Chương 26: Cơn Mưa Tháng Sáu
Đoàn xe rời Thuận Hải từ sáng sớm. Con đường trước mắt kéo dài giữa những cánh đồng đang vào vụ.
Mùa hè năm ấy nóng hơn thường lệ. Mặt trời mới lên chưa bao lâu, hơi nóng đã bốc lên từ mặt đường. Không khí oi nồng, nặng nề khiến cả người lẫn ngựa đều nhanh chóng thấm mồ hôi.
Hai bên đường, ruộng lúa trải dài. Màu xanh non nối tiếp nhau đến tận chân trời. Thỉnh thoảng lại có một thôn xóm nằm nép bên những hàng tre, mấy căn nhà mái ngói, vài căn nhà đất, phía trước dựng giàn phơi nông cụ. Người dân nhìn đoàn xe đi qua, có người chỉ liếc mắt rồi tiếp tục làm việc.
Phạm gia tuy đã có chút danh tiếng ở Thuận Hải, nhưng bước ra khỏi huyện, chẳng khác gì một đoàn thương nhân bình thường.
Thiên Vũ cưỡi ngựa bên cạnh xe. Hắn quay đầu nhìn lại con đường phía sau, Thuận Hải đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu.
“Anh.”
“Ừ?”
“Đi Phủ thành mất bao lâu?”
Thiên Kỳ ngồi trong xe, tay cầm một quyển sổ nhỏ: “Hai ngày.”
“Hai ngày…” Thiên Vũ nhìn cánh đồng trước mặt. “Trước đây ta cứ tưởng Thuận Hải lớn lắm.”
Thiên Kỳ khẽ cười: “Ở trong một cái giếng lâu ngày, nhìn trời cũng thấy rộng.”
Thiên Vũ im lặng một lát rồi bật cười: “Anh nói chuyện càng ngày càng giống ông cụ non.”
Thiên Kỳ không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục xem sổ. Đoàn xe chậm rãi tiến về phía trước.
Đến gần giữa trưa, bầu trời bỗng thay đổi. Mây đen từ phía xa tràn tới, chẳng bao lâu, ánh nắng gay gắt bị che khuất.
Gió nổi lên. Những ngọn lúa hai bên đường đồng loạt nghiêng xuống, tạo thành từng lớp sóng xanh chạy dài.
Một giọt nước rơi xuống mui xe, rồi giọt thứ hai. Ngay sau đó... ào! Cơn mưa tháng sáu trút xuống.
Mưa đến nhanh đến mức những người đang làm đồng chỉ kịp thu dọn nông cụ rồi chạy về phía những mái hiên gần nhất. Đường đất trong chốc lát đã biến thành một lớp bùn nhão.
Ngựa hí vang. Bánh xe nghiến xuống mặt đường, kéo theo bùn đất bắn lên thành xe. Hộ vệ cưỡi ngựa phía sau lập tức ra hiệu: “Chậm lại!”
Đoàn xe giảm tốc. Một vài hộ vệ xuống ngựa kiểm tra bánh xe. Thiên Vũ kéo dây cương, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt: “Đúng là mưa chẳng báo trước.”
Thiên Kỳ vén rèm xe, một luồng gió mang theo hơi nước lạnh ùa vào. Hắn nhìn những người dân đang trú mưa dưới mái hiên: Có người ôm bó lúa mới gặt, có người kéo con nhỏ vào sát tường, một ông lão đứng bên đường dùng chiếc nón lá che cho mấy bao gạo.
Không ai quan tâm Phạm gia là ai. Trong mắt họ... đó chỉ là một đoàn xe đi qua giữa cơn mưa.
Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy một lúc rồi buông rèm: “Trú mưa. Đường đang lầy.”
“Không cần nhanh.” Thiên Kỳ đáp. “Hôm nay đến đâu thì nghỉ ở đó.”
Đoàn xe tiếp tục tiến. Mưa kéo dài gần một canh giờ. Đến khi trời sáng trở lại, những đám mây đen đã trôi về phía xa. Mặt đường đầy nước, lá lúa đọng từng giọt mưa. Xa xa, khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà trong thôn.
Thiên Vũ nhìn cánh đồng: “Dân ở đây sống bằng ruộng hết sao?”
