Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 29: Yến Tiệc Trần Gia

Đăng: 27/08/2026 07:34 2,056 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, mưa đêm qua để lại một tầng hơi nước mỏng phủ trên mái ngói Phủ thành. Những con đường đá còn ướt, phản chiếu ánh nắng đầu ngày thành từng mảng sáng nhạt.

Phạm phủ từ sớm đã có người chuẩn bị. Một cỗ xe ngựa được lau sạch, trang phục cũng không cần quá cầu kỳ: Thiên Kỳ chỉ mặc một bộ trường sam màu sẫm, bên hông đeo ngọc bội đơn giản; Thiên Vũ thì càng gọn gàng hơn, chỉ thay một bộ võ phục sạch sẽ, bên hông vẫn đeo theo túi đựng những vật dụng thường ngày.

Tam thúc nhìn hai người rồi khẽ gật đầu: “Đi thôi.”

Cỗ xe rời Phạm phủ. Hôm nay không mang theo hàng hóa, cũng không có hộ vệ đông đúc, chỉ là một chuyến đi dự tiệc. Nhưng Thiên Kỳ hiểu rất rõ, chuyến đi này không đơn giản như vẻ ngoài. Đây là lần đầu Phạm gia chính thức bước vào vòng giao tiếp của những gia tộc lớn tại Phủ thành.

Trên đường đi, Thiên Kỳ không nói nhiều. Ánh mắt hắn xuyên qua rèm xe, lặng lẽ quan sát phố phường. Hôm qua, hắn nhìn Phủ thành bằng bản đồ; hôm nay, hắn nhìn nó bằng người.

Những chiếc xe chở gạo từ phía Tây tiến vào. Một đoàn thương đội treo cờ hiệu của Lâm gia đi ngang qua. Phía trước là vài chiếc xe chở vải vóc. Một số cửa hàng đã mở cửa từ rất sớm, người bán hàng đứng trước hiên gọi khách, người khuân vác cõng hàng chạy qua những con phố nhỏ.

Dòng người tưởng như hỗn loạn, nhưng thật ra mỗi người đều đang đi trong một tuyến đường đã được hình thành từ rất lâu.

Thiên Kỳ nhìn một chiếc xe chở hàng rẽ vào con phố phía Đông, hắn nhận ra dấu hiệu của một thương hội nhỏ. Lại nhìn sang đoàn người phía trước, một vài người mặc võ phục của tiêu cục. Hắn không nói gì, chỉ ghi nhớ.

Tam thúc ngồi đối diện nhìn hắn một lúc rồi cười: “Đến dự tiệc mà cháu vẫn không quên nhìn hàng hóa.”

Thiên Kỳ thu ánh mắt: “Thói quen thôi. Có khi hôm nay chẳng cần dùng đến.”

“Không sao.” Tam thúc đáp. “Biết thêm một chút không bao giờ là chuyện xấu.”

Thiên Vũ ngồi bên cạnh bật cười: “Anh cứ nhìn người ta làm ăn như vậy, chẳng mấy nữa chắc nhớ hết cả Phủ thành.”

Tam thúc cũng cười: “Cháu tưởng dễ vậy sao?”

Thiên Kỳ không tham gia câu chuyện, hắn chỉ vén rèm lên một chút. Phía trước đã xuất hiện một dãy tường cao, qua những mái ngói xanh, thấp thoáng cờ hiệu của Trần gia. Càng tới gần, đường phố càng rộng, người đi lại cũng ít hỗn tạp hơn. Những cửa hàng bình thường dần nhường chỗ cho phủ đệ, nhà lớn và các khu vực được canh phòng nghiêm ngặt.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, không cần ai giải thích hắn cũng hiểu: Đây mới là trung tâm quyền lực thực sự của Phủ thành.

Cỗ xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Trên cổng treo một tấm biển: Trần phủ.

Hai bên cổng có hộ vệ đứng nghiêm. Không khí không quá căng thẳng, nhưng rõ ràng khác hẳn những phủ đệ thương nhân mà Thiên Kỳ từng thấy.

Tam thúc xuống xe trước, Thiên Kỳ và Thiên Vũ theo sau. Một quản sự của Trần phủ lập tức bước tới: “Phạm gia?”

Tam thúc chắp tay: “Đúng.”

Quản sự nhìn qua thiệp mời rồi hơi nghiêng người: “Các vị mời vào.”

Không có lời tâng bốc, cũng không có thái độ lạnh nhạt, chỉ vừa đủ lễ. Thiên Kỳ nhìn người quản sự một thoáng, một người làm việc trong Trần phủ mà đã có phong thái như vậy, đủ thấy gia phong của nơi này.

