Chương 30: Trên Bàn Tiệc
Không lâu sau, không khí trong đại sảnh bỗng thay đổi. Không ai ra lệnh, nhưng vài người đang đứng giữa lối đi vô thức tránh sang hai bên.
Một nhóm người từ hành lang bước vào. Người đi đầu mặc áo gấm xanh ngọc, bên hông đeo vài miếng ngọc bội, bước chân thong thả, vẻ mặt có chút hờ hững như thể chẳng mấy quan tâm tới những người xung quanh. Sau lưng hắn có mấy gia nhân mặc y phục đồng nhất, trên thắt lưng mỗi người đều có một chữ Chu bằng bạc.
Thiên Kỳ không cần hỏi. Cửu thúc từng nhắc tới một người như vậy: Nhị công tử Chu gia, Chu Hạo.
Chu Hạo vừa bước vào đã có người tiến tới chào hỏi. Hắn chỉ tùy ý đáp lại, ánh mắt đảo quanh đại sảnh rồi dừng ở Thiên Vũ: “Đó là người của Phạm gia?”
Một người bên cạnh thấp giọng nói gì đó. Chu Hạo nghe xong, khóe miệng hơi nhếch: “Thuận Hải…” Hai chữ ấy được nói ra rất nhẹ, nhưng đủ để Thiên Kỳ nghe thấy.
Chu Hạo đi tới gần. Không khí quanh bàn Phạm gia lập tức yên xuống. Ánh mắt hắn lướt qua Thiên Kỳ, rồi dừng trên người Thiên Vũ: “Nghe nói Thuận Hải có một võ phu rất khỏe.” Hắn cười nhạt. “Không ngờ hôm nay lại gặp.”
Thiên Vũ không nói, chỉ nhìn hắn.
Chu Hạo bước thêm một bước: “Ở huyện nhỏ, có chút sức lực quả thật dễ khiến người ta tưởng mình lợi hại.”
Gân trên mu bàn tay Thiên Vũ hơi nổi lên. Hắn vừa định đứng dậy, một bàn tay đã đặt lên vai: Thiên Kỳ. Không mạnh, nhưng Thiên Vũ lập tức hiểu ý, hắn ngồi xuống.
Thiên Kỳ không nhìn em trai, hắn chỉ nâng chén trà, thổi nhẹ lớp hơi nóng trên mặt nước.
Chu Hạo chờ một lúc, không có câu trả lời, hắn nhướng mày: “Phạm công tử không có gì muốn nói?”
Thiên Kỳ lúc này mới ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Không có tức giận, cũng không có sợ hãi, chỉ là một sự bình tĩnh gần như lạnh nhạt.
Thiên Kỳ nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, không nói một lời.
Chu Hạo khựng lại, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi đôi chút. Hắn vốn muốn nhìn thấy một người nổi giận, hoặc ít nhất là một lời đáp trả, nhưng trước mặt hắn lại là một khoảng lặng. Mà đôi khi… một khoảng lặng còn khó chịu hơn một câu chửi.
Phía sau Chu Hạo, vài người trẻ tuổi nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Thiên Kỳ vẫn ngồi yên. Hắn không đến Trần phủ để tranh hơn thua với một công tử trẻ tuổi. Chu Hạo muốn biết Phạm gia là loại người nào, vậy cứ để hắn tự nhìn. Muốn đánh giá một gia tộc… thì cứ nhìn xem gia tộc ấy phản ứng thế nào khi bị chạm vào.
Thiên Vũ hơi nghiêng đầu nhìn anh trai, hắn đã hiểu: Chuyện này… chưa phải lúc.
Đúng lúc ấy, từ phía hậu viện truyền tới tiếng chuông đồng: Đồng—!
Âm thanh trầm đục vang qua đại sảnh, tiếng nói chuyện lập tức nhỏ xuống, những người đang đứng cũng đồng loạt quay đầu. Một quản sự từ phía trong bước ra, cúi người chờ đợi.
