc hơi ướt mồ hôi. Mấy ngày nay, từ sau buổi tiệc Trần gia, hắn thường xuyên tìm chỗ vắng để luyện lại Bổ Phủ pháp lấy được từ thương đội. Nhưng càng luyện, hắn càng thấy khó chịu. Không phải vì công pháp khó, mà vì hắn phát hiện một chuyện: Sức mạnh của mình quá dễ mất kiểm soát. Một phủ bổ xuống, nếu không thu lực đúng lúc, ngay cả cọc gỗ luyện công cũng có thể gãy đôi.
Thiên Vũ bước vào thư phòng. Thiên Kỳ đang ngồi bên bàn, trước mặt là bản đồ cùng mấy quyển sổ vừa được Tam thúc đưa tới.
“Anh.”
Thiên Kỳ không ngẩng đầu: “Ừ.”
“Đệ muốn đi cùng Cửu thúc.”
Ngòi bút trong tay Thiên Kỳ dừng lại, hắn ngước mắt nhìn em trai: “Đi đâu?”
“Bến sông.”
“Làm gì?”
“Tham gia Tào Bang.”
Câu trả lời thẳng đến mức Thiên Kỳ hơi nhướng mày. Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống: “Đệ không hiểu những chuyện anh với Tam thúc đang tính, không hiểu cũng không sao. Nhưng đệ cũng không muốn suốt ngày chỉ đứng trong sân luyện phủ. Phạm gia hiện giờ có người đánh ở ngoài, có người làm việc trong nhà. Còn đệ thì chẳng giúp được gì.”
Thiên Kỳ im lặng. Thiên Vũ vốn không giỏi nói những lời vòng vo, nhưng chính vì vậy, những lời hắn nói lại rất thật.
“Cửu thúc đang dựng Tào Bang, người dưới sông nước đủ loại. Đệ đi theo ông ấy, ít nhất có thể làm chút việc.”
Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Đệ biết Tào Bang làm những gì không?”
“Biết một phần.”
“Biết dưới bến sông có những người thế nào?”
“Không.”
“Biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói?”
Thiên Vũ khựng lại: “...Không hẳn.”
Thiên Kỳ nhìn hắn một lúc: “Vậy đệ đi để làm gì?”
Thiên Vũ suy nghĩ, sau cùng chỉ đáp: “Để học.”
Một câu rất đơn giản. Thiên Kỳ tựa lưng vào ghế, đây mới là điều hắn muốn nghe. Thiên Vũ có sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy cần một nơi để mài giũa — không phải chỉ bằng những trận đánh, mà bằng việc nhìn thấy thế giới rộng hơn Thuận Hải.
Thiên Kỳ cầm chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm: “Cửu thúc không phải người dạy võ cho đệ.”
“Đệ biết.”
“Ông ấy càng không có thời gian trông chừng đệ.”
“Đệ tự lo được.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Không được gây chuyện.”
Thiên Vũ bật cười: “Đệ biết rồi.”
“Không phải biết rồi.” Thiên Kỳ đặt chén xuống. “Là phải nhớ.”
Nụ cười trên mặt Thiên Vũ thu lại, hắn gật đầu: “Được.”
Một lát sau, Thiên Kỳ mới nói: “Ngày mai đi cùng Cửu thúc.”
Thiên Vũ đứng dậy: “Đa tạ anh.”
“Đừng vội cảm ơn.” Thiên Kỳ cúi xuống tiếp tục xem sổ. “Đi rồi mới biết dưới Phủ thành không giống Thuận Hải.”
Thiên Vũ cười lớn: “Càng tốt.”
Hắn vừa bước đến cửa thì Thiên Kỳ gọi lại: “Thiên Vũ.”
“Gì?”
“Trịnh Khải có hẹn đệ giao đấu nữa phải không?”
Thiên Vũ quay đầu: “Ừ.”
“Đánh thì được.” Thiên Kỳ nhìn hắn. “Nhưng đừng dùng hết sức.”
Thiên Vũ im lặng vài nhịp, sau đó gật đầu: “Đệ hiểu.”
Lần này, Thiên Kỳ không nói thêm. Hắn biết em trai mình thật sự đã bắt đầu thay đổi.
Sáng hôm sau, Thiên Vũ theo Cửu thúc ra bến sông. Cửu thúc nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó bật cười: “Thiếu gia nhà ta cũng biết xuống bùn rồi?”
Thiên Vũ xắn tay áo: “Anh ta bảo cháu đi theo chú học.”
“Thiên Kỳ bảo?”
“Ừ.”
Cửu thúc nhìn hắn thêm một lúc rồi gật đầu: “Vậy đi.” Hai người nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc bên bến sông.
Trên lầu hai của phủ đệ, Thiên Kỳ đứng sau cửa sổ nhìn theo. Hắn không ngăn Thiên Vũ nữa, có những người chỉ trưởng thành khi tự mình bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, ở một con phố khác trong Phủ thành, một chiếc xe ngựa mang cờ Lâm gia chậm rãi dừng trước một kho hàng. Người quản sự bước xuống xe, hắn đưa một tờ giấy cho chủ kho: “Đây là giá mới.”
Chủ kho nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi: “Giá này thấp quá.”
Quản sự Lâm gia mỉm cười: “Không bán thì thôi.” Hắn quay người lên xe. Trước khi màn xe buông xuống, giọng nói nhẹ nhàng truyền ra: “Nhưng tháng sau chưa chắc chúng ta còn mua với giá này.”
Chiếc xe từ từ rời đi. Chủ kho đứng tại chỗ nhìn theo. Hắn không biết rằng ngay phía bên kia con phố, một người của Phạm gia cũng đang âm thầm ghi lại tất cả.
Không ai tranh cãi, không ai động thủ. Một bên đang thử sức, một bên đang quan sát. Ở giữa hai bên... một cuộc thương chiến vô hình bắt đầu siết chặt từng mắt xích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.