Chương 31: Hoa Tỷ Muội, Dạo Phố
Sáng hôm sau, mưa đêm đã tạnh. Mặt đường đá xanh còn đọng nước, phản chiếu những mái hiên cong cong nối tiếp nhau dọc con phố chính của Phủ thành. Người bán hàng đã bày sạp từ sớm, tiếng rao, tiếng xe hàng cùng tiếng vó ngựa hòa vào nhau thành một dòng âm thanh không dứt.
Phạm Thiên Kỳ bước chậm giữa dòng người. Bên cạnh hắn, Thiên Vũ hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt liên tục đảo qua những cửa hàng hai bên.
“Phủ thành đông thật.”
“Đông người chưa chắc đã nhiều cơ hội.” Thiên Kỳ đáp hờ hững.
Thiên Vũ liếc sang: “Đệ biết ngay huynh đi dạo cũng không thật sự là đi dạo.”
Thiên Kỳ khẽ cười: “Nhìn người, nhìn hàng, nhìn đường. Có gì khác nhau?”
Thiên Vũ không đáp, hắn quá hiểu huynh trưởng mình. Một con phố đối với người bình thường chỉ là nơi mua bán, nhưng trong mắt Thiên Kỳ, đó là dòng hàng đang chảy, là người nào đang kiếm tiền, nhà nào đang mất tiền và nơi nào có thể trở thành điểm tựa khi tình thế thay đổi.
Hai người vừa đi qua một ngã rẽ, phía trước bỗng truyền tới tiếng cười trong trẻo: “Phạm công tử?”
Thiên Kỳ dừng bước. Thiếu nữ từ phía đối diện đi tới mặc váy xanh nhạt, dung mạo thanh tú, khí chất nhẹ nhàng cùng thần thái hoạt bát, trên tay còn cầm một chiếc quạt nhỏ. Thiên Kỳ chỉ nhìn một thoáng đã nhận ra: Hoa tỷ muội của Trần gia.
“Trùng hợp thật.” Thiếu nữ áo xanh mỉm cười.
Thiên Kỳ chắp tay: “Trần cô nương.”
Thiên Vũ cũng gật đầu chào, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển sang người đi phía sau. Đó là một cô gái không mặc trang phục quá mức cầu kỳ, nhưng từng đường may đều tinh tế. Dáng người nàng cao, thanh mảnh, khuôn mặt được che đi một phần bởi chiếc khăn mỏng, chỉ để lộ đôi mắt sáng và bình tĩnh. Không giống tiểu thư nhà giàu thường xuất hiện ở những nơi thế này, càng không giống người hầu.
Thiên Kỳ chỉ nhìn nàng một lần rồi thu mắt, không hỏi, không dò xét, nhưng trong lòng đã ghi lại: Người này không đơn giản.
“Đây là bằng hữu của chúng ta.” Trần cô nương giới thiệu đơn giản.
Cô gái hơi cúi đầu: “Xin chào Phạm công tử.”
“Khách khí rồi.” Thiên Kỳ đáp. Không ai hỏi thêm thân phận của nàng.
Dòng người phía sau vẫn không ngừng trôi. Một đoàn xe chở hàng vừa đi qua, bánh xe nghiền lên lớp nước mỏng trên mặt đường. Thiên Kỳ thuận mắt nhìn theo, trên thùng xe có dấu hiệu của một thương đội lớn. Hắn nhìn thêm hai nhịp rồi mới hỏi: “Các cô cũng tới khu thương phố?”
“Đúng vậy.” Thiếu nữ áo xanh cười. “Nghear nói hôm nay có vài thương đội từ phía Tây đưa hàng về.”
Thiên Kỳ gật đầu. Ánh mắt hắn lại lướt qua cô gái bí ẩn. Nàng cũng đang nhìn theo đoàn xe, nhưng ánh mắt không dừng ở hàng hóa, mà dừng trên thanh đoản kiếm treo bên hông một võ phu đi cuối đoàn. Chỉ một thoáng, rất nhanh.
Thiên Kỳ nhìn thấy. Cô gái cũng nhận ra ánh mắt hắn. Hai người không nói gì.
Thiên Kỳ thu mắt trước, trong lòng hắn xuất hiện thêm một dấu hỏi: Nàng đang nhìn binh khí, không phải kiểu tò mò của một tiểu thư bình thường.