“Không hẳn.” Thiên Kỳ đáp. “Ruộng nuôi người. Hàng hóa mới nuôi thương lộ.”
Thiên Vũ không hiểu hết. Thiên Kỳ cũng không giải thích thêm.
Hai ngày đường từ Thuận Hải đến Phủ thành, nhưng chỉ mới đi được một đoạn... hắn đã nhìn thấy một thế giới rộng hơn rất nhiều. Những huyện nhỏ sống nhờ ruộng lúa, thương nhân sống nhờ đường sá, thương hội sống nhờ dòng hàng hóa.
Mà phía cuối những dòng hàng hóa ấy... là Phủ thành.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Phía trước, con đường lớn dần, người qua lại bắt đầu nhiều hơn. Và giữa những đoàn xe đang xuôi ngược trên thương lộ... một vài lá cờ hiệu xa lạ đã bắt đầu xuất hiện.
Thiên Kỳ nhìn thấy một lá cờ màu đen đỏ bay trong gió. Hắn chỉ nhìn một cái, nhưng ánh mắt lập tức dừng lại: Chu gia.
Phủ thành... đã ở không xa nữa.
Sau cơn mưa, con đường trở nên đông đúc hơn. Mặt trời lại ló ra sau tầng mây. Nước mưa đọng thành từng vũng trên đường, bánh xe đi qua kéo theo những vệt bùn dài. Hai bên đường, những người trú mưa ban nãy lần lượt trở về ruộng.
Đoàn xe Phạm gia tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng càng đi, cảnh vật càng thay đổi. Những thôn xóm nhỏ dần nhiều hơn, đường đất cũng rộng ra.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện một đoàn xe chở đầy hàng hóa: có xe chở gạo, có xe chở vải, có xe chở dược liệu, có xe chỉ chất đầy những chiếc thùng gỗ được đóng kín, không nhìn ra bên trong là gì. Thương nhân đi thành từng đoàn, hộ vệ cưỡi ngựa hai bên, người dẫn đầu thường xuyên quan sát đường phía trước.
Đó đã không còn là con đường của những người dân trong huyện, mà là một đoạn thương lộ thực sự.
Thiên Kỳ vén rèm xe. Một đoàn xe vừa vượt qua bên cạnh, trên đầu xe treo một lá cờ màu đen đỏ, chính giữa là một chữ Chu lớn.
Thiên Kỳ nhìn theo. Không chỉ một đoàn, phía trước lại xuất hiện thêm một đoàn, rồi một đoàn nữa. Có đoàn đi hướng Phủ thành, có đoàn từ Phủ thành trở ra, có đoàn rẽ về những huyện lân cận. Cờ Chu gia xuất hiện liên tục trên con đường.
Thiên Kỳ không nói gì. Thiên Vũ cưỡi ngựa bên cạnh cũng nhìn thấy: “Chu gia?”
“Ừ.” Thiên Kỳ đáp.
Thiên Vũ nhíu mày: “Tam thúc gửi tin nói Chu gia làm ăn rất lớn ở Phủ thành, xem ra không chỉ có một thương hội.”
Thiên Kỳ nhìn về phía trước. Một đoàn xe Chu gia vừa dừng bên đường, mấy người đang đứng cạnh một quán trà.
Một thương nhân trung niên lấy sổ sách ra nói chuyện với người dẫn đầu đoàn xe: “Ba mươi xe lúa này, Chu gia thu hết.”
Người thương nhân có vẻ do dự: “Giá này thấp hơn năm ngoái.”
Người của Chu gia cười nhạt: “Đường từ đây đến Phủ thành còn xa. Ngươi tự vận chuyển cũng phải thuê người, thuê xe, trả phí đường. Bán cho chúng ta, hàng đến tay kho Chu gia là xong.”
Thương nhân im lặng. Một lát sau, ông ta thở dài: “Được.”
Người của Chu gia lập tức lấy bạc đặt lên bàn, giao dịch kết thúc rất nhanh.
Thiên Kỳ thu hết cảnh đó vào mắt. Không phải ép buộc, không phải cướp đoạt, chỉ là một cuộc mua bán bình thường. Nhìn chính cái bình thường ấy mới đáng chú ý.
