Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 28: Người Đánh Cờ

Đăng: 26/08/2026 17:29 1,350 từ 2 lượt đọc

Chiều hôm đó, Phạm gia bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch thương hội.

Thiên Kỳ cho người truyền lời xuống: Ba phần lợi nhuận trước đây dự kiến dùng cho vận hành được nâng lên theo quy mô mới. Không phải để Phạm gia tiêu xài, mà để xây dựng mạng lưới: Thuê người, mua kho, mở thêm điểm giao dịch, duy trì tin tức.

Từng khoản bạc được đưa ra đều phải tạo thành một mắt xích. Thiên Kỳ biết rất rõ, mạng lưới chưa hình thành thì bạc nằm trong kho cũng chỉ là bạc. Muốn đứng ở Phủ thành… Phạm gia cần biến bạc thành người, biến người thành đường, biến đường thành tin tức, và cuối cùng… biến tin tức thành thế.

Đêm xuống, Thiên Kỳ đang xem lại sổ sách thì một người hầu bước vào: “Thiếu gia, có thư từ Trần phủ.”

Thiên Kỳ nhận lấy. Một tấm thiệp màu đỏ sẫm. Hắn mở ra, đọc xong, ánh mắt hơi dừng lại: Mười ngày nữa, Trần gia tổ chức một buổi tiệc gia đình.

Thiên Kỳ đặt tấm thiệp xuống bàn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn Phủ thành trải dài như một dòng sông.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu tưởng như bình lặng. Nhưng dưới vẻ bình lặng ấy, Phạm gia đang từng chút một cắm rễ vào Phủ thành.

Thiên Kỳ ít khi bước chân ra khỏi thư phòng. Mỗi sáng, những mẩu tin từ phía Nam lại được Cửu thúc cho người đưa về. Có khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi, có khi là cả một trang ghi chép về những chuyện tưởng chừng chẳng đáng để mắt: One thương nhân đổi kho, một tiêu cục nhận thêm người, một chủ quán trà đột nhiên có bạc mở thêm cửa hàng, một đoàn xe đi qua bến sông vào lúc nửa đêm.

Những cái tên trẻ tuổi của các gia tộc lớn cũng dần xuất hiện trong những mẩu tin ấy. Thiên Kỳ đọc từng dòng, ghi nhớ những gì cần nhớ, còn những thứ chưa rõ giá trị thì tạm thời để sang một bên. Hắn không có thói quen vội vàng kết luận.

Ở Phủ thành, một lời đồn có thể là thật, cũng có thể chỉ là thứ người khác cố tình để người ta nghe thấy. Đặc biệt là những gia tộc lớn, muốn hiểu một người đôi khi không phải nhìn vào điều hắn làm, mà phải nhìn xem hắn muốn người khác nghĩ mình đang làm gì.

Trong đám hậu bối của các gia tộc, một vài cái tên bắt đầu khiến Thiên Kỳ lưu tâm.

Trịnh Khải là người nổi bật nhất bên Trịnh gia: tính tình thẳng thắn, thích võ, không thích những lời quanh co. Trong giới trẻ Phủ thành, hắn có danh tiếng khá tốt, bởi dù xuất thân không thấp nhưng không có thói quen dùng gia thế chèn ép người khác.

Chu Hạo thì hoàn toàn ngược lại. Nhị công tử Chu gia nổi tiếng kiêu ngạo, thích hưởng thụ, đối với người dưới thường không giữ nhiều lễ nghĩa. Những chuyện liên quan tới nữ sắc cũng thường xuyên xuất hiện trong tin tức Cửu thúc gửi về.

Còn Chu Thiên, đại công tử Chu gia, lại là một người khác. Hắn đã rời Phủ thành lên Kình Thành tham gia khoa cử. Nếu năm nay thật sự có thể bước vào quan trường, địa vị của Chu gia sẽ càng thêm vững.

Thiên Kỳ đọc đến cái tên ấy, chỉ khẽ đặt bút xuống. Một gia tộc có tiền chưa chắc đáng sợ. Một gia tộc có quyền cũng chưa chắc đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi tiền và quyền bắt đầu nối lại với nhau.

Hắn khép tập giấy.

Ngoài sân, một tiếng gió rít lên. Ngay sau đó là tiếng đại phủ bổ xuống: Ầm!

Thiên Vũ đang luyện võ.

