Chương 14: Phạm Gia Chưa Đủ Tư Cách, Đánh Không Lại Thì Gia Nhập
Trong thư phòng, Phạm Thiên Kỳ đang nhìn chồng sổ sách với vẻ mặt bình tĩnh. Trên bàn là toàn bộ lực lượng hiện tại của Phạm gia: Hộ vệ, quản sự, thương đội, kho hàng, tuyến vận tải, quan hệ với huyện nha và cả mạng lưới tin tức do Cữu thúc âm thầm xây dựng trong nửa năm qua.
Thiên Kỳ đọc từng trang, không bỏ sót chi tiết nào. Một lúc lâu sau, hắn đặt quyển sổ xuống:
“Ba mươi hai hộ vệ.”
Trần quản sự đứng bên cạnh gật đầu: “Vâng.”
“Bao nhiêu người có kinh nghiệm thực chiến?”
“Khoảng một nửa.”
“Còn lại?”
“Phần lớn từng làm phu thuyền, áp tải hàng hoặc làm hộ viện cho các thương hộ.”
Thiên Kỳ gật đầu. Không có gì bất ngờ, đây đã là lực lượng tối đa mà Phạm gia gom được trong thời gian ngắn. Hắn lật sang trang khác:
“Tuyến Nam?”
“Đã ổn định.”
“Tuyến Bắc?”
“Đang mở rộng.”
“Đường sông?”
“Đang đóng thêm thuyền.”
“Cữu thúc ở Phủ thành thế nào?”
Trần quản sự đáp: “Vẫn đang dò hỏi. Những tin tức liên quan tới Phủ thành đều được gửi về theo đường riêng.”
Cữu thúc là người được Thiên Kỳ phái đi trước. Ở Phủ thành, ông không phụ trách buôn bán mà chỉ làm một việc: nghe ngóng. Quán rượu, trà lâu, bến hàng, tiêu cục, những nơi tam giáo cửu lưu thường lui tới... đều là nơi ông khai thác tin tức. Phạm gia hiện tại chưa đủ sức trực tiếp bước vào Phủ thành, nhưng ít nhất đã có một tai mắt đứng đó từ sớm giúp Thiên Kỳ nhìn thấy bàn cờ từ xa.
Mọi thứ đều đang đi lên. Tiền bạc, nhân lực, quan hệ với huyện nha ngày càng tốt. Phạm gia không còn là thương hộ nhỏ hẹp trong huyện nữa. Nhưng Thiên Kỳ vẫn không cười. Hắn lấy một tờ giấy trắng, viết lên ba cái tên: Trần gia, Chu gia, Trịnh gia. Ba thế lực, ba con đường mà Phạm gia phải đối mặt nếu muốn bước lên Phủ thành.
Thiên Kỳ nhìn rất lâu rồi hỏi:
“Trần quản sự, nếu một trong ba nhà này muốn chặn tuyến hàng của chúng ta thì sao?”
Trần quản sự im lặng một lúc mới đáp:
“Chúng ta... khó chống.”
“Khó đến mức nào?”
“Đánh riêng một thương hội dưới trướng họ, chúng ta có thể chống. Nhưng nếu đối phương thật sự quyết tâm thì Phạm gia không chịu nổi.”
“Còn nếu cả một gia tộc ra tay?”
Trần quản sự cúi đầu: “Không có cơ hội.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng ve đầu hè vang lên từng đợt. Thiên Kỳ không cảm thấy mất mặt. Hắn thấy câu trả lời ấy rất thực tế. Biết mình yếu không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình yếu. Hắn cầm bút gạch một đường dưới ba cái tên.
“Trịnh gia, có người trong quân, chúng ta không có đường tiếp cận. Không chọn.”
Hắn dừng lại ở cái tên tiếp theo: “Chu gia, có thương hội, có bến vận tải, có quan hệ với Phủ thành chủ, tiền nhiều.”
