Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 15: Lá Thư Từ Phủ Thành

Đăng: 23/08/2026 00:47 1,232 từ 2 lượt đọc

Mười ngày sau.

Đầu hè, cái nắng bắt đầu gay gắt hơn. Sáng ở Phạm gia vẫn diễn ra như thường lệ: xe hàng ra vào, quản sự kiểm kê, hộ vệ canh gác, đám trẻ tập võ ngoài sân sau. Nhìn từ bên ngoài, Phạm gia không khác gì mười ngày trước, nhưng trong thư phòng, Thiên Kỳ đang đếm từng ngày chờ tin. Tam thúc lên Phủ thành đã tròn mười ngày mà chưa có một chữ gửi về.

“Thiếu gia,” tiếng người hầu đứng ngoài cửa, “có thư từ Phủ thành.”
“Đưa vào.”

Phong thư niêm phong cẩn thận, bên ngoài ghi vẻn vẹn dòng chữ: *Phạm gia gửi*, bên dưới là chữ ký của Tam thúc. Thiên Kỳ xé niêm phong, rút ra hai tờ giấy mỏng.

Tam thúc đã thuận lợi vào được Trần gia. Không cần dùng đến "cẩm nang" phòng thân, cũng không cần qua người trung gian, ngay sau khi chuyển danh thiếp và thư ngỏ, Tam thúc đã được Gia chủ Trần gia đích thân tiếp kiến.

Trần gia khác hẳn suy đoán của hắn: gia phong nghiêm cẩn, trong ngoài quy củ, không tùy tiện dùng quyền thế ép người. Đề nghị sáu phần lợi nhuận cho các tuyến hàng Phủ thành được đưa ra. Điều kiện duy nhất Trần gia đưa thêm là chia lợi nhuận nửa năm một lần thay vì một năm.

Trần gia đã gật đầu.

Thiên Kỳ đặt lá thư xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Bốn phần lợi nhuận giữ lại tuy không quá lớn nhưng đủ để Phạm gia phát triển. Quan trọng hơn, hắn đã mua thành công ba thứ: một con đường không bị chặn, thanh danh của Trần Vương và sự bình an. Phạm gia chính thức bước một chân vào Phủ thành mà không cần tự mình đối đầu với những cối xay gió hàng chục năm qua.

Sáng hôm sau.

Thiên Kỳ đứng cùng hàng ngũ với đám trẻ ở sân sau. Hắn không luyện quyền, chỉ chậm rãi thực hiện các động tác duỗi tay, xoay vai, chạy bộ đơn giản. Việc này hắn duy trì đều đặn từ sau biến cố miếu Cổ Giao. Hắn biết mình không có căn cơ võ học, nhưng hắn cần một thân thể đủ khỏe ít nhất nếu gặp lại cô gái áo đỏ năm đó, hắn không đến mức không có sức mà chạy.

Phía trước, Thiên Vũ đang mồ hôi đầm đìa rèn từng thế quyền, bộ pháp. Những cuốn võ học giang hồ Thiên Kỳ thu thập về tuy không phải tuyệt học, nhưng vừa đủ để Thiên Vũ đặt nền móng. Hai huynh đệ một người rèn thân, một người dùng đầu óc đó là cách Phạm gia vận hành.

Nội bộ Phạm gia hiện tại đã được phân tầng nghiêm ngặt. Kho hàng, đội xe, hộ vệ đều có người quản lý riêng. Những người mới không bao giờ được tiếp xúc với sổ sách cốt lõi. Một người chỉ biết một phần, chỉ có vài người nắm toàn cục, tránh việc một mớ rắc rối có thể kéo sập cả gia tộc.

Đám trẻ thu nhận như Dao Quang, Hàn Sương, Thiên Lâm, Thiên Nhi... đều đang lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc và dạy dỗ bài bản. Phạm gia có tiền, có người, có đường vận tải, có tai mắt Tào Bang ở Phủ thành và mối quan hệ tốt với huyện nha. Nhưng Thiên Kỳ không nóng vội.

