Chương 32: Phạm Gia Mở Đấu Giá
Ba ngày sau, từ sáng sớm, con phố phía Đông Phủ thành đã náo nhiệt hơn thường lệ. Trước một tòa nhà ba tầng vừa được Phạm gia sửa sang, từng chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại. Người xuống xe có thương nhân, võ phu, chủ tiêu cục, quản sự các gia tộc nhỏ, thậm chí có cả những người cố tình che kín mặt. Không ai biết trong đó có bao nhiêu người thật sự tới mua hàng, nhưng tất cả đều biết một chuyện: Hôm nay, Phạm gia mở đấu giá hội lần đầu tiên tại Phủ thành.
Bên trong đại sảnh, Nhị thúc đang kiểm tra từng hòm hàng: “Lô thứ nhất, binh khí. Lô thứ hai, giáp trụ. Lô thứ ba, dược liệu.” Ông cầm danh sách, đối chiếu từng món một.
Đây không phải những thứ Phạm gia tự sản xuất, phần lớn đều là những món hàng mà thương đội đã thu thập được trong nhiều tháng qua: Có thanh đao đến từ phương Bắc, có bộ giáp từng thuộc về một võ phu lang bạt, có dược liệu sinh trưởng sâu trong núi ngay cả thương đội cũng không xác định được chính xác tuổi. Còn có một số vật phẩm kỳ lạ mà Phạm gia vốn không biết cách định giá, những thứ ấy được xếp riêng.
Thiên Kỳ bước vào, hắn nhìn quanh đại sảnh một lượt. Không quá xa hoa, không phô trương, nhưng bố cục rất rõ ràng: Tầng dưới dành cho khách, tầng hai là khu đấu giá, tầng ba để người bán và người mua riêng tư thương lượng.
Thiên Kỳ gật đầu: “Nhị thúc làm tốt.”
Nhị thúc cười: “Ta chỉ làm theo lời cháu.” Ông đưa danh sách cho hắn: “Nhưng có một chuyện, có vài món ta không định giá được.”
Thiên Kỳ nhận lấy, hắn đọc từng dòng: Một viên đá màu đen có vân đỏ, một chiếc móng vuốt không rõ thuộc loài nào, một khối tinh thể trong suốt bằng nửa bàn tay. Và cuối cùng... một vật hình tròn bằng đồng.
Thiên Kỳ dừng mắt ở dòng cuối: Chiếc vòng đồng — vật hắn từng lấy được từ thi thể Ác Giao. Không hiểu vì sao một món đồ tương tự lại xuất hiện trong số hàng thu thập được từ thương đội.
Hắn chưa kịp hỏi thì bên ngoài đã vang lên tiếng người: “Trần gia đến!”
Thiên Kỳ ngẩng đầu, hắn không ra nghênh đón, chỉ khẽ nói: “Đưa khách vào.”
Đấu giá hội hôm nay không chỉ để kiếm tiền, Thiên Kỳ đã nói rõ với Nhị thúc từ trước: Phạm gia không cần tự mình ôm tất cả hàng hóa. Ai có hàng muốn bán, Phạm gia nhận; ai muốn mua, Phạm gia tìm người; ai muốn tìm một món đồ hiếm, có thể gửi yêu cầu. Phạm gia lấy phí trung gian.
Ba phần lợi nhuận giữ lại để vận hành và mở rộng mạng lưới; phần còn lại, một phần duy trì quan hệ với Trần gia, một phần dành cho việc kết giao Trịnh gia, phần cuối cùng tiếp tục đưa vào thương đội. Tiền cứ thế chảy, hàng cũng cứ thế chảy. Thiên Kỳ không muốn Phạm gia chỉ trở thành một thương gia có nhiều hàng, hắn muốn biến Phạm gia thành nơi người khác phải tìm đến khi cần hàng, cần tin tức hoặc cần người mua. Đó mới là giá trị thật sự của một thương hội.
Ngoài cửa, tiếng người càng lúc càng đông. Thiên Vũ từ hành lang đi vào, hôm nay hắn không mặc giáp, chỉ khoác một bộ võ phục màu đen đơn giản: “Đông hơn ta tưởng.”
