Chương 16: Bí Ẩn Vụ Kiểm Hàng Nữa Năm Trước
Căn chính sảnh huyện nha rơi vào khoảng lặng ngột ngạt sau câu nói của người đàn ông đến từ Phủ thành: "Miếu Cổ Giao."
Đỗ Hữu Hưng đặt chén trà xuống, bàn tay khẽ dừng lại. Lý Nhân đứng sau cũng nín thở. Nửa năm trôi qua, chuyện Miếu Cổ Giao tưởng đã chìm vào dĩ vãng, không ngờ hôm nay Phủ thành lại lật lại vụ án.
"Các vị muốn điều tra chuyện gì?" Đỗ Hữu Hưng chậm rãi hỏi.
Người đàn ông mở quyển sổ nhỏ mang theo: "Vụ việc nửa năm trước liên quan đến ba con Ác Xà. Chúng tôi muốn biết trước đó huyện nha có nhận tin báo bất thường nào không, người trông miếu và kẻ thường xuyên lui tới là ai."
Lý Nhân tiến lên giải trình mẫn cán, khẳng định trước biến cố miếu vẫn hoạt động bình thường, dân làng chỉ thỉnh thoảng thắp hương. Nhận ra đối phương hỏi từng câu đều có mục đích và đã nắm thông tin từ trước, Đỗ Hữu Hưng chủ động đi thẳng vào vấn đề:
"Đêm đó Phạm gia là người xử lý ba con Ác Xà. Nếu muốn biết chi tiết, gặp người của Phạm gia là rõ nhất."
"Được, vậy chúng ta gặp người Phạm gia."
Lý Nhân lập tức sai nha dịch cưỡi ngựa tốc hành đến Phạm gia truyền gọi Đại công tử. Trong phòng, người đàn ông Phủ thành nhìn ra sân nắng, trầm ngâm: "Đỗ đại nhân, chuyện này có lẽ không đơn giản như một vụ yêu thú xuất hiện."
Đỗ Hữu Hưng ánh mắt khẽ biến: "Ta cũng nghĩ vậy."
Chưa đầy nửa canh giờ sau, nha dịch đã tới kho hàng Phạm gia. Nhận tin, Thiên Kỳ bình tĩnh bàn giao lại việc kiểm kho cho quản sự rồi chỉ dẫn theo hai hộ vệ, chỉnh lại y phục thong thả tiến về huyện nha.
Trước cổng huyện nha, sự xuất hiện của những hộ vệ lạ mặt đứng gác với ánh mắt sắc lẹm càng khẳng định phán đoán của hắn. Lý Nhân đón hắn ở hành lang, khẽ trấn an trước khi đưa hắn vào chính sảnh.
Trong sảnh, Thiên Kỳ chạm mắt người dẫn đoàn Phủ thành — ánh mắt sắc bén từ chiếc xe ngựa màu đen hôm qua. Sau thủ tục bái kiến, cuộc đối thoại bắt đầu.
Thiên Kỳ tường thuật lại toàn bộ sự việc Miếu Cổ Giao một cách bình thản, không thêm thắt cũng không làm nhẹ vai trò của gia tộc. Đến câu hỏi về những bất thường trước khi Ác Xà xuất hiện, hắn cẩn trọng đáp: "Không khí quanh miếu có điểm lạ, hoàn toàn yên ắng không tiếng động vật, nhưng cụ thể là gì thì không thể xác định."
Khi đối phương hỏi sau khi tiêu diệt Ác Xà, Phạm gia có thu được thứ gì khác ở miếu không, Thiên Kỳ đáp thẳng thắn nhưng giữ giới hạn: "Có một số đồ vật liên quan đến miếu. Còn thứ khác... ta không rõ các vị đang muốn hỏi điều gì. Chuyện xảy ra đã nửa năm, ta chỉ không muốn nói sai."
