Chương 27: Bàn Cờ Phủ Thành
Sáng hôm sau, Phủ thành thức giấc trong tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường còn ướt nước mưa.
Từ ngoài phố vọng vào tiếng người mua bán, tiếng phu xe gọi nhau, tiếng cửa hàng kéo then. Xa hơn nữa là tiếng thuyền va nhẹ vào cầu đá nơi bến sông.
Phủ thành không có vẻ náo nhiệt của một phiên chợ. Nó giống một cỗ máy khổng lồ đang vận hành: Mỗi người đi qua đều có việc phải làm, mỗi chiếc xe đều chở theo một món hàng, mỗi dòng người đều đang hướng về một nơi nào đó.
Trong thư phòng Phạm phủ, Thiên Kỳ ngồi sau bàn. Cửa mở, Tam thúc bước vào, trên tay là một xấp giấy dày cùng một tấm bản đồ cuộn tròn. Ông không nói nhiều, chỉ đặt tất cả xuống bàn: “Đây là những gì chúng ta gom được từ lúc đặt chân tới Phủ thành.”
Thiên Kỳ đưa mắt nhìn: “Cửu thúc?”
“Đang ở phía Nam.” Tam thúc kéo ghế ngồi xuống. “Chú ấy bảo cứ để chú ấy tự đi. Ở nơi đó, nói chuyện bằng bạc dễ hơn nói chuyện bằng thân phận.”
Thiên Kỳ khẽ gật đầu, đúng là cách của Cửu thúc. Không cần áo gấm, không cần danh thiếp; một chén rượu rẻ tiền, một ván xúc xắc, vài lần ra vào tiêu cục, quán trà, bến thuyền… đôi khi còn mua được nhiều tin tức hơn một bàn tiệc của các đại gia tộc.
Tam thúc nhẹ nhàng trải tấm bản đồ lên mặt bàn. Đó là bản đồ Phủ thành. Khác với bản đồ huyện Thuận Hải chỉ có vài tuyến đường chính, tấm bản đồ trước mắt chi chít những nét mực.
Phủ thành nằm bên một nhánh sông lớn: Phía Bắc là khu vực quan phủ và những phủ đệ của các gia tộc có thế lực. Phía Đông là thương khu, kho hàng, cửa hiệu, thương hội nối tiếp nhau. Phía Nam men theo bến sông, người đông hơn nhưng cũng hỗn tạp hơn. Còn phía Tây là con đường thông ra những huyện lân cận.
Tam thúc đặt ngón tay lên phía Bắc: “Phủ thành này danh nghĩa thuộc đất phong của Trần vương. Thành chủ hiện tại là Trần Nhân, thay mặt Trần vương quản lý Trần phủ và toàn bộ Phủ thành.”
Thiên Kỳ lắng nghe. Tam thúc nói tiếp: “Trịnh gia đứng thứ hai về quyền thế. Gia chủ Trịnh Thanh Vân nắm quân quyền, các tiêu cục, võ đường và một phần lực lượng bảo vệ thành đều có quan hệ với Trịnh gia.”
Ngón tay ông dịch sang phía Đông: “Còn Chu gia…” Tam thúc dừng lại. “Gia chủ Chu Đạt phụ trách nội chính.”
Thiên Kỳ ngước mắt: “Chu Đạt?”
“Ừ.”
“Chu gia không chỉ làm thương nghiệp?”
“Không.” Tam thúc lắc đầu. “Thương nghiệp chỉ là thứ người ngoài nhìn thấy rõ nhất.”
Ông nhìn tấm bản đồ: “Dưới ba nhà này còn có rất nhiều gia tộc nhỏ. Đỗ gia buôn gạo, Lâm gia có thương đội chạy nhiều tuyến, còn vài nhà khác làm vải vóc, dược liệu, đồ sắt, vận tải… Bọn họ không đủ sức ngồi cùng bàn với Trần, Trịnh, Chu gia, nhưng cộng lại…” Tam thúc gõ nhẹ lên mặt bàn: “…lại là phần lớn dòng hàng hóa của Phủ thành.”
Thiên Kỳ không nói. Hắn rót trà cho Tam thúc rồi mới cầm xấp giấy của Cửu thúc lên.
Những dòng ghi chép rất vụn: Một quán trà đổi chủ ba lần trong một tháng. Một chủ kho phía Nam đang tìm người bán lại cửa hàng. Một tiêu cục nhỏ nhận nhiều chuyến hàng từ hướng Tây. Một thương nhân nợ tiền hàng, phải bán kho. Một nhóm võ phu ngoại lai xuất hiện ở bến sông. Một kho hàng Chu gia gần đây tăng lượng nhập.