Chu gia đã đưa thương nghiệp của mình len vào tận những huyện xung quanh Phủ thành. Không cần trực tiếp quản lý từng huyện, chỉ cần kiểm soát nơi hàng hóa cuối cùng phải đi qua: Thu mua, vận chuyển, kho hàng, phân phối. Từng mắt xích nối lại thành một mạng lưới.
Thiên Vũ cưỡi ngựa bên cạnh xe, nhìn những lá cờ Chu gia liên tục xuất hiện: “Chu gia chiếm nhiều đường như vậy?”
Thiên Kỳ đáp: “Không phải chiếm. Là làm cho người khác quen với việc phải đi qua cửa của họ.”
Thiên Vũ nhíu mày: “Có gì khác nhau?”
“Có.” Thiên Kỳ nhìn đoàn xe phía trước. “Nếu là chiếm, người khác sẽ chống lại. Còn nếu khiến tất cả quen với việc mua hàng của ngươi, bán hàng cho ngươi, dùng kho của ngươi, thuê đường của ngươi…” Hắn ngừng một chút: “Đến lúc đó, chẳng cần ai ra lệnh, thương lộ tự nhiên sẽ chảy về phía ngươi.”
Thiên Vũ im lặng. Hắn không hiểu hết những thứ này, nhưng hắn biết một điều: Chu gia mạnh hơn hắn tưởng.
Đoàn xe tiếp tục đi. Dọc đường, Thiên Kỳ bắt đầu chú ý nhiều hơn: Một quán trà treo biển bán trà, nhưng trước cửa có người của Chu gia thường xuyên ra vào. Một kho hàng lớn nằm sát đường, trên cổng cũng có dấu hiệu của Chu gia. Một đoàn thương nhân địa phương gặp nhau, câu chuyện chưa nói được vài câu đã nhắc đến Chu gia.
“Gạo năm nay cứ hỏi Chu gia.”
“Dược liệu cũng vậy.”
“Muốn đưa hàng vào Phủ thành thì tìm người Chu gia.”
Những câu nói vụn vặt ấy lọt vào tai Thiên Kỳ. Không ai nói Chu gia đáng sợ, cũng chẳng ai nói Chu gia bá đạo. Bọn họ chỉ nói: “Tìm Chu gia.”
Thiên Kỳ khẽ dựa vào thành xe. Đó mới là thứ đáng sợ. Một gia tộc lớn không nhất thiết phải khiến người khác sợ mình, chỉ cần khiến người khác không thể bỏ qua mình.
Hắn lấy quyển sổ nhỏ ra, không ghi tên người, chỉ viết một dòng: *Chu gia thương lộ xung quanh Phủ thành.* Sau đó gấp sổ lại.
Chuyện này không cần điều tra ngay, chỉ cần nhớ. Biết mình đang bước vào đâu... đã là bước đầu tiên để không bị người khác dắt đi.
Chiều xuống. Đoàn xe vượt qua một cây cầu đá lớn. Phía xa, đường bắt đầu rộng hơn nữa, người đi đường ngày càng đông, xe ngựa nối thành hàng, những lá cờ thương hội xuất hiện khắp nơi.
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Phủ thành sắp tới rồi?”
Đoàn xe chậm rãi đi tiếp. Phía sau họ, lá cờ Chu gia vẫn bay trên những đoàn xe nối dài. Phía trước... tường thành Phủ thành đã bắt đầu thấp thoáng sau đường chân trời.
Đoàn xe tiến vào Phủ thành khi mặt trời đã ngả về phía Tây.
Sau cánh cổng thành là một thế giới hoàn toàn khác. Đường phố rộng hơn Thuận Hải rất nhiều. Hai bên đường, cửa hàng san sát. Tiếng rao hàng nối tiếp tiếng xe ngựa.
Thương nhân từ các huyện lân cận mang hàng đến, người dân trong thành chen nhau mua bán. Võ phu mang đao kiếm đi lại giữa dòng người. Xa hơn nữa, từng chiếc xe chở hàng nối đuôi nhau tiến về các khu kho bãi.
Thiên Vũ nhìn quanh: “Đông thật.”