Sau lần giao thủ ở miếu Cổ Giao, Thiên Kỳ đã bảo hắn thay đổi cách luyện tập: Không phải cứ có sức mạnh lớn là phải dùng hết sức. Một người thực sự khống chế được lực lượng của mình mới có thể đánh lâu, đánh chuẩn, và quan trọng nhất là không tự kéo mình vào thế kiệt sức.

Thiên Vũ hiện tại đang luyện một bộ phủ pháp mới thu thập được từ mạng lưới của Phạm gia. Không hoa mỹ, chủ yếu là cách phát lực, thu lực và chuyển trọng tâm.

Một phủ bổ xuống, mặt đất rung nhẹ. Thiên Vũ lập tức thu thế, không để toàn bộ lực lượng dồn ra ngoài. Hắn đứng yên vài nhịp rồi mới thở ra.

“Lần này tốt hơn.” Thiên Kỳ đứng dưới mái hiên nhìn em trai. “Đừng chỉ luyện mạnh. Luyện cho đến khi em muốn dùng bảy phần lực cũng chỉ có thể dùng đúng bảy phần.”

Thiên Vũ lau mồ hôi trên trán: “Hiểu rồi.” Hắn lại nâng phủ, tiếng va chạm tiếp tục vang lên giữa sân.

Một người đọc tin, một người luyện võ. Hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đang chuẩn bị cho những chuyện phía trước.

Ngày thứ năm, một lá thư từ Thuận Hải được đưa tới.

Thiên Kỳ mở ra, không có chuyện lớn: Gia tộc bình an, việc buôn bán trong huyện vẫn vận hành như cũ, người trong nhà đều khỏe mạnh.

Hắn đọc hết rồi mới gấp thư lại. Chỉ đến lúc ấy, vẻ căng thẳng mơ hồ giữa hai hàng chân mày mới nhẹ đi đôi chút.

Thuận Hải là căn cơ của Phạm gia. Phủ thành dù lớn đến đâu cũng chỉ là nơi hắn đang đặt quân. Nếu phía sau xảy ra chuyện, mọi tính toán phía trước đều trở nên vô nghĩa.

Ngày thứ bảy, tin tức của Cửu thúc lại đến: Một vài thương nhân nhỏ quanh bến sông phía Nam bắt đầu tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Chu gia.

Thiên Kỳ nhìn dòng chữ ấy rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ viết xuống một câu: *“Tiếp tục quan sát. Chưa cần ra tay.”*

Hắn chưa cần cứu họ, ít nhất là chưa phải bây giờ. Muốn xây mạng lưới, đôi khi phải để người ta tự cảm nhận được cái giá của việc không có lựa chọn. Đến khi họ thật sự cần một con đường khác… Phạm gia mới xuất hiện.

Ngày thứ chín, buổi sáng, một người cưỡi ngựa từ hướng huyện thành tới Phạm phủ. Người đưa tin mang theo một phong thư.

Thiên Kỳ vừa nhìn nét chữ bên ngoài đã nhận ra người viết: Thất thúc.

Hắn mở thư, bên trong chỉ có vài dòng: *“Đã nhận tin. Ta đang trên đường trở về. Mọi việc thuận lợi. Không cần lo.”*

Thiên Kỳ đọc chậm rãi, rồi đọc lại lần nữa. Thất thúc cuối cùng cũng trở về, nhưng từ cách viết có thể thấy, ông vẫn còn cách Phủ thành một đoạn đường.

Thiên Kỳ gấp thư lại. Trong lòng hắn không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có một sự yên tâm rất nhẹ.

Gia tộc đang từng bước tập hợp lại: Ngũ thúc ở bến tàu, Cửu thúc tại Phủ thành, Tam thúc đã dựng được chỗ đứng ban đầu, Nhị thúc đang gom những thứ Phạm gia tích lũy suốt nửa năm qua, Thất thúc cũng đang trở về. Những quân cờ cần thiết… đang dần trở về đúng vị trí.

Thiên Kỳ bước ra khỏi thư phòng. Ngoài sân, Thiên Vũ vừa kết thúc một lượt luyện phủ. Hắn dựng đại phủ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh trai: “Có tin gì?”

“Thất thúc đang trở về.”

Thiên Vũ khựng lại, sau đó bật cười: “Vậy tốt.”

Thiên Kỳ nhìn về phía cánh cổng Phạm phủ. Chỉ còn một ngày. Ngày mai, hắn sẽ bước vào Trần phủ.

Nơi đó có Trần gia, có Trịnh gia, có Chu gia, có những gia tộc nhỏ đang chờ cơ hội vươn lên.

0