Chương 33: Thả Mồi Dẫn Cá
Chiếc vòng đồng được đưa lên. Quản sự vừa báo giá khởi điểm, trong đại sảnh đã có người ra giá: “Ba lượng.” — “Năm.” — “Bảy lượng.”
Giá tăng từng chút một, nhưng không khí không giống những món hàng trước. Những người ra giá đều thận trọng, bọn họ không biết chiếc vòng có tác dụng gì, chỉ biết nó có thể là vật liên quan đến những thứ vượt khỏi phàm tục.
Thiên Kỳ vẫn ngồi yên, hắn không tham gia. Một người muốn mua vật này càng không thể để người khác biết mình coi trọng nó, đó là quy tắc đơn giản nhất của thương trường. Cô gái bí ẩn ngồi cách hắn không xa, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc vòng.
Cuối cùng, giá dừng ở ba mươi hai lượng bạc.
“Ba mươi hai lượng lần một. Ba mươi hai lượng lần hai. Ba mươi…”
“Bốn mươi.” Một giọng nói từ hàng ghế phía sau vang lên.
Cả đại sảnh quay đầu. Người ra giá là một nam tử trung niên mặc trường bào màu nâu, bên hông đeo một thanh kiếm cũ. Không ai nhận ra thân phận, nhưng Thiên Kỳ chú ý tới bàn tay người này: Có vết chai ở hổ khẩu, không phải thương nhân mà là người luyện võ.
Quản sự tiếp tục: “Bốn mươi lượng.” Không ai trả thêm. “Bốn mươi lượng lần ba.”
Chiếc búa gỗ hạ xuống: “Thành giao.”
Thiên Kỳ nhìn người kia đứng dậy nhận vòng. Hắn không ngăn cản, cũng không tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ nhìn theo.
Một lát sau, người kia rời khỏi đại sảnh. Thiên Kỳ mới nói: “Cửu thúc.”
Cửu thúc đang đứng ở góc phòng lập tức bước tới: “Thiếu gia.”
“Nhớ người vừa mua chiếc vòng.”
Cửu thúc nhìn ra cửa: “Muốn theo?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Chỉ cần biết hắn đi đâu.”
Cửu thúc hiểu ý: “Được.” Ông quay người đi.
Thiên Vũ ngồi cạnh, hơi nhíu mày: “Huynh không mua?”
“Không cần.”
“Không phải nó là pháp khí sao?”
“Phải.” Thiên Kỳ đáp. “Nhưng nếu người ta biết chúng ta biết nó là pháp khí, chiếc vòng này sẽ lập tức đáng giá gấp mười lần.”
Thiên Vũ im lặng, một lúc sau mới bật cười: “Huynh đúng là…”
“Làm ăn.” Thiên Kỳ tiếp lời.
Thiên Vũ lắc đầu: “Ta định nói khó hiểu.”
Thiên Kỳ cũng bật cười rất nhẹ. Ở bên cạnh, cô gái bí ẩn nhìn hai huynh đệ, ánh mắt nàng dừng trên Thiên Kỳ lâu hơn một chút: Một người có thể nhìn ra giá trị của vật phẩm nhưng không nóng lòng chiếm lấy, đó không giống cách hành xử của một thiếu gia trẻ tuổi.
Trên đài, đấu giá hội tiếp tục. Một số vật phẩm quý được đưa lên, có người thắng, có người thua, tiếng ra giá nối tiếp nhau. Nhưng đối với Thiên Kỳ, mục đích hôm nay đã đạt được: Phạm gia không chỉ bán được hàng, mà còn khiến những người có nhu cầu đặc biệt bắt đầu nhớ tới cái tên này.
Sau gần hai canh giờ, đấu giá hội kết thúc. Khách nhân lần lượt rời đi, một số thương nhân chủ động tìm quản sự để đăng ký hàng cho kỳ đấu giá sau. Một vị chủ tiêu cục còn trực tiếp hỏi: “Lần sau Phạm gia có thể tìm giúp ta một thanh đao tốt hơn không?”