Thiên Kỳ nhìn cái tên Chu gia thêm một lúc rồi không gạch cũng không khoanh, chỉ đặt bút sang bên cạnh.
Cuối cùng là Trần gia. Nửa năm qua, hắn đã nghe không ít tin tức. Trần gia có căn cơ lâu đời, có quan hệ với Trần Vương, quyền thế sâu rộng. Nếu chỉ xét về thương nghiệp, họ chưa chắc mạnh bằng Chu gia. Đó chính là điểm Thiên Kỳ nhìn trúng: Phạm gia không cần một người giàu hơn mình, Phạm gia cần thứ mình đang thiếu — Quyền thế.
Thiên Kỳ dựa lưng vào ghế, nhớ lại hình ảnh đoàn người Phủ thành xuất hiện ở Thuận Hải. Đội hình chỉnh tề, hộ vệ tinh nhuệ. Ba mươi hai hộ vệ của Phạm gia nếu đặt trước mặt một đội tinh nhuệ thật sự thì chưa chắc chống được bao lâu.
“Chúng ta vẫn còn quá nhỏ.” Thiên Kỳ khẽ thở ra.
Hắn đi đến bên cửa sổ. Ngoài sân, Thiên Vũ đang cùng đám trẻ luyện tập; Dao Quang, Hàn Sương, Thiên Lâm, Thiên Nhi đều đang tiến bộ từng ngày. Tốc độ lớn lên của Phạm gia rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ.
“Trần quản sự, sau này nếu gặp một thế lực mạnh hơn chúng ta, đừng nghĩ đến chuyện đấu trước. Trước tiên nghĩ xem chúng ta có thể đưa cho họ thứ gì.”
Trần quản sự ngẩng đầu: “Thiếu gia muốn...”
Thiên Kỳ khoanh một vòng quanh cái tên Trần gia, nói khẽ:
“Phạm gia không đủ tư cách đứng đối diện bọn họ. Vậy thì... đừng đứng đối diện.”
Chiều hôm đó, trên bàn Thiên Kỳ đặt ba tờ giấy ghi thông tin chi tiết về ba thế lực ở Phủ thành. Hắn nhìn vào thứ Phạm gia đang thiếu: Người, Thế và một chỗ đứng vững chắc.
Với Trịnh gia, họ có võ lực và liên quan quân phủ, nhưng Phạm gia là thương hộ, không có thứ gì đủ hấp dẫn để Trịnh gia phải hợp tác. Muốn dựa vào họ thì phải trả giá đắt mà không thu lại nhiều tương xứng. “Không hợp,” hắn gạt bỏ.
Với Chu gia, họ có tiền, có người, có thế, có quan hệ với Phủ thành chủ. Nếu nhập vào hệ thống của Chu gia, Phạm gia sẽ phát triển nhanh, nhưng cái giá phải trả là sự phụ thuộc. Những tuyến hàng Phạm gia vất vả xây dựng sẽ dần bị kiểm soát. Hôm nay là hợp tác, ngày mai chia lợi, ngày kia sẽ là nghe lệnh. Thiên Kỳ cần một chỗ dựa, không cần một ông chủ.
Còn lại Trần gia. Thương nghiệp của họ không quá áp đảo, nhưng quyền thế lại rất sâu nhờ mối quan hệ với Trần Vương. Dù không trực tiếp nắm quyền ở Thuận Hải, chỉ cần danh nghĩa Trần gia đứng phía sau, các thế lực khác sẽ phải dè chừng. Đó chính là tấm khiên hoàn hảo cho một thương hộ đang lớn lên.
Thiên Kỳ đặt tờ giấy của Trần gia lên trên cùng: “Chọn Trần gia.”
Trần quản sự ngoài cửa nghi ngại: “Nhưng Trần gia chưa chắc cần Phạm gia.”