Những chuyện nhỏ đến mức nếu đặt trước mặt một người bình thường, chẳng khác gì đống giấy vụn của chợ đời. Nhưng Thiên Kỳ đọc rất chậm. Hắn không nhìn từng tin riêng lẻ, hắn nhìn mối quan hệ giữa chúng.
Một quán trà đổi chủ, một cửa hàng bị ép bán, một thương nhân thiếu vốn, một kho hàng Chu gia tăng lượng nhập, một tiêu cục đột nhiên nhận thêm hàng… Đó không còn là những chuyện riêng biệt, đó là những điểm trên cùng một dòng chảy.
Thiên Kỳ lấy bút, chấm một điểm lên bản đồ: Bến sông phía Nam. Thêm một điểm: Tiêu cục phía Tây. Rồi điểm thứ ba: Kho hàng Chu gia phía Đông.
Hắn nhìn ba điểm ấy rất lâu. Tam thúc hơi nhướng mày: “Cháu thấy gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi lên tấm bản đồ. Khói trà mỏng bay ngang trước mặt hắn. Một lúc sau, hắn mới nói: “Chu gia đang siết thương lộ.”
Tam thúc im lặng. Thiên Kỳ dùng đầu bút nối ba điểm lại: “Không phải bằng một lệnh, cũng không phải bằng việc ép tất cả thương nhân phải bán hàng cho họ.” Hắn chỉ vào những cửa hàng nhỏ quanh bến sông: “Bọn họ đang thu từng thứ một: Kho hàng, cửa hàng, đầu mối vận chuyển, người cung cấp, người mua. Mỗi thứ đều rất nhỏ, nhưng khi gom lại… nó sẽ thành một mạng lưới.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Chu gia muốn nắm dòng hàng trước khi nó vào Phủ thành.”
Tam thúc nhìn bản đồ, ánh mắt dần nghiêm lại: “Vậy chúng ta làm gì?”
Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Không đánh vào Chu gia.”
Tam thúc hơi bất ngờ: “Không đánh?”
“Chưa đến lúc.” Thiên Kỳ nhìn ông. “Chúng ta vừa mới tới, Chu gia còn chưa biết Phạm gia muốn làm gì. Vậy thì cứ để họ không biết.”
Hắn lấy một tờ giấy khác: “Cửu thúc không cần mò sâu vào Chu gia. Bảo thúc ấy tiếp tục thu thập tin tức ở bến sông, nhưng từ hôm nay…” Thiên Kỳ nhìn những cửa hàng nhỏ trên bản đồ: “…bắt đầu tìm những chỗ đang bị ép giá.”
Tam thúc cau mày: “Cháu định mua?”
“Có thể. Những cửa hàng đó đều là những thứ Chu gia đang bỏ công gom lại, chính vì vậy mới đáng mua.” Thiên Kỳ tựa lưng vào ghế. “Chu gia đang gom những mạch máu nhỏ của thương lộ. Phạm gia không cần tranh với họ ở nơi họ mạnh nhất.” Hắn nhìn đường sông trên bản đồ: “Chúng ta chỉ cần lấy lại một vài nhánh.”
Tam thúc trầm ngâm. Thiên Kỳ nói tiếp: “Phạm gia muốn làm đấu giá hội, muốn làm trung gian giao dịch, muốn kiếm lợi từ hàng hóa của người khác…” Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “…thì trước hết phải có người tin rằng hàng của họ có thể đi vào Phủ thành mà không cần thông qua Chu gia.”
Căn phòng yên tĩnh. Ngoài phố, tiếng xe ngựa lại vọng tới, cỗ máy Phủ thành vẫn đang vận hành.
Thiên Kỳ nhìn tấm bản đồ: Ba thế lực lớn, hàng chục gia tộc nhỏ, vô số thương nhân, dòng hàng từ các huyện đổ về, dòng bạc chảy ngược ra ngoài. Hắn bỗng hiểu rõ hơn vị trí của Phạm gia.
Ở Thuận Hải, Phạm gia có thể tự mình làm chủ một vùng, nhưng ở đây… Phạm gia chỉ là một quân cờ mới đặt lên bàn. Muốn sống được, không thể chỉ dựa vào tiền, càng không thể chỉ dựa vào Trần gia.
Thiên Kỳ khẽ cong khóe môi: “Tam thúc.”
“Ừ?”
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người vẫn không ngừng chuyển động: “Trở thành nơi mà người khác… muốn mua hàng phải tìm đến, muốn bán hàng cũng phải tìm đến, muốn biết tin tức…” Hắn dừng lại: “…cũng phải tìm đến.”