Bầu không khí trong đại sảnh dần thay đổi. Thiên Kỳ nâng mắt nhìn về phía cửa. Buổi tiệc… chính thức bắt đầu.
Sau một hồi trò chuyện, tiếng nhạc trong đại sảnh dần lắng xuống. Các trưởng bối đã an tọa. Phía trên cùng, Trần Nhân ngồi giữa những người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc, hai bên lần lượt là các gia chủ và đại diện những gia tộc lớn.
Thiên Kỳ không nhìn lâu, hắn chỉ liếc qua một vòng rồi thu mắt: Một vị trí, một chiếc ghế, một người được ai đó chủ động nâng chén… Những thứ tưởng như vụn vặt ấy, trong mắt hắn đều có giá trị.
Rượu được rót đầy, các thị nữ lần lượt lui xuống. Trần Nhân nâng chén: “Chư vị đường xa tới Trần phủ, hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt của thế hệ trẻ. Không cần câu nệ.”
Giọng ông không lớn, nhưng vừa vang lên, đại sảnh lập tức yên xuống. Mọi người đồng loạt nâng chén.
Thiên Kỳ cũng nâng chén trà trước mặt, hắn không uống rượu. Tam thúc bên cạnh cũng chỉ nhấp một ngụm. Không ai để ý, bởi ánh mắt của những người xung quanh lúc này đã bắt đầu chuyển động.
Một vài thương nhân tiến tới chúc rượu Trần gia. Một số người khác tranh thủ tìm tới những gia tộc có quan hệ làm ăn. Có người cười nói rất tự nhiên, có người chỉ mới nói vài câu đã bắt đầu dò hỏi về hàng hóa, tuyến vận chuyển và giá cả.
Thiên Kỳ lặng lẽ nghe, không chen vào.
Một vị trung niên ở bàn phía trước nhắc tới giá gạo, người bên cạnh lập tức nói tới vận chuyển đường sông. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Thiên Kỳ đã nhận ra hai người này vốn không phải đang nói chuyện phiếm: Bọn họ đang thăm dò nhau.
Ai đang thiếu hàng, ai đang có hàng, ai cần tuyến vận chuyển, ai đang bị Chu gia ép giá… Những câu chuyện trên bàn tiệc đôi khi còn thật hơn những bản sổ sách, bởi người ta thường giấu con số, nhưng khó giấu được thái độ.
Thiên Kỳ khẽ xoay chén trà trong tay. Ở phía đối diện, Trịnh Khải đã cùng vài người trẻ tuổi nói chuyện. Hắn vẫn giữ vẻ hào sảng như trước, thỉnh thoảng lại cười lớn. Không lâu sau, ánh mắt hắn lại tìm tới Thiên Vũ.
Thiên Vũ cũng đang nhìn sang. Hai người chẳng cần nói gì, một trận giao đấu sau buổi tiệc đã được quyết định.
Thiên Kỳ thấy vậy cũng không ngăn. Thiên Vũ cần một đối thủ, mà Trịnh Khải cần một người có thể khiến hắn nghiêm túc, hai bên đều có lợi.
Ở một bàn khác, Chu Hạo đang ngồi giữa mấy người trẻ tuổi. Hắn nói chuyện khá lớn, một gia nhân đứng phía sau rót rượu liên tục.
Thiên Kỳ không nhìn hắn quá lâu. Chu Hạo chưa đủ tư cách khiến hắn thay đổi kế hoạch, nhưng những người xung quanh Chu Hạo thì đáng để nhớ: Có người đang cố lấy lòng, có người cười nhưng ánh mắt không hề thân thiện, có người rõ ràng chỉ muốn dựa vào Chu gia để kiếm một phần lợi ích. Đó mới là thứ Thiên Kỳ quan tâm.
Một gia tộc lớn không đáng sợ chỉ vì có nhiều tiền, đáng sợ là có bao nhiêu người sẵn lòng đứng bên cạnh khi nó gặp chuyện.
