Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 13: Mây Đen Che Trời

Đăng: 22/08/2026 06:16 3,059 từ 2 lượt đọc

Đầu hè.

Nửa năm đã trôi qua kể từ biến cố miếu Cổ Giao.

Đại Trần phủ, huyện Thuận Hải. Mưa đầu mùa đã qua, những con đường đất quanh huyện thành bắt đầu khô trở lại. Hàng cây hai bên đường phủ một màu xanh đậm, tiếng ve thỉnh thoảng vang lên từ những tán cây cao. Cái nóng của đầu hè chưa quá gay gắt, nhưng đối với Phạm gia, nửa năm vừa qua đã đủ để rất nhiều thứ thay đổi.

Buổi sáng, cổng Phạm gia vừa mở, từng xe hàng lần lượt rời khỏi sân. Có xe đi về phía Nam, có xe men theo đường Bắc; một vài chiếc thuyền hàng cũng đã rời bến từ sớm. So với nửa năm trước, quy mô vận chuyển của Phạm gia đã lớn hơn không ít. Nhưng những người ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ rằng Phạm gia làm ăn ngày càng phát đạt. Không ai biết phía sau những chuyến hàng ấy còn có một mạng lưới khác: tin tức, nhân lực, vận chuyển, và những mối quan hệ đang từng bước được xây dựng.

Trong sân sau, tiếng quát vang lên:
“Xuống!”

Ầm! Một thân gỗ rung mạnh. Phạm Thiên Vũ thu rìu về, thở ra một hơi dài, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt. Hai bàn tay đã được quấn vải, nhưng khác với nửa năm trước, động tác của hắn không còn chỉ có sự điên cuồng. Mỗi nhát bổ đều có tiết chế: bổ xuống, thu lực, đổi chân, lại bổ. Động tác đơn giản nhưng chắc chắn hơn rất nhiều.

Cách đó không xa, một nhóm thiếu niên đang luyện tập. Trong số đó có Phạm Thiên Lâm, mười hai tuổi, con trai của Cữu thúc; Thiên Lâm không phải người mạnh nhất nhưng rất chịu khó. Bên cạnh là Phạm Thiên Nhi, mười tuổi, con gái Tam thúc; cô bé nhỏ hơn những người còn lại, đang nghiêm túc luyện bộ pháp. Phía sau chúng còn có hơn mười đứa trẻ được Phạm gia thu nhận. Dao Quang đứng ở hàng đầu, hắn đã cao hơn một chút so với ngày đầu tới đây; Hàn Sương vẫn ít nói như trước, nhưng không còn dáng vẻ co ro của một đứa trẻ lang thang. Có cơm ăn, có quần áo sạch, có người dạy chữ, có người dạy võ... Nửa năm đủ để những đứa trẻ này bắt đầu thay đổi.

Thiên Kỳ đứng dưới mái hiên nhìn tất cả. Trần quản sự đi tới:
“Thiếu gia.”
“Ừ.”
“Danh sách hộ vệ đã hoàn thành.”

Thiên Kỳ nhận lấy. Trên đó ghi tên từng người, tuổi tác, xuất thân, khả năng, kinh nghiệm.
“Bao nhiêu người?”
“Ba mươi hai.”
Thiên Kỳ hơi gật đầu: “Đủ dùng ở Thuận Hải.”
“Cữu thúc bên huyện thành cũng đã chọn được một nhóm người.”
“Bọn họ thế nào?”
“Có người từng làm phu thuyền, có người từng đi tiêu cục, cũng có vài người quen đường sông.”
“Được.” Thiên Kỳ nhìn danh sách. “Tiếp tục quan sát. Đừng vội giao việc quan trọng cho người mới.”
“Vâng.”