Tam thúc nhìn người cháu trước mặt. Lần đầu tiên ông nhận ra: Thiên Kỳ không định tranh một cửa hàng với Chu gia, hắn đang muốn xây một mạng lưới nằm giữa tất cả những người buôn bán trong thành. Mà một khi mạng lưới ấy hình thành… thương nghiệp sẽ tự nói cho Phạm gia biết rất nhiều thứ.
Thiên Kỳ cuộn lại tấm bản đồ: “Cứ làm từng bước, đừng để Chu gia phát hiện.”
Tam thúc gật đầu: “Được.”
Tam thúc vừa đứng dậy thì Thiên Kỳ bỗng lên tiếng: “Tam thúc.”
Ông quay lại: “Còn chuyện gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn mở chiếc hộp gỗ đặt dưới bàn, lấy ra một thanh đoản kiếm.
Bao kiếm màu đen, không trang trí cầu kỳ. Chuôi kiếm cũng chỉ quấn một lớp vải sẫm màu. Nhìn qua… chẳng khác gì một thanh kiếm tốt hơn bình thường. Nhưng khi Thiên Kỳ đặt nó lên mặt bàn, ánh mắt Tam thúc lập tức thay đổi.
Ông từng quản thương đội nhiều năm, nhìn binh khí có tốt hay không ông vẫn có chút hiểu biết. Thanh kiếm này… không bình thường.
Tam thúc đưa tay cầm lấy: “Đây là…”
“Binh khí vượt phàm tục.” Thiên Kỳ nói rất bình thản.
Tam thúc im lặng. Ông thử rút kiếm, một tiếng keng khẽ vang lên.
Lưỡi kiếm không có hoa văn kỳ dị, cũng chẳng phát ra ánh sáng, nhưng chỉ cần nhìn độ sắc bén của nó, người từng trải qua giang hồ cũng biết giá trị của thanh kiếm này tuyệt đối không nhỏ.
Tam thúc đặt kiếm xuống: “Cháu muốn làm gì?”
“Đưa tới Trịnh gia.”
Tam thúc nhìn hắn. Thiên Kỳ nói: “Đích thân đưa cho Trịnh Thanh Vân. Quà gặp mặt.”
Tam thúc trầm mặc một lát. Một thanh binh khí vượt phàm tục… nếu đem ra ngoài, đủ khiến không ít võ phu đỏ mắt. Vậy mà Thiên Kỳ lại đem nó làm quà.
“Có đáng không?”
“Đáng.” Thiên Kỳ đáp ngay. “Phạm gia vừa đến Phủ thành. Tiền bạc có thể mua được hàng hóa, nhưng không mua được vị trí.” Hắn nhìn thanh đoản kiếm. “Trịnh gia nắm quân quyền. Chúng ta cần một người có sức mạnh đủ để khiến những kẻ muốn thử Phạm gia phải cân nhắc. Thanh kiếm này không phải để mua Trịnh gia.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Nó chỉ để nói cho Trịnh gia biết… Phạm gia có thứ mà Trịnh gia có thể cần.”
Tam thúc hiểu ra, đây không phải kết giao đơn thuần. Thiên Kỳ đang định giá chính Phạm gia. Nếu đưa một món quà quá nhẹ, người ta sẽ coi Phạm gia là một thương nhân nhỏ tới cầu cạnh. Nhưng một thanh binh khí vượt phàm tục… lại là chuyện khác. Nó đủ để Trịnh gia nhận ra Phạm gia không chỉ có bạc, mà phía sau bạc… còn có những thứ không dễ mua được.
Tam thúc thu kiếm vào hộp: “Ta hiểu.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đừng nói quá nhiều. Cũng đừng nhắc chuyện Chu gia. Chỉ nói Phạm gia mới đến Phủ thành, muốn kết giao với Trịnh gia.”
Tam thúc nhìn hắn: “Còn nếu Trịnh gia hỏi nguồn gốc thanh kiếm?”
“Thì nói là hàng Phạm gia giữ được.” Thiên Kỳ đáp. “Không cần giải thích thêm.”
Tam thúc bật cười: “Cháu đúng là càng ngày càng giống người làm ăn.”
Thiên Kỳ không cười: “Làm ăn mà không biết giữ lại thứ mình cần giữ… thì sớm muộn cũng thành người bán hết gia nghiệp.”
Tam thúc cầm hộp kiếm bước ra ngoài. Cửa thư phòng khép lại.
Thiên Kỳ ngồi một mình. Trên bàn vẫn còn tấm bản đồ Phủ thành. Ánh mắt hắn chuyển sang khu vực phía Nam, rồi sang phía Đông, cuối cùng dừng ở vị trí Trịnh gia.
Một thanh kiếm đổi lấy một cánh cửa. Có đáng hay không… không nằm ở giá thanh kiếm, mà nằm ở việc cánh cửa phía sau nó mở được bao xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.