Đoàn người tiến qua cổng. Bên trong Trần phủ rộng hơn hắn tưởng: Sân lát đá sạch sẽ, hai bên trồng những hàng cây được chăm sóc cẩn thận, xa hơn là những dãy hành lang nối các khu nhà. Không xa hoa đến mức phô trương, nhưng từng chi tiết đều thể hiện một thứ rất rõ: Trần gia không cần chứng minh mình giàu, bởi địa vị của họ vốn đã nằm ở nơi khác. Đây là phủ đệ của người thay mặt Trần vương quản lý vùng đất phong.

Thiên Kỳ chậm bước, ánh mắt hắn lướt qua những vị khách đang lần lượt tiến vào: Có thương nhân mặc gấm, có võ phu mang kiếm, có những gia chủ trung niên đi cùng con cháu. Một vài người vừa gặp nhau đã cười nói thân mật, một vài người chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp. Có người được quản sự đích thân dẫn đường, có người chỉ được người hầu tiếp nhận.

Chỗ đứng của mỗi gia tộc… thậm chí đã được phân định từ trước khi họ bước vào đại sảnh.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, trong lòng càng rõ hơn một điều: Đây không phải một buổi tiệc đơn thuần. Nó là một nơi để các gia tộc nhìn nhau: Ai được mời, ai được ngồi đâu, ai nói chuyện với ai, ai chủ động bước tới, ai phải chờ người khác tìm đến… Tất cả đều là tín hiệu.

Một giọng nói từ phía trước vang lên: “Phạm gia chủ tới rồi.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Cuối hành lang, một nhóm người đang đứng. Người đứng giữa mặc trường bào màu xanh đậm, tuổi khoảng trung niên, dáng người không quá cao lớn nhưng khí chất trầm ổn.

Không cần giới thiệu, Thiên Kỳ cũng đoán được thân phận: Trần Nhân, Thành chủ Phủ thành, người thay mặt Trần vương quản lý Trần phủ và vùng đất này.

Tam thúc tiến lên hành lễ: “Phạm gia ra mắt Trần thành chủ.”

Trần Nhân mỉm cười: “Không cần đa lễ.” Ánh mắt ông chuyển sang Thiên Kỳ và Thiên Vũ. “Đây là hai vị thiếu gia của Phạm gia?”

Tam thúc đáp: “Đúng.”

Thiên Kỳ cùng Thiên Vũ chắp tay: “Ra mắt Trần thành chủ.”

Trần Nhân gật đầu, ánh mắt ông dừng trên Thiên Kỳ lâu hơn một chút. Có lẽ ông đã nghe qua một vài chuyện về Phạm gia, nhưng ông không hỏi, chỉ nói: “Phạm gia từ Thuận Hải tới Phủ thành làm ăn, cứ tự nhiên.”

Một câu rất bình thường, nhưng Thiên Kỳ nghe hiểu ý phía sau: Trần gia cho Phạm gia bước vào, nhưng chưa nói rằng Phạm gia đã trở thành người của Trần gia. Đây là một khoảng cách rất rõ.

Thiên Kỳ chắp tay: “Đa tạ thành chủ.”

Trần Nhân mỉm cười, sau đó quay sang tiếp những vị khách khác, không có thêm lời dư thừa.

Thiên Kỳ cũng không ở lại lâu. Hắn cùng Thiên Vũ theo Tam thúc tiến vào đại sảnh. Bên trong đã có khá nhiều người, tiếng nói chuyện nhỏ hòa cùng tiếng nhạc từ phía trong truyền ra. Mùi rượu, trà và thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Những người vừa rồi còn đứng ngoài cổng, bước vào đây lập tức thay đổi thái độ: Nụ cười nhiều hơn, lời nói cũng cẩn trọng hơn.

Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh Tam thúc, không vội tìm người nói chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Một nơi như thế này… mỗi người đều mang theo một thân phận, mỗi câu nói đều có thể có mục đích. Và hôm nay, Phạm gia cũng không còn là một gia tộc đứng ngoài cuộc.

Thiên Kỳ nâng chén trà người hầu vừa đưa tới, ánh mắt hắn lướt qua đại sảnh.

Đại sảnh dần đông. Tiếng chén ngọc va nhẹ vào nhau, tiếng cười nói của đám hậu bối hòa cùng mùi trầm hương nhàn nhạt khiến không khí trong Trần phủ càng thêm náo nhiệt. Các trưởng bối đã tách sang những bàn riêng, nhường khoảng giữa đại sảnh cho lớp trẻ.

Thiên Vũ ngồi được một lúc thì bắt đầu không yên. Hắn vốn không quen những buổi tiệc phải ngồi ngay ngắn nghe người khác nói chuyện. Ánh mắt hắn đảo qua đại sảnh rồi dừng lại.