“Ta biết. Bởi vì chúng ta không cần họ cần chúng ta.” Thiên Kỳ đi tới cửa sổ. “Chúng ta không đủ mạnh thì tìm người mạnh hơn. Nhưng nếu người đó mạnh đến mức có thể nuốt luôn chúng ta thì không gọi là chỗ dựa, mà là tự đưa mình vào miệng người khác. Trần gia ít nhất còn có thể nói chuyện.”
Thiên Kỳ mỉm cười nhạt: “Muốn đứng cùng một bên với họ, Phạm gia phải chứng minh mình có giá trị. Chúng ta không ngồi ngang hàng, mà trước tiên đứng vào cùng một bàn rồi từ từ lớn lên.”
Hắn quay lại bàn ra lệnh: “Chuẩn bị danh sách những tuyến hàng có thể hợp tác, các tuyến Trần gia có thể tham gia và phần lợi ích chúng ta có thể nhường. Muốn người ta mở cửa cho mình thì trước tiên phải cho họ thấy thứ nằm sau cánh cửa ấy đáng giá bao nhiêu.”
Thiên Kỳ trải bản đồ các tuyến hàng của Phạm gia ra bàn: đường bộ, đường sông từ Thuận Hải lên Phủ thành và các vùng lân cận. Hắn hiểu rõ mạng lưới Tào bang do Cữu thúc âm thầm gầy dựng ở Phủ thành — những phu thuyền, bến nước, kho hàng — tuy không phải cao thủ nhưng là mắt xích thu thập tin tức cực kỳ đắc lực.
Thiên Kỳ chỉ vào những tuyến hàng ở Phủ thành được khoanh tròn:
“Sau khi trừ chi phí vận chuyển, nhân công và hao tổn... Trần gia lấy sáu phần lợi nhuận.”
Trần quản sự giật mình: “Sáu phần? Có đáng không?”
“Đáng. Chúng ta mua ba thứ:
Thứ nhất, mua đường. Để hàng của Phạm gia đi vào Phủ thành không bị chặn, không bị chiếm bến hay đổi quy củ.
Thứ hai, mua thanh danh của Trần Vương. Dù Trần Vương không ra mặt, chỉ cần người ngoài biết Phạm gia hợp tác với Trần gia thì kẻ muốn động vào cũng phải đắn đo.
Thứ ba, mua sự bình an. Chúng ta nhường sáu phần lợi nhuận để không ai tùy tiện đạp đổ bát cơm của mình.”
Trần quản sự băn khoăn: “Vậy chúng ta chỉ còn bốn phần?”
“Bốn phần của một sản nghiệp an toàn, hay mười phần của một sản nghiệp có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào?” Thiên Kỳ đáp. “Nhưng phải nhớ: Chỉ nhường lợi ích, không nhường quyền. Không giao tuyến vận tải cốt lõi, không giao bí mật thương nghiệp, không giao nhân thủ và quyền quyết định nội bộ. Sáu phần lợi nhuận là giá của hợp tác, không phải giá để bán Phạm gia.”
Trần quản sự lúc này mới vỡ lẽ: Thiên Kỳ không tìm người để phụ thuộc, mà đang tìm một bức tường chắn gió. Phạm gia đứng sau bức tường ấy, nhưng đôi chân vẫn tự mình đứng vững.
Sáng hôm sau, Thiên Kỳ đến một cửa hàng của Phạm gia ở phía đông huyện thành để gặp Tam thúc người đàn ông gần bốn mươi tuổi, tính tình trầm ổn, chắc chắn, nhiều năm phụ trách việc kinh doanh.
Trong gian phòng nhỏ phía sau cửa hàng, Thiên Kỳ đi thẳng vào vấn đề:
“Cháu muốn Tam thúc lên Phủ thành đại diện Phạm gia hợp tác với Trần gia. Chúng ta nhường sáu phần lợi nhuận ở các tuyến hàng Phủ thành để đổi lấy đường làm ăn, thanh danh và sự bình an.”