Quản sự mỉm cười: “Chỉ cần ngài nói rõ yêu cầu.” Người kia gật đầu rồi rời đi.
Thiên Kỳ đứng trên tầng hai nhìn xuống. Nhị thúc đi tới: “Doanh thu lần đầu không tệ.”
“Bao nhiêu?”
“Gần hai trăm lượng.”
Thiên Kỳ lắc đầu: “Không quan trọng.”
Nhị thúc ngẩn ra: “Không quan trọng?”
“Lần đầu tiên, thứ chúng ta bán không phải hàng.” Thiên Kỳ nhìn xuống những vị khách đang rời khỏi cửa. “Là cái tên.”
Nhị thúc im lặng một lát, rồi ông hiểu: Nếu lần đấu giá tiếp theo có thêm người đến, nếu người bán bắt đầu chủ động mang hàng tới, nếu những võ phu cần binh khí, dược liệu, kỳ vật đều nhớ tới Phạm gia... Thì Phạm gia đã có một vị trí ở Phủ thành. Đó mới là thứ đáng giá.
Thiên Kỳ quay sang Cửu thúc: “Tin tức hôm nay thế nào?”
“Có vài chuyện.” Cửu thúc lấy một tờ giấy ra. “Trong số khách tới đấu giá, có người của hai thương hội nhỏ từng bị Chu gia ép giá. Ngoài ra…” Ông dừng một chút. “Lâm gia cũng phái người tới.”
Thiên Kỳ khẽ nhướng mày: “Chỉ một người?”
“Ừ.”
“Đến mua hàng?”
“Không.” Cửu thúc đáp. “Đến xem chúng ta có bao nhiêu vốn.”
Thiên Kỳ nhìn ra cửa. Bên ngoài, bóng người của khách nhân đã thưa dần. Hắn không tức giận, chỉ cười nhạt: “Vậy thì để hắn nhìn. Cho hắn nhìn thứ chúng ta muốn hắn thấy.”
Cửu thúc gật đầu. Thiên Kỳ xoay người bước vào thư phòng. Cuộc đấu giá đầu tiên kết thúc.
Đấu giá hội vừa kết thúc, khách nhân lần lượt rời khỏi Phạm gia, nhưng Thiên Kỳ không cho người thu dọn ngay. Hắn trở về thư phòng: “Cửu thúc, Nhị thúc, Tam thúc. Mời vào.”
Không lâu sau, ba người cùng Thiên Vũ lần lượt bước vào, cửa phòng khép lại. Thiên Kỳ tự tay rót trà cho từng người: “Chuyện hôm nay, mọi người thấy thế nào?”
Nhị thúc vuốt râu: “Khách nhiều hơn dự đoán. Nếu duy trì được hai lần mỗi tháng, đấu giá hội sẽ có chỗ đứng.”
Tam thúc gật đầu: “Quan trọng hơn là đã có thương nhân chủ động hỏi về kỳ sau.”
Thiên Kỳ không đáp ngay. Hắn lấy từ trong tay áo một mảnh giấy, đặt lên bàn, trên đó chỉ ghi hai chữ: Lâm gia.
“Bọn họ đã bắt đầu nhìn chúng ta.”
Cửu thúc cười nhạt: “Ta biết.”
“Vậy cứ để họ nhìn.” Thiên Kỳ đưa mắt sang Nhị thúc. “Nhị thúc.”
“Có ta.”
“Ngày mai trở về Thuận Hải một chuyến.”
Nhị thúc hơi ngạc nhiên: “Về lấy hàng?”
“Không chỉ hàng.” Thiên Kỳ hạ giọng. “Lấy viên yêu hạch và chiếc vòng đồng chúng ta tìm được trên thi thể Ác Giao lần trước.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh. Thiên Vũ ngẩng đầu: “Huynh muốn dùng chúng?”
“Đúng.” Thiên Kỳ nhìn sang Cửu thúc. “Đưa cho Cửu thúc.”
Cửu thúc hơi nheo mắt: “Muốn ta làm gì?”