Thiên Kỳ không đáp. Ánh mắt hắn lướt qua từng con phố: quán rượu, khách điếm, tiệm thuốc, lò rèn, kho hàng, thương hội. Chỉ nhìn cách bố trí cũng đủ hiểu nơi này là trung tâm giao thương của cả một vùng.
Đoàn xe đi thêm một đoạn. Phía trước xuất hiện một nhóm người đang đứng chờ, người dẫn đầu chính là Tam thúc.
Thấy đoàn xe tới, ông lập tức bước ra: “Thiên Kỳ!”
Thiên Kỳ xuống xe: “Tam thúc.”
Thiên Vũ cũng xuống ngựa: “Tam thúc.”
Tam thúc nhìn hai người từ trên xuống dưới, sau đó bật cười: “Cuối cùng cũng tới.” Ông nhìn về phía đoàn xe: “Hàng hóa mang đủ cả?”
“Đủ.” Thiên Kỳ đáp. “Cửu thúc đâu?”
“Đang ở bên ngoài xử lý chuyện đường thủy.” Tam thúc nói. “Ông ấy bảo ta nói với con, mọi việc bước đầu đã thuận lợi.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy là tốt.”
Tam thúc không hỏi thêm. Ông quay người: “Đi thôi. Ta đưa các con về chỗ ở.”
Đoàn xe lại chuyển bánh. Lần này không còn đi về phía khu thương mại. Tam thúc dẫn họ qua một con phố yên tĩnh hơn.
Hai bên đường là những tòa nhà lớn: có phủ đệ của quan viên, có nhà của thương nhân, cũng có những gia tộc đã sống ở Phủ thành nhiều đời.
Cuối cùng, đoàn xe dừng trước một tòa phủ đệ: cánh cổng rộng, tường cao, bên trong có sân trước, hậu viện, kho hàng và một khoảng sân đủ rộng để luyện võ.
Trên cổng chưa treo bảng hiệu lớn, nhưng đây chính là nơi Phạm gia đã mua từ nửa năm trước.
Tam thúc đẩy cổng: “Đây. Phạm gia ở Phủ thành.”
Thiên Kỳ bước vào. Hắn nhìn quanh: Không quá xa hoa, nhưng đủ rộng. Quan trọng nhất là vị trí không quá gần khu náo nhiệt, cũng không quá xa thương lộ.
“Được.” Hắn thốt lên chỉ một chữ.
Tam thúc bật cười: “Ta đã đoán con sẽ nói vậy.”
Thiên Vũ đi thẳng vào sân sau. Vừa nhìn thấy khoảng sân rộng, mắt hắn lập tức sáng lên: “Có chỗ luyện phủ rồi.”
Tam thúc cười lớn: “Ta biết ngươi sẽ nhìn thấy cái này đầu tiên.”
Thiên Vũ đặt đại phủ xuống: “Ở đây rộng hơn nhà mình.”
Thiên Kỳ mặc kệ hắn. Hắn đứng trước cổng, nhìn dòng người bên ngoài. Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là cả Phủ thành.
Những đoàn xe đang chạy qua, những thương nhân đang mặc cả, những lá cờ thương hội tung bay trong gió. Trong đó... cờ Chu gia vẫn xuất hiện không ít.
Thiên Kỳ nhìn một lát rồi quay sang Tam thúc: “Những ngày qua... Chu gia có động tĩnh gì không?”
Tam thúc lắc đầu: “Chưa. Bọn họ chưa chú ý tới chúng ta.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy cứ để như vậy.”
Tam thúc nhìn hắn: “Con không định làm gì sao?”
Thiên Kỳ quay người đi vào trong: “Vừa đến Phủ thành, không cần vội.” Hắn dừng bước: “Trước tiên phải nhìn cho rõ... bàn cờ này có bao nhiêu người chơi.”
Tam thúc im lặng. Thiên Vũ ở phía sau thì chẳng hiểu gì, chỉ đang thử trọng lượng cây đại phủ trong tay.
Cánh cổng Phạm phủ từ từ khép lại. Ngoài kia, Phủ thành vẫn náo nhiệt như cũ.
Không ai biết hôm nay có một gia tộc nhỏ từ Thuận Hải vừa đặt chân tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.