Hắn trả lại danh sách, ánh mắt lại rơi xuống sân. Thiên Vũ vừa bổ gãy một cọc gỗ. Ầm! Thiên Kỳ nhìn vết chém; so với trước kia đã sâu hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

Thiên Vũ lau mồ hôi, thấy Thiên Kỳ nhìn sang liền đi tới:
“Anh.”
“Ừ.”
“Ta tiến bộ rồi.”
“Có.” Thiên Kỳ không phủ nhận. “Nhưng vẫn còn rất yếu.”

Thiên Vũ im lặng. Hắn biết. Nửa năm trước, ba con Ác Xà đã khiến hắn hiểu khoảng cách giữa mình và những tồn tại thật sự mạnh mẽ lớn đến mức nào. Còn cô gái váy đỏ... đã trở thành một cái bóng trong lòng hắn. Không phải bóng của sợ hãi, mà là mục tiêu.

Thiên Vũ nhìn bàn tay mình: “Ta sẽ tiếp tục luyện.”
“Luyện, nhưng đừng quên học.” Thiên Kỳ nói. “Thế giới này không phải cứ có sức là đủ.”
Thiên Vũ nhíu mày: “Anh vẫn nói chuyện giống ông già.”
Thiên Kỳ bật cười: “Ít nhất ông già này còn sống.”
Thiên Vũ cũng cười.

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau:
“Thiếu gia!”
Một quản sự chạy tới.
“Chuyện gì?”
“Người của Cữu thúc vừa gửi tin.”

Thiên Kỳ nhận lấy phong thư rồi mở ra. Chỉ vài dòng ngắn ngủi: Tình hình huyện thành ổn định; tuyến vận tải tiếp tục mở rộng; một vài thương nhân lớn bắt đầu chú ý tới Phạm gia. Ngoài ra... có một số người từ Phủ thành gần đây thường xuyên xuất hiện ở huyện thành.

Thiên Kỳ đọc tới đó thì dừng lại, ánh mắt hắn hơi thay đổi:
“Phủ thành?”
“Vâng.” Quản sự gật đầu. “Cữu thúc nói bọn họ không giống thương nhân bình thường.”
Thiên Kỳ gấp thư lại: “Có biết là ai không?”
“Chưa.”
“Vậy tiếp tục nhìn. Không được động vào.”
“Rõ.”

Quản sự lui xuống. Thiên Kỳ đứng dưới mái hiên, gió đầu hè thổi qua, hắn nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi huyện. Nửa năm, cuối cùng cũng có người từ bên ngoài chú ý tới Thuận Hải. Hắn không biết những người đó đến vì điều gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết... chuyện này sẽ không đơn giản.

Ba ngày sau, tại huyện thành Thuận Hải.

Một đoàn xe tiến vào từ phía Tây. Không nhiều, chỉ có năm chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa. Nhìn bề ngoài, đây chẳng khác gì một đoàn thương nhân đi buôn. Người dẫn đầu khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo dài màu xám, gương mặt bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng khi đi qua cổng thành, ánh mắt hắn lại lướt rất nhanh qua những người đứng hai bên đường: cửa hàng nào đông khách, kho hàng nào mới xây, thương đội nào thường xuyên xuất nhập, bến hàng có bao nhiêu thuyền... Tất cả đều lọt vào mắt hắn.

Một người đi phía sau thấp giọng hỏi:
“Lão Trần.”
“Ừ?”
“Chúng ta có cần vào thẳng khách điếm không?”
Người đàn ông áo xám lắc đầu: “Không. Trước tiên tìm chỗ ăn.”
“Ở đâu?”
“Quán rượu.”
Người kia hơi ngẩn ra: “Quán rượu?”
“Muốn biết một huyện thành đang xảy ra chuyện gì thì đừng hỏi quan.” Lão Trần cười nhạt. “Hỏi người uống rượu.”

Buổi trưa, tại quán rượu phía Đông huyện thành, đoàn người ngồi trong một góc. Không ai nói chuyện lớn tiếng, nhưng chỉ sau một canh giờ, bọn họ đã biết được không ít chuyện về Phạm gia — một thương hộ lớn lên nhanh chóng trong nửa năm gần đây, có tuyến hàng đi Nam, có tuyến hàng đi Bắc, mở rộng vận tải và xây dựng hộ vệ.