“Bằng mọi cách hợp lý.” Thiên Kỳ nói rất chậm. “Đưa hai thứ này vào tay Chu gia.”
Tam thúc hơi biến sắc: “Thiếu gia, nếu chiếc vòng thật sự liên quan đến tiên môn…”
“Cho nên mới phải vào Chu gia.” Thiên Kỳ ngắt lời. Hắn nhìn chiếc đèn dầu trên bàn, ánh lửa lay động trong mắt: “Chúng ta chưa biết Chu gia thực sự đang tìm thứ gì. Nhưng nếu bọn họ có liên quan tới những vật vượt khỏi phàm tục… thì nhất định sẽ không bỏ qua một món đồ như vậy.”
Cửu thúc đã hiểu: “Dùng mồi để dò cá.”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Là đưa cho họ một con cá mà họ tưởng mình tự câu được.”
Thiên Vũ bật cười: “Vậy nếu Chu gia không mắc câu?”
“Thì chúng ta không mất gì.” Thiên Kỳ nhìn hắn. “Nhưng nếu mắc… chúng ta sẽ biết Chu gia đang tìm đến đâu.”
Nhị thúc trầm mặc một lát rồi hỏi: “Có cần giấu nguồn gốc không?”
“Đương nhiên.” Thiên Kỳ đáp. “Không được để bất kỳ ai biết hai món đồ này xuất phát từ Phạm gia.” Hắn quay sang Cửu thúc: “Chú tự chọn người. Có thể thông qua thương nhân, võ phu, chợ đen, hoặc bất kỳ con đường nào chú thấy thích hợp. Nhưng phải sạch, không để lại dấu vết quay về Phạm gia.”
Cửu thúc gật đầu: “Hiểu rồi.”
Thiên Kỳ lại nhìn mọi người: “Chuyện này không cần vội. Chu gia càng tin rằng đó là một cơ hội tình cờ, chúng ta càng có lợi.”
Thiên Vũ ngồi bên cạnh từ đầu vẫn im lặng, đến lúc này hắn mới lên tiếng: “Anh, nếu Chu gia thật sự có liên quan đến yêu thú…” Thiên Vũ siết nhẹ bàn tay: “…thì lần này ta không muốn chỉ đứng nhìn.”
Thiên Kỳ nhìn em trai. Một thoáng im lặng, rồi hắn gật đầu: “Ta biết.”
Hắn không nói thêm, bởi cả hai đều hiểu: Chuyện ở Miếu Cổ Giao chưa từng kết thúc, nó chỉ bị chôn xuống dưới một lớp tro. Mà giờ đây, Phạm gia đã đứng ở Phủ thành — có thêm tiền, có thêm người, có Tào Bang, có thế của Trần gia, và quan trọng nhất... Thiên Kỳ đã bắt đầu nhìn thấy bàn tay nằm phía sau những chuyện tưởng như không liên quan.
Hắn đứng dậy: “Việc này giao cho Cửu thúc. Nhị thúc ngày mai lên đường. Tam thúc tiếp tục giữ quan hệ với các thương hội. Đấu giá hội vẫn tổ chức đúng lịch.”
Mọi người lần lượt gật đầu. Cửa thư phòng mở ra, Cửu thúc là người cuối cùng rời đi, ông quay đầu nhìn Thiên Kỳ: “Thiếu gia, nếu Chu gia thật sự cắn câu… có cần thả thêm mồi không?”
Thiên Kỳ nhìn ông, khóe môi khẽ cong: “Không. Một miếng là đủ. Cá lớn thường không thích ăn nhiều lần.”
Cửa phòng khép lại. Trong thư phòng chỉ còn Thiên Kỳ và Thiên Vũ.
Ngoài kia, Phủ thành vẫn sáng đèn. Không ai biết Phạm gia vừa đặt xuống bàn cờ một quân cờ nhỏ. Nhưng quân cờ ấy... lại có thể khiến cả Chu gia tự bước thêm một bước về phía vực sâu.c
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.