“Đi thôi.” Thiên Vũ lên tiếng.
Thiên Kỳ gật đầu, hai huynh đệ tiếp tục bước về phía trước. Nhưng trước khi đi xa, Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Cô gái kia cũng vừa xoay người, hai ánh mắt chạm nhau giữa dòng người đông đúc. Không ai nói gì, Thiên Kỳ quay lại, khóe mắt hơi trầm xuống.
Phủ thành quả nhiên không giống Thuận Hải. Ở nơi này, chỉ cần bước ra đường... đã có thể gặp những người mà thân phận thật sự chưa chắc nằm trong những gì họ thể hiện.
Thiên Kỳ và Thiên Vũ đi thêm một đoạn, tiếng bước chân phía sau dần gần lại. Trần tiểu thư cùng cô gái bí ẩn đã đi tới bên cạnh.
“Phạm công tử hôm qua đến Phủ thành chưa lâu, hôm nay đã ra ngoài rồi?” Trần tiểu thư cười hỏi.
“Ở nhà cũng không có việc gì.” Thiên Kỳ nhìn dòng người trước mặt. “Vừa hay muốn xem thử Phủ thành có gì khác Thuận Hải.”
Thiên Vũ bật cười: “Huynh ấy nói vậy thôi. Ra ngoài chủ yếu là nhìn hàng hóa với người.”
Trần tiểu thư hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: “Ta cũng nghe nói Phạm công tử rất giỏi làm ăn.”
Thiên Kỳ không đáp, hắn chỉ đưa mắt nhìn dãy cửa hàng hai bên đường. Phủ thành rộng hơn Thuận Hải rất nhiều, nhưng càng rộng, càng dễ nhìn thấy sự phân tầng. Cửa hàng phía Bắc chuyên bán tơ lụa, ngọc khí, dược liệu quý. Khu phía Đông phần lớn là kho hàng của các thương hội lớn. Còn càng đi về phía Nam, đường phố càng hẹp, người buôn bán càng tạp. Cùng một tòa thành, nhưng mỗi khu vực lại giống như một thế giới khác.
Cô gái bí ẩn từ đầu đến cuối không nói nhiều, nàng chỉ yên lặng quan sát. Đến khi đi ngang một cửa hàng binh khí, bước chân nàng mới hơi dừng. Bên trong treo một thanh trường kiếm dài hơn ba thước, thân kiếm đen sẫm, trên chuôi có khắc những đường vân kỳ lạ.
Thiên Vũ cũng nhìn thấy: “Kiếm này không tệ.” Hắn bước tới gần.
Chủ cửa hàng lập tức chạy ra: “Vị công tử có mắt nhìn. Đây là kiếm tốt nhất cửa hàng chúng ta.”
Thiên Vũ cầm lên thử, trọng lượng vừa tay. Hắn vung thử một đường, không khí phát ra tiếng xé nhẹ: “Bao nhiêu?”
“Ba mươi lượng bạc.”
Thiên Vũ nhíu mày: “Đắt.”
Chủ cửa hàng cười khổ: “Phạm công tử, đây là hàng từ phương Bắc đưa xuống. Giá vốn đã cao...”
Thiên Kỳ đứng bên cạnh không nói, hắn nhìn thanh kiếm một lúc rồi lắc đầu: “Không đáng.”
Thiên Vũ lập tức đặt xuống: “Ta cũng thấy vậy.”
Chủ cửa hàng cứng mặt. Trần tiểu thư bật cười, còn cô gái bí ẩn thì nhìn thanh kiếm thêm một lần.
“Thanh kiếm này không phải linh khí.” Nàng nói rất khẽ.
Thiên Kỳ quay sang: “Linh khí?”
Cô gái im lặng một thoáng, dường như nhận ra mình vừa nói điều không nên nói: “Ta chỉ nghe trưởng bối từng nhắc tới.”
Thiên Kỳ nhìn nàng, không hỏi tiếp, nhưng hai chữ kia đã được hắn ghi nhớ: Linh khí — một khái niệm hoàn toàn không thuộc thế giới thương nhân phàm tục mà hắn từng biết.