Tam thúc gật đầu hiểu ngay tầm quan trọng của chuyến đi. Ông hỏi:
“Vì sao là Trần gia?”
“Chu gia có tiền, Trịnh gia có võ, Trần gia có thế. Thứ chúng ta thiếu nhất là một cái tên khiến kẻ khác phải cân nhắc trước khi động vào.”
“Nhưng Trần gia chưa chắc nhìn chúng ta. Có thể bị chặn ngoài cửa, không gặp được người.”
Thiên Kỳ cười: “Bởi vì nếu dễ dàng thì đã không cần Tam thúc.”
Tam thúc bật cười. Ông hiểu Thiên Kỳ không cần một người đưa thư, mà cần một đại diện đủ kiên nhẫn, ổn định và khéo léo.
“Được, thúc đi. Chuyện của gia tộc, thúc sẽ giúp hết sức.” Tam thúc nhận phong thư chứa đề nghị hợp tác.
Trước khi Thiên Kỳ rời đi, Tam thúc gọi lại: “Thiên Kỳ, bước vào Phủ thành rồi, Phạm gia sẽ không còn chỉ là chuyện của Thuận Hải. Cháu nghĩ kỹ chưa?”
Thiên Kỳ đáp bình tĩnh: “Cháu biết. Nhưng nếu không bước vào, Phạm gia cả đời cũng chỉ có thể ở Thuận Hải.”
Chiều hôm đó tại gian phòng nhỏ, Thiên Kỳ giao cho Tam thúc túi bạc lộ phí cùng danh sách các sản nghiệp đưa vào hợp tác. Sau khi giải thích kỹ lý do nhường sáu phần lợi nhuận, Thiên Kỳ lấy ra một hộp gỗ nhỏ chứa chiếc "cẩm nang".
“Cái này mới quan trọng,” Thiên Kỳ nói.
Bên trong là mảnh giấy ghi thông tin do Cữu thúc thu thập từ mạng lưới bến sông: Một quản sự của Trần phủ có quan hệ mờ ám với vị tiểu thiếp trong Trần gia.
Tam thúc ngẩng đầu: “Cháu định dùng chuyện này?”
“Không. Không được dùng để uy hiếp. Đưa cho thúc là để phòng trường hợp. Trước tiên, thúc cứ đường đường chính chính đến Trần gia đưa đề nghị hợp tác sáu phần lợi ích. Nếu họ tiếp thì bỏ cẩm nang này đi. Còn nếu bị chặn không gặp được người, lúc đó mới dùng thông tin này tìm gã quản sự làm cầu nối tiến vào.”
Thiên Kỳ dặn dò thêm: “Nếu gặp người Trần gia, đừng nói Phạm gia muốn dựa vào họ, chỉ nói chúng ta muốn hợp tác. Phạm gia có thể yếu, nhưng không được để người khác nghĩ chúng ta không có giá trị.”
Tam thúc cất cẩm nang và phong thư vào áo: “Thúc hiểu rồi.”
Sáng hôm sau, chiếc xe ngựa chuẩn bị lên đường. Trước khi bước lên xe, Tam thúc quay lại nhìn Thiên Kỳ:
“Chuyện này... có phải cháu đã tính từ lâu rồi không?”
Thiên Kỳ nhìn đoàn xe hàng nối đuôi nhau ngoài đường, chậm rãi đáp:
“Phạm gia không thể mãi ở Thuận Hải.”
Bánh xe lăn đi, đưa Tam thúc hướng về Phủ thành. Thiên Kỳ đứng nhìn theo cho đến khi đoàn xe khuất bóng. Trong tay hắn là tờ giấy gấp gọn với dòng chữ cuối cùng: *Phủ thành không thiếu người mạnh. Thứ Phạm gia cần tìm là người không muốn giẫm lên mình.*
Đầu hè. Bàn cờ Phủ thành chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.