“Đông mới tốt.” Thiên Kỳ đáp.
Thiên Vũ nhìn xuống đại sảnh: “Có mấy người khí huyết không yếu.”
“Đừng gây chuyện.”
“Ta biết.” Thiên Vũ cười. “Ta chỉ nhìn.”
Thiên Kỳ liếc hắn: “Nhìn cũng đừng nhìn quá lâu.”
Thiên Vũ bật cười. Hai huynh đệ đứng bên lan can tầng hai, bên dưới, khách nhân bắt đầu vào chỗ. Một số người tò mò, một số người dò xét, cũng có người mang theo vẻ khinh thường. Phạm gia dù sao cũng chỉ là gia tộc từ Thuận Hải mới lên, muốn chen chân vào Phủ thành đâu phải cứ có vài món hàng tốt là đủ.
Thiên Kỳ không quan tâm những ánh mắt ấy. Hắn nhìn dòng người đang tiến vào, rồi nhìn chiếc bảng hiệu mới treo ngoài cửa: Phạm Gia Thương Hội. Khóe môi hắn khẽ nhếch. Đấu giá chỉ là cái tên, điều hắn thật sự muốn xây dựng... là một cái chợ mà người khác không thể dễ dàng bỏ qua.
Giữa giờ Thìn, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiếng chuông đồng vang lên ba lần, những tiếng trò chuyện trong đại sảnh lập tức nhỏ xuống. Một quản sự của Phạm gia bước lên đài, chắp tay về bốn phía: “Cảm tạ chư vị đã nể mặt Phạm gia. Hôm nay đấu giá tổng cộng ba mươi hai món, ngoài hàng hóa của Phạm gia, còn có một số vật phẩm do các thương nhân và võ phu ủy thác. Người ra giá cao nhất được quyền mua, Phạm gia chỉ thu phí giao dịch, không can thiệp giá cả.”
Cách làm ấy khiến không ít người chú ý. Ở Phủ thành, các thương hội lớn thường vừa bán hàng, vừa khống chế nguồn hàng. Phạm gia lại chủ động đứng giữa: Có người bán thì Phạm gia kiếm phí, có người mua thì Phạm gia kiếm phí, không cần ôm hàng, cũng không cần tự bỏ vốn.
Một thương nhân ngồi hàng đầu khẽ gật gù: “Cách làm này có chút ý tứ.”
Trên tầng hai, Thiên Kỳ nghe thấy nhưng không nói gì, hắn chỉ nhìn xuống. Lô đầu tiên được đưa lên: Một thanh trường đao, sau đó là một bộ giáp, rồi đến dược liệu. Giá liên tục được đẩy lên, không khí trong đại sảnh dần nóng.
Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn một lúc, khẽ nói: “Không ít người thật sự có tiền.”
“Không.” Thiên Kỳ đáp. “Không phải có tiền.” Hắn nhìn những người liên tục ra giá: “Là họ tin nơi này sẽ còn có thứ đáng mua.”
Thiên Vũ hiểu ra: Muốn một đấu giá hội tồn tại lâu dài, không phải lần đầu bán được bao nhiêu tiền, mà là khiến người ta tin rằng lần sau vẫn nên tới.
Lô thứ mười được đưa lên: Một chiếc hộp gỗ nhỏ. Quản sự mở nắp, bên trong là một viên tinh thể màu xám đen, lớn bằng ngón tay cái. Bề mặt không bóng, nhưng bên trong lại có những đường đỏ mảnh như máu khô.
“Vật này được thương đội thu thập ở một khe núi phía Tây, không rõ nguồn gốc. Người bán chỉ yêu cầu đấu giá công khai. Giá khởi điểm: Năm lượng bạc.”
Không ai lên tiếng. Mười nhịp trôi qua, hai mươi nhịp, một thương nhân thử giơ tay: “Năm lượng.” — “Bảy.” — “Mười.” Giá nhanh chóng dừng ở mười tám lượng.
Thiên Kỳ nhìn viên tinh thể, không có linh lực rõ ràng, nhưng nó khiến hắn nhớ đến thứ từng nhìn thấy trên thi thể Ác Giao. Hắn không ra giá, chưa đến lúc.