Người đàn ông Phủ thành khép lại một trang sổ, tiếp tục chuyển hướng: "Trước khi xảy ra biến cố, Phạm gia có phát hiện người lạ nào thường xuyên xuất hiện quanh miếu không?"
Câu hỏi này khiến Thiên Kỳ giật mình. Hắn nhận ra đoàn người Phủ thành không chỉ điều tra yêu thú, mà đang truy tìm kẻ đứng sau giật dây.
"Có một vài người từng xuất hiện quanh khu vực ấy, nhưng ta không rõ thân phận," Thiên Kỳ đáp.
Hắn chủ động thăm dò ngược lại: "Các vị huy động nhiều người xuống đây như vậy, phải chăng đã phát hiện được thứ gì?"
"Chúng ta phát hiện một số dấu vết. Sau khi ba con Ác Xà chết, có người từng quay lại Miếu Cổ Giao rồi xóa sạch dấu vết," Người đàn ông Phủ thành tiết lộ.
Ngay sau đó, hắn tung ra câu hỏi then chốt: "Phạm công tử, ngươi có biết mặt những người kiểm hàng của Phạm gia trên tuyến vận tải nửa năm trước không?"
Đồng tử Thiên Kỳ co lại trong khoảnh khắc. Vụ kiểm hàng xảy ra trước, Miếu Cổ Giao xảy ra sau. Việc đối phương xâu chuỗi hai chuyện này chứng tỏ bọn họ đang lần theo một đường dây hoàn chỉnh: Vụ kiểm hàng — Người lạ — Miếu Cổ Giao — Ác Xà.
Rời khỏi huyện nha với sự phối hợp đúng mực, Thiên Kỳ bước đi dưới nắng hè nhưng trong lòng thêm phần cảnh giác. Những gì Phạm gia biết bấy lâu nay có lẽ vẫn còn quá ít.
Không về thẳng nhà, Thiên Kỳ đi tới bến sông phía Đông tìm Ngũ thúc.
"Ngũ thúc, nửa năm trước lúc Phạm gia bị kiểm hàng, ở bến tàu có nhóm người nào biểu hiện khác thường không?"
Ngũ thúc trầm ngâm hồi lâu rồi sực nhớ: "Có một nhóm bốn người. Bọn họ không giống thương nhân hay phu khuân vác, đi cùng một chiếc thuyền nhỏ nhưng không giao nhận hàng. Bọn họ quanh quẩn hỏi khắp nơi về các tuyến hàng, thời gian xuất bến, người phụ trách và số lượng hộ vệ của Phạm gia. Sau vụ kiểm hàng thì bốn người đó cũng biến mất biệt tích."
"Thúc còn nhớ mặt họ không?"
"Nhớ được hai người. Một người có nốt ruồi gần khóe miệng, một người đi hơi khập khiễng."
Thiên Kỳ lập tức dặn dò Ngũ thúc âm thầm cho người dò hỏi lại phu thuyền, tiểu thương quanh bến để thu thập tin tức về bốn kẻ này. Hắn nhấn mạnh: "Hỏi từng người một, không làm kinh động ai. Nếu tìm được người biết rõ bọn họ, tuyệt đối đừng đưa về Phạm gia mà báo riêng cho cháu. Chuyện này chỉ có thúc cháu ta biết."
Trở về thư phòng khi chiều muộn, Thiên Kỳ trải tờ giấy trắng, đặt bút viết xuống các cột mốc: "Miếu Cổ Giao — Ba Ác Xà — Vụ kiểm hàng — Phủ thành", và dưới cùng là "Bốn người"
Bốn kẻ bí ẩn kia chính là mắt xích còn sót lại. Thiên Kỳ gấp tờ giấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài sân, nơi tiếng Thiên Vũ luyện quyền vẫn vang lên đều đặn. Hắn không hay biết rằng, cùng lúc này ở Thuận Hải, cũng đang có một lực lượng khác ráo riết truy tìm bốn cái tên ấy...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.