Hắn nhìn sang Tam thúc: “Tam thúc.”
“Ừ?”
“Những người quanh Chu Hạo, sau này nhờ Cửu thúc để ý thêm.”
Tam thúc không hỏi tại sao, ông chỉ gật đầu: “Được.”
Thiên Kỳ thu ánh mắt, không cần làm gì thêm, một hạt giống đã được gieo. Còn mọc thành cây hay chết trong đất… phải chờ thời gian.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên trẻ tuổi từ bàn phía ngoài đi tới. Hắn dừng trước mặt Thiên Kỳ, chắp tay: “Phạm công tử?”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”
Người kia cười: “Ta là người Đỗ gia. Nghear nói Phạm gia vừa tới Phủ thành, sau này nếu có nhu cầu về lương thực, Đỗ gia chúng ta có thể bàn bạc.”
Thiên Kỳ nhìn hắn, không có vẻ dò xét, chỉ là một lời kết giao đơn giản. Hắn đứng dậy, chắp tay đáp lễ: “Phạm gia cũng đang muốn mở thêm tuyến hàng. Nếu có dịp, nhất định sẽ tìm Đỗ gia bàn chuyện.”
Người kia vui vẻ gật đầu: “Vậy ta xin chờ.” Hắn rời đi.
Tam thúc nhìn theo: “Đỗ gia chủ động trước.”
“Ừ.” Thiên Kỳ ngồi xuống. “Đó là chuyện tốt.”
Không lâu sau, một người khác tới. Lần này là người của Lâm gia. Câu chuyện cũng gần giống, nhưng khác ở chỗ, Lâm gia không hỏi Phạm gia có cần mua hàng hay không. Hắn hỏi thẳng: “Phạm gia đang dùng tuyến vận chuyển nào từ Thuận Hải?”
Thiên Kỳ chỉ cười: “Còn đang tính.”
Người kia cũng cười: “Vậy khi nào tính xong, chúng ta nói chuyện.”
“Được.”
Một câu trả lời, không hơn. Nhưng khi người của Lâm gia rời đi, Thiên Kỳ đã hiểu thêm một chuyện: Lâm gia đang để ý tới tuyến vận chuyển của Phạm gia. Không nhất thiết là địch ý, nhưng chắc chắn có đề phòng.
Hắn nâng chén trà, ngoài mặt vẫn bình thản. Trong đầu lại từng chút một xếp những mảnh ghép vừa thu được vào đúng vị trí: Trần gia, Trịnh gia, Chu gia, Đỗ gia, Lâm gia. Mỗi nhà một thế, mỗi người một mục đích, mà Phạm gia… mới chỉ vừa bước vào.
Bữa tiệc tiếp tục, rượu đã qua vài lượt. Không khí trong đại sảnh càng lúc càng thoải mái.
Thiên Vũ ngồi bên cạnh thấp giọng: “Anh.”
“Ừ?”
“Sau này nếu Phạm gia thật sự đứng vững ở đây…” Hắn nhìn quanh đại sảnh. “…chắc sẽ rất thú vị.”
Thiên Kỳ nhìn em trai, khóe môi khẽ cong: “Muốn đứng vững thì trước tiên phải biết mình đang đứng ở đâu.”
Thiên Vũ im lặng một lát rồi gật đầu.
Phía trên, Trần Nhân lại nâng chén cùng các trưởng bối, tiếng cười nói một lần nữa vang lên. Không ai biết rằng trong một góc đại sảnh, một thiếu niên đến từ Thuận Hải đã âm thầm ghi nhớ từng cái tên, từng mối quan hệ, từng ánh mắt.
Thiên Kỳ nhìn chén trà trong tay. Phủ thành không thiếu người có tiền, cũng không thiếu người có thế. Nhưng giữa những thứ ấy, điều quý giá nhất vẫn là quan hệ.
Có những cuộc giao dịch được quyết định trên bàn bạc, cũng có những con đường làm ăn… bắt đầu từ một chén rượu trên bàn tiệc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.