Cô gái nhận ra ánh mắt hắn, bình tĩnh chuyển chủ đề: “Phạm công tử tới Phủ thành để làm ăn?”
“Không chỉ làm ăn.” Thiên Kỳ đáp. “Còn muốn tìm người.”
“Người nào?”
“Người có thể giúp Phạm gia đi xa hơn.”
Cô gái hơi cong môi: “Phạm công tử có vẻ không giống một thương nhân.”
Thiên Kỳ nhìn nàng: “Cô nương cũng không giống một tiểu thư bình thường.”
Không khí yên lặng trong chốc lát. Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn hai người, hắn không hiểu hai người đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo rằng huynh trưởng đã bắt đầu để ý cô gái này.
Trần tiểu thư phá tan sự im lặng: “Phía trước có một trà lâu. Chúng ta qua đó nghỉ một lát?”
Thiên Kỳ gật đầu: “Được.”
Bốn người đi tiếp. Không ai biết rằng ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Kỳ đã âm thầm thay đổi cách nhìn về người đi cùng Trần tiểu thư. Một cô gái biết đến Linh khí, lại có thể nhận ra một thanh binh khí chỉ bằng một cái nhìn, thân phận của nàng chắc chắn không đơn giản.
Nhưng Thiên Kỳ không có ý định vạch trần. Ở Phủ thành, biết một bí mật chưa chắc đã là chuyện tốt. Đôi khi, để một người giữ bí mật của mình... mới là cách giữ được mối quan hệ lâu dài nhất.
Trà lâu nằm ngay góc phố, nhìn xuống con đường dẫn về khu thương hội phía Đông. Bốn người chọn một bàn sát cửa sổ.
Thiên Vũ ngồi ngoài cùng, vừa đặt chén trà xuống đã nhìn về phía dòng người bên dưới. Hắn vốn không thích những nơi quá yên tĩnh, nhưng hôm nay lại không vội rời đi.
Thiên Kỳ thì khác, hắn gần như không động vào chén trà. Ánh mắt chỉ lặng lẽ lướt qua từng đoàn người: Một nhóm phu khuân vác vừa từ bến hàng đi lên; một thương nhân trung niên dẫn theo hai hộ vệ; một chiếc xe ngựa treo phù hiệu của thương hội, rồi một đoàn xe khác đi ngược chiều.
Thiên Kỳ nhìn chiếc xe cuối cùng lâu hơn một chút. Trên bánh xe còn dính bùn, màu bùn giống với vùng đường phía Nam. Hắn thu mắt.
“Phạm công tử đang nhìn gì vậy?” Trần tiểu thư hỏi.
“Không có gì.” Thiên Kỳ nâng chén trà. “Chỉ là thấy Phủ thành lớn hơn Thuận Hải, nhưng người làm ăn ở đâu cũng giống nhau.”
“Giống thế nào?”
“Người có hàng thì tìm người mua. Người có tiền thì tìm hàng. Còn người không có cả hai…” Thiên Kỳ đặt chén xuống. “…thì tìm người có cả hai.”
Trần tiểu thư bật cười: “Nghe có vẻ đơn giản.”
“Thương trường vốn không phức tạp.” Thiên Kỳ nhìn xuống phố. “Phức tạp là lòng người.”
Cô gái bí ẩn từ đầu vẫn im lặng, lúc này nàng mới nhìn hắn: “Phạm công tử còn nhỏ tuổi mà đã nhìn chuyện đời như vậy sao?”
Thiên Kỳ không đáp ngay, hắn chỉ nhìn xuống đôi tay mình: “Không phải nhìn chuyện đời. Chỉ là nhà nghèo thì phải học cách nhìn người sớm hơn một chút.”
Câu nói rất bình thường, nhưng cô gái im lặng, nàng không hỏi thêm.
Thiên Vũ lại không nhịn được: “Anh ta nói khiêm tốn đấy.”
Thiên Kỳ liếc sang, Thiên Vũ nhún vai: “Chuyện trong nhà huynh ấy tính còn nhiều hơn cả cha.”
Trần tiểu thư cười khẽ: “Ta đã nghe qua.”
“Nghe qua chuyện gì?” Thiên Vũ hỏi.
“Phạm gia mấy năm nay làm ăn phát triển rất nhanh.” Nàng nhìn sang Thiên Kỳ. “Người ngoài đều nói Phạm gia gặp vận.”