Lô tiếp theo được đưa lên: Một vật màu trắng xám, hình dáng giống một đoạn xương nhưng cứng hơn sắt. Lại một lần nữa, người trong đại sảnh xôn xao: “Thứ gì vậy?” — “Không biết.” — “Có phải xương yêu thú không?”
Câu cuối cùng vừa vang lên, ánh mắt Thiên Kỳ lập tức chuyển về phía dưới. Ở hàng ghế khách, cô gái bí ẩn hôm trước cũng đang nhìn vật kia. Nàng không nói, nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt đã biến mất. Một lát sau, nàng khẽ nghiêng người nói gì đó với Trần tiểu thư.
Trần tiểu thư lập tức nhìn sang Thiên Kỳ. Thiên Kỳ hiểu ý, hắn bước xuống: “Cô nương nhận ra?”
Cô gái nhìn vật trên đài: “Có thể.”
“Là gì?”
Nàng im lặng một chút rồi mới đáp: “Yêu hạch.”
Hai chữ rất nhẹ, nhưng Thiên Kỳ nghe rõ. Hắn nhìn lại viên tinh thể: “Yêu hạch?”
“Yêu thú sau khi chết, một số con sẽ ngưng tụ lực lượng trong cơ thể thành vật này.” Cô gái nói. “Người thường không dùng được. Nhưng võ phu có thể dùng để rèn luyện thân thể nếu biết phương pháp.”
Thiên Kỳ không hỏi nàng học từ đâu, chỉ hỏi: “Vậy giá trị?”
“Phải xem phẩm cấp.” Nàng chỉ vào viên tinh thể: “Thứ này rất thấp.”
Thiên Kỳ gật đầu. Đúng lúc ấy, quản sự lại đưa lên món đồ cuối cùng: Một chiếc vòng đồng cũ, không lớn. Mặt vòng phủ đầy vết xước, màu đồng đã chuyển thành xám đen.
Thiên Kỳ vừa nhìn thấy nó, ánh mắt lập tức dừng lại: Giống, rất giống chiếc vòng hắn từng lấy được từ xác Ác Giao. Không phải giống kiểu dáng, mà là hoa văn: Một đường cong nhỏ chạy quanh mặt vòng, ở giữa có ký hiệu kỳ dị giống như hai nét móc ngược vào nhau.
Thiên Kỳ bước tới gần: “Vật này từ đâu?”
Quản sự đáp: “Thu được cùng một lô hàng của thương đội. Người bán không rõ nguồn gốc.”
Cô gái bí ẩn cũng đã đứng dậy, nàng nhìn chiếc vòng rất lâu: “Đây là pháp khí.”
Thiên Kỳ quay sang: “Pháp khí?”
“Phẩm cấp rất thấp.” Nàng nói. “Có lẽ là pháp khí cấp thấp do trưởng bối trong tiên môn luyện chế cho hậu bối. Tác dụng không lớn, nhưng có thể giúp người sử dụng hấp thu linh khí nhanh hơn một chút.”
Không khí xung quanh dường như yên tĩnh lại trong khoảnh khắc. Thiên Kỳ nhìn chiếc vòng: Tiên môn — lại là hai chữ ấy.
Hắn không hỏi thêm, chỉ bình thản nói với quản sự: “Giữ lại.”
Quản sự hiểu ý: “Vâng.”
Cô gái nhìn Thiên Kỳ, ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng dường như đã nhận ra hắn không chỉ tò mò về chiếc vòng, nhưng nàng cũng không hỏi. Thiên Kỳ càng không hỏi thân phận của nàng, hai người đều giữ lại một phần bí mật của mình.
Trên đài, tiếng quản sự vang lên: “Vật phẩm cuối cùng hôm nay, vòng đồng cổ. Giá khởi điểm…”
Thiên Kỳ nhìn xuống đại sảnh. Lần đầu tiên kể từ khi tới Phủ thành, hắn cảm thấy chuyến đi này có lẽ đã chạm tới một thứ vượt xa thương nghiệp. Phạm gia cần tiền, nhưng nếu những thứ trước mắt là thật... thì thứ Phạm gia cần hơn cả tiền chính là con đường bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.