32 hộ vệ phàm nhân chưa thể chống lại cao thủ thực sự, võ công của Thiên Vũ vẫn cần thời gian tích lũy. Hắn bình tĩnh kiểm tra từng chuyến xe hàng, tỉ mỉ đối chiếu từng dòng sổ sách. Muốn trở thành thế gia, trước hết phải tích lũy từ những quy củ nhỏ nhất mỗi ngày.

Chiều cùng ngày, bến sông phía Đông Thuận Hải tấp nập thuyền hàng.

Ngũ thúc người phụ trách mạng lưới bến tàu của Phạm gia đứng dưới mái hiên kho hàng với ánh mắt cực kỳ tỉnh táo. Một quản sự trẻ bước tới ghé tai:
“Ngũ thúc, chiếc thuyền nhỏ kia lại tới. Lần thứ ba trong mười ngày qua.”
“Có lấy hay giao hàng không?”
“Không. Chỉ tìm phu khuân vác, người chèo thuyền, tiểu thương xung quanh để hỏi chuyện... Toàn hỏi về các tuyến hàng của Phạm gia.”

Ngũ thúc nheo mắt. Người làm ăn thật sự sẽ hỏi giá hàng, hỏi cước phí; kẻ chỉ đi dò hỏi về Phạm gia khắp nơi chắc chắn không phải thương nhân.
“Ghi nhớ mặt hắn, đừng động vào, cứ để hắn hỏi.” Ngũ thúc dặn.

Đến tối, Ngũ thúc đem toàn bộ sự việc báo lại cho Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ lắng nghe không bỏ sót chi tiết nào, hắn trầm ngâm rồi dặn dò:
“Bến tàu là nơi tin tức giao nhau. Chuyện gì xảy ra ở Thuận Hải thường để lại dấu vết ở đó trước tiên. Ngũ thúc, từ hôm nay dù là chuyện nhỏ nhất ở bến, thúc cũng ghi lại giúp con.”

Người kia là ai? Tìm kiếm điều gì? Thiên Kỳ chưa thể khẳng định, nhưng trực giác gợn lên một làn sóng không lành.

Sáng hôm sau, cổng thành Thuận Hải rung lên bởi tiếng vó ngựa dồn dập.

Đoàn người hơn hai mươi người tiến vào. Hai kỵ sĩ dẫn đường, bảo vệ một chiếc xe ngựa màu đen kín đáo ở giữa, hai bên là đội hộ vệ mặc đồng phục, di chuyển theo đội hình chuẩn mực đến đáng sợ.

Sư gia Lý Nhân lập tức nhận tin báo. Nhận thấy đội hình đối phương vượt xa quy chuẩn thương đội thông thường, ông nhanh chóng dẫn nha dịch ra nghênh đón. Quan huyện Đỗ Hữu Hưng tạm thời chưa lộ diện để giữ đúng thể thống.

Khi Lý Nhân tiến lên tiến hành thủ tục chào hỏi, người dẫn đầu xuống ngựa, chìa ra một tấm lệnh bài màu xẫm. Mắt Lý Nhân co rút lại, thái độ lập tức kính cẩn:
“Các vị mời, Đại nhân đã chờ bên trong!”

Cách đó một con phố, Thiên Kỳ đứng cùng hai hộ vệ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn dừng lại ở từng khoảng cách đều đặn giữa các hộ vệ đây là quân cờ được huấn luyện bài bản, không phải tiêu sư hay hộ viện gia đình.

Khi chiếc xe ngựa màu đen đi ngang qua, tấm rèm rủ khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc mỏng manh, Thiên Kỳ cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao từ trong xe chiếu thẳng ra ngoài. Hắn không né tránh, cũng không tiến lên, tĩnh lặng đối thị cho đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng huyện nha.

Bên trong chính sảnh, Đỗ Hữu Hưng đứng đợi sẵn. Người dẫn đầu bước vào, chắp tay lạnh lẽo:
“Đỗ đại nhân, chúng ta phụng mệnh Phủ thành xuống đây điều tra một việc.”
“Việc gì?”
“Có liên quan đến một vụ việc xảy ra ở Thuận Hải nửa năm trước.” Người đàn ông dừng một nhịp, nhả từng chữ: “Miếu Cổ Giao.”

Sắc mặt Đỗ Hữu Hưng và Lý Nhân trong một giây đồng loạt biến đổi. Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng đến ngạt thở.

0