Lão Trần đặt chén xuống: “Phạm gia?”
Một người gật đầu: “Đúng.”
“Gia chủ?”
“Nghear nói hai huynh đệ.”
“Người nào phụ trách?”
“Đại công tử Phạm Thiên Kỳ.”
Lão Trần gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Còn Nhị công tử?”
“Phạm Thiên Vũ.”
“Luyện võ?”
“Ừ.”
“Có tiếng?”
“Chưa.”
Lão Trần khẽ gật: “Vậy xem ra chỉ là thương hộ mới nổi.”
Người bên cạnh thấp giọng: “Nhưng tốc độ phát triển hơi nhanh.”
Lão Trần liếc hắn: “Cho nên mới phải nhìn.”

Cùng lúc đó, ở một con phố khác, một chiếc xe hàng của Phạm gia vừa dừng trước kho thì một thương nhân địa phương bước tới:
“Các ngươi tránh ra.”
Hộ vệ Phạm gia cau mày: “Đây là hàng của Phạm gia.”
“Ta biết.” Thương nhân kia lạnh giọng. “Nhưng bến này hôm nay thuộc quyền ưu tiên của thương hội chúng ta.”
“Có giấy không?”
“Có.” Hắn lấy ra một tờ văn thư.

Hộ vệ đọc qua, sắc mặt hơi đổi. Không phải giả, nhưng cũng không phải văn thư của huyện nha, mà là giấy xác nhận của một thương hội có trụ sở ở Phủ thành.
“Thương hội nào?”
Người kia cười: “Ngươi không cần biết.”
Một hộ vệ tiến lên: “Đây là địa bàn Thuận Hải, không phải Phủ thành.”

Không khí lập tức căng lên. Nhưng ngay lúc đó, một quản sự của Phạm gia bước tới:
“Dừng lại.”
Hộ vệ lui xuống. Quản sự nhìn tờ văn thư rồi nhìn người đối diện:
“Chuyện hôm nay chúng ta nhường.”
Người kia hơi bất ngờ: “Phạm gia dễ nói chuyện vậy sao?”
Quản sự chỉ cười: “Làm ăn lâu dài, không cần vì một bến hàng mà gây chuyện.”

Đoàn người nhanh chóng rời đi. Không ai chú ý rằng trên tầng hai của một tửu lâu gần đó, lão Trần đang nhìn toàn bộ cảnh tượng. Hắn khẽ nheo mắt:
“Không đánh?”
“Vâng, Phạm gia xử lý rất nhanh.”
Người phía sau hỏi: “Có cần điều tra tiếp?”
Lão Trần gật đầu: “Tiếp tục. Đặc biệt là người tên Phạm Thiên Kỳ.” Hắn dừng một chút. “Ta muốn biết nửa năm trước Phạm gia còn làm gì.”
“Rõ.”

Lão Trần nhìn xuống đường. Trong mắt hắn không có sát ý, chỉ có sự dò xét. Nhưng chính sự dò xét ấy đã khiến Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Chiều hôm đó, Thiên Kỳ nhận được lời mời từ huyện nha. Không phải của quan huyện trực tiếp gửi, mà do sư gia Lý Nhân truyền lời.

“Đại công tử.” Lý Nhân đứng ngoài cửa mỉm cười. “Đại nhân hôm nay có chút thời gian, muốn mời ngài qua dùng chén trà.”
Thiên Kỳ chắp tay: “Làm phiền sư gia dẫn đường.”

Huyện nha Thuận Hải vẫn như trước: không lớn, không xa hoa, nhưng nửa năm qua quan hệ giữa Phạm gia và huyện nha đã thân thiết hơn nhiều. Thiên Kỳ bước vào hậu viện, Lý Nhân đưa hắn tới một gian phòng:
“Đại nhân đang đợi bên trong.”
“Đa tạ sư gia.”