Thiên Kỳ cười nhạt: “Vận may chỉ giúp người ta đi nhanh một đoạn. Muốn đi lâu…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. “…vẫn phải tự mình bước.”
Cô gái bí ẩn nghe xong, ánh mắt hơi thay đổi. Không ai nói thêm.
Một lát sau, từ dưới phố truyền tới tiếng vó ngựa. Một đoàn thương đội đi ngang, cờ hiệu phía trước khiến Thiên Kỳ chú ý: Lâm gia. Hắn nhớ tới ghi chép của Cửu thúc, một thương đội không nhỏ gần đây thường xuyên nhận những chuyến vận chuyển có giá thấp bất thường, lại xuất hiện đúng trên những tuyến Phạm gia vừa bắt đầu khai thác.
Thiên Kỳ không biểu lộ gì, chỉ đặt chén trà xuống.
“Huynh nhận ra họ?” Thiên Vũ hỏi nhỏ.
“Biết một chút.”
“Có vấn đề?”
“Chưa chắc.” Thiên Kỳ nhìn đoàn xe khuất dần cuối phố. “Đừng vội kết luận khi chưa thấy người đứng phía sau.”
Thiên Vũ gật đầu. Câu này hắn đã nghe nhiều lần. Thiên Kỳ không thích đánh người khi chưa biết vì sao phải đánh, cũng không thích đối đầu với một cái bóng khi chưa nhìn thấy người điều khiển nó.
Trần tiểu thư đứng dậy: “Chúng ta cũng nên về rồi.”
Thiên Kỳ gật đầu. Bốn người rời trà lâu, đến ngã rẽ hai bên chuẩn bị tách đường.
Trần tiểu thư chắp tay: “Hôm khác gặp lại.”
“Được.” Thiên Kỳ đáp.
Cô gái bí ẩn cũng hơi cúi đầu. Ngay lúc nàng xoay người, Thiên Kỳ bỗng nhìn thấy bên hông nàng treo một miếng ngọc nhỏ. Trên mặt ngọc có một đường vân rất mảnh, không giống hoa văn trang sức, cũng không giống ký hiệu thương hội.
Thiên Kỳ chỉ nhìn một thoáng rồi thu mắt, không hỏi, không ghi nhớ bằng lời, nhưng trong lòng đã có thêm một dấu chấm. Người này, có lẽ còn giấu nhiều thứ hơn hắn nghĩ.
Hai huynh đệ quay về, Thiên Vũ đi được vài bước mới lên tiếng: “Huynh thấy cô gái kia thế nào?”
Thiên Kỳ im lặng một lúc: “Không đơn giản.”
“Người của Trần gia?”
“Không chắc.”
“Vậy huynh còn để ý làm gì?”
Thiên Kỳ nhìn về phía trước: “Vì nàng biết những thứ mà người bình thường không biết.”
Thiên Vũ nhíu mày: “Có nguy hiểm không?”
“Hiện tại thì chưa.” Thiên Kỳ bước chậm lại. “Cho nên không cần động vào.”
Phía sau họ, dòng người vẫn cuồn cuộn chảy. Phủ thành rộng lớn, người qua kẻ lại, mỗi người đều mang theo một bí mật riêng. Mà Phạm gia vừa đặt chân tới nơi này chưa đầy mười ngày… đã bắt đầu chạm vào những bí mật không thuộc về thương trường.
Buổi chiều, khi hai huynh đệ trở về phủ đệ của Phạm gia, Cửu thúc đã chờ sẵn trong thư phòng. Trên bàn đặt một xấp giấy mỏng, Thiên Kỳ vừa bước vào đã nhìn thấy.
“Tin mới?”
Cửu thúc gật đầu: “Lâm gia.”
Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống. Thiên Kỳ không vội mở giấy, chỉ hỏi: “Có gì?”
“Ba tháng gần đây, Lâm gia liên tục nhận những chuyến hàng mà trước kia vốn không phải địa bàn của chúng.” Cửu thúc vuốt nhẹ chòm râu. “Giá vận chuyển thấp hơn thị trường gần hai thành.”
Thiên Vũ nhíu mày: “Lỗ vốn làm ăn?”