Phía đối diện có một nam tử mặc võ phục màu xám sẫm. Giữa một đám công tử áo gấm, người kia nổi bật như một tảng đá đặt giữa dòng nước: Vai rộng, lưng thẳng, bên hông đeo một thanh trường đao vỏ gỗ trơn, không khắc hoa văn cầu kỳ. Hắn đang cười nói với vài người, tiếng cười sang sảng, không hề cố giữ vẻ nho nhã thường thấy ở những buổi yến tiệc.

Nhưng điều khiến Thiên Kỳ chú ý không phải bộ võ phục, mà là đôi chân. Mỗi lần người kia xoay người, trọng tâm đều rất vững. Bước chân không nhẹ như người luyện kiếm, cũng không phiêu như người chỉ học vài đường quyền để làm cảnh. Đó là dáng đứng của một người đã quen với việc đao kiếm thật sự có thể lấy mạng người.

Thiên Vũ khẽ huých anh trai: “Người kia luyện đao.”

Thiên Kỳ nâng chén trà, ánh mắt lướt qua cổ tay người nọ. Ở mép tay áo có thêu một đường sóng nước màu bạc. Hắn nhớ tới những thông tin Cửu thúc từng gửi: Trịnh gia nắm võ đường, tiêu cục và một phần lực lượng võ phu của Phủ thành. Phù hiệu ấy… không khó nhận ra.

“Người của Trịnh gia.” Thiên Kỳ nói nhỏ.

Thiên Vũ nhìn thêm một lúc: “Khí lực rất mạnh.”

“Ừ.” Thiên Kỳ chỉ đáp một tiếng.

Đúng lúc ấy, nam tử bên kia bỗng quay đầu. Ánh mắt hai bên chạm nhau, ánh mắt của hắn lập tức dừng trên người Thiên Vũ. Không phải vì quần áo, cũng chẳng phải vì thân phận, mà bởi hai bàn tay đang đặt trên bàn: Những vết chai dày nằm ở lòng bàn tay và các khớp ngón, có chỗ đã thành từng lớp sần cứng. Đó không phải dấu vết của người thường xuyên cầm kiếm mảnh hay trường đao, mà là vết chai của một người quanh năm sử dụng binh khí nặng.

Nam tử kia khẽ nhếch miệng. Hắn nói với người bên cạnh vài câu rồi bước thẳng tới, không vòng qua những bàn khác, cũng chẳng cần người giới thiệu. Khi đến trước mặt Thiên Vũ, hắn nhìn đôi tay kia thêm một lần: “Hẳn ngươi dùng phủ?”

Thiên Vũ đứng dậy: “Đại phủ.”

Ánh mắt người kia lập tức sáng lên: “Quả nhiên.” Hắn cười lớn. “Ta còn đang nghĩ ở Phủ thành này kiếm đâu ra người có bàn tay như vậy.”

Thiên Vũ cũng nhìn thanh đao bên hông đối phương: “Ngươi dùng đao?”

“Trường đao.” Người kia vỗ nhẹ lên chuôi đao. “Luyện từ nhỏ.”

Hai ánh mắt gặp nhau, không ai nói thêm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người đã có thứ gì đó mà những lời xã giao trong đại sảnh không thể tạo ra: Sự hứng thú của võ phu khi gặp một người có thể trở thành đối thủ.

Nam tử cười: “Ta là Trịnh Khải.”

Thiên Vũ đáp: “Phạm Thiên Vũ.”

“Sau tiệc đánh một trận?”

Thiên Vũ gần như trả lời ngay: “Được.”

Tiếng cười của Trịnh Khải càng lớn: “Thống khoái!”

Thiên Kỳ đặt chén trà xuống, tiếng cạch rất nhẹ. Hắn nhìn Trịnh Khải: “Chỉ giao đấu. Đao phủ không có mắt, nếu đã giao lưu thì nên biết điểm dừng.”

Trịnh Khải nhìn hắn vài nhịp rồi gật đầu: “Phạm huynh yên tâm.” Hắn vỗ lên vai Thiên Vũ một cái. “Ta tìm người luyện võ, không tìm người liều mạng.”

Thiên Vũ cười: “Ta cũng vậy.”

Trịnh Khải trở về chỗ cũ. Thiên Vũ ngồi xuống: “Người này được.”

Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng Trịnh Khải: “Ừ.” Chỉ một chữ, nhưng trong lòng hắn đã ghi nhớ người này: Hào sảng, trực tính, không dựa vào gia thế để ép người. Một người như vậy, ít nhất hiện tại, đáng để kết giao.

0