Thiên Kỳ bước vào. Quan huyện Đỗ Hữu Hưng đang ngồi bên bàn, khoảng ba mươi lăm tuổi, gương mặt hơi gầy, trên cằm có một bộ râu ngắn. So với lần đầu gặp, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ông đã giảm đi khá nhiều. Thấy Thiên Kỳ, Đỗ Hữu Hưng đứng dậy:
“Thiên Kỳ.”
“Đại nhân.”
“Ngồi.”

Hai người ngồi xuống. Không có công văn, không có quan lại, chỉ có một bình rượu và vài món ăn đơn giản. Đỗ Hữu Hưng rót cho hắn một chén:
“Uống một chén?”
Thiên Kỳ nâng chén: “Đa tạ đại nhân.”

Hai người cụng chén. Đỗ Hữu Hưng uống một ngụm rồi cười:
“Phạm gia nửa năm nay phát triển không tệ.”
“Nhờ đại nhân chiếu cố.”
“Không.” Đỗ Hữu Hưng lắc đầu. “Ta chỉ quản huyện. Phạm gia có được ngày hôm nay là do các ngươi tự làm.”
Thiên Kỳ không nói.

Đỗ Hữu Hưng nhìn hắn: “Ngươi biết điều ta hài lòng nhất là gì không?”
“Thuế?”
Đỗ Hữu Hưng bật cười: “Thông minh! Đúng, thuế tăng, người làm việc tăng, hàng hóa qua huyện tăng, thậm chí bến sông cũng náo nhiệt hơn.” Ông đặt chén xuống. “Thành tích của ta trong nửa năm này cũng đẹp hơn rất nhiều.”
Thiên Kỳ mỉm cười: “Đại nhân sắp thăng chức?”

Đỗ Hữu Hưng nhìn hắn một lát rồi gật đầu:
“Có khả năng. Phía trên đã có người nhắc tới, bất quá chuyện triều đình không đơn giản. Có thành tích chưa chắc đã đủ.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Ta hiểu.”
Đỗ Hữu Hưng nhìn hắn: “Ngươi không hỏi ta vì sao gọi ngươi tới?”
“Đại nhân muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.”
Đỗ Hữu Hưng cười: “Ngươi đúng là giống phụ thân ngươi ở điểm này.”

Ông rót thêm rượu: “Nói chuyện khác. Gần đây Phủ thành có người xuống Thuận Hải.”
Thiên Kỳ đặt chén xuống: “Ta đã nghe.”
“Biết là ai?”
“Chưa.”
Đỗ Hữu Hưng hơi gật: “Ta cũng chưa có đủ thông tin. Nhưng có một chuyện ta có thể nói.”
Thiên Kỳ chờ đợi.
“Bọn họ có liên quan tới một vài thương hội ở Phủ thành. Trong đó...” Đỗ Hữu Hưng dừng lại. “Có bóng dáng Chu gia.”

Ánh mắt Thiên Kỳ lập tức trầm xuống. Chu gia cái tên này hắn đã nghe rất nhiều trong những tháng qua. Thế gia thương nghiệp ở Phủ thành, có quan hệ với Phủ thành chủ, nắm giữ nhiều tuyến vận tải. Nếu chỉ là một thương hội bình thường, Thiên Kỳ sẽ không để tâm. Nhưng nửa năm trước, vụ kiểm hàng khiến người của Phạm gia từng bị chặn ở tuyến hàng, sau đó mới xảy ra biến cố miếu Cổ Giao... Hai chuyện vốn tưởng như không liên quan, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện cùng một cái tên.

Thiên Kỳ không để lộ cảm xúc, chỉ hỏi:
“Chu gia muốn làm gì?”
“Chưa biết.” Đỗ Hữu Hưng lắc đầu. “Nhưng ngươi nhớ kỹ, Thuận Hải chỉ là một huyện