“Lâm gia chưa nghèo đến mức đó.” Cửu thúc cười nhạt. “Bọn chúng chỉ đang mua đường.”
Thiên Kỳ lúc này mới cầm xấp giấy lên. Từng tuyến vận chuyển được ghi rất rõ: Có tuyến trùng với đường Phạm gia mới khai thông; có tuyến chỉ cách bến hàng của Phạm gia vài dặm; thậm chí có một số chuyến hàng vừa được Phạm gia thương lượng xong, chưa kịp ký kết, Lâm gia đã xuất hiện trước.
Thiên Kỳ đọc hết, không hỏi Lâm gia muốn gì, mà hỏi: “Sau Lâm gia là ai?”
Cửu thúc nhìn hắn: “Chưa bắt được.”
“Vậy tiếp tục tìm.”
Thiên Vũ chống tay lên bàn: “Có cần cho người cảnh cáo bọn chúng không?”
“Không.” Thiên Kỳ đáp ngay.
Thiên Vũ hơi ngạc nhiên: “Để chúng chặn đường mình?”
“Cứ để.” Thiên Kỳ đặt xấp giấy xuống. “Lâm gia càng tiến lên, chúng ta càng nhìn rõ người đứng phía sau.”
Cửu thúc gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Thiên Kỳ lấy bút, đánh một dấu nhỏ lên bản đồ: Lâm gia. Một dấu khác đặt ở khu kho hàng phía Đông, rồi đến một bến sông phía Nam. Ba điểm chưa đủ để kết luận, nhưng đã đủ để quan sát.
“Cửu thúc.”
“Ừ?”
“Đừng điều tra Lâm gia quá sâu.”
Cửu thúc hơi nhướng mày: “Vậy phải làm gì?”
“Cho người tiếp xúc với phu xe, chủ thuyền, người khuân vác của chúng.” Thiên Kỳ nói chậm rãi. “Không hỏi Lâm gia làm gì, chỉ hỏi gần đây hàng từ đâu tới, đi đâu, ai trả tiền.”
Cửu thúc bật cười: “Được. Hỏi chuyện hàng hóa thì chẳng ai đề phòng.”
“Đúng.” Thiên Kỳ thu bút. “Chúng ta không cần biết Lâm gia muốn làm gì, chỉ cần biết tiền từ đâu tới.”
Căn phòng yên tĩnh. Cửu thúc nhìn thiếu gia trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng. Mới hai năm, Thiên Kỳ đã không còn nhìn thương nghiệp bằng chuyện mua thấp bán cao nữa. Hắn bắt đầu nhìn thấy thứ nằm bên dưới hàng hóa: Dòng tiền. Và nơi dòng tiền chảy tới… thường chính là nơi bàn tay thật sự đang đặt lên bàn cờ.
Cửu thúc đứng dậy: “Ta đi làm.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Cẩn thận.”
Cửu thúc vừa đi đến cửa thì dừng lại: “Thiếu gia.”
“Còn chuyện gì?”
“Phủ thành này không giống Thuận Hải.” Ông quay đầu. “Ở đây, người có thể đứng trước mặt ngươi chưa chắc là người đáng sợ nhất.”
Thiên Kỳ nhìn ông vài nhịp: “Ta biết.”
Cửu thúc cười, rồi đóng cửa.
Ngoài sân, tiếng xe ngựa xa dần. Thiên Vũ ngồi bên cạnh, nhìn bản đồ một lúc lâu: “Huynh nghĩ Chu gia đứng sau?”
Thiên Kỳ không phủ nhận: “Có khả năng.”
“Vậy tại sao không đánh?”
Thiên Kỳ tựa lưng vào ghế: “Bởi vì hiện tại chúng ta còn đang ở trong địa bàn của họ.” Hắn nhìn ba dấu mực trên bản đồ. “Muốn đánh một con sói… phải biết nó đang chạy về hang nào.”
Thiên Vũ im lặng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều phủ xuống những mái nhà xa xa. Phủ thành vẫn náo nhiệt như cũ. Không ai biết một thương đội nhỏ đang âm thầm bị đẩy vào giữa một cuộc giằng co, mà ở phía bên kia bàn cờ… Chu gia cũng đã bắt đầu nhìn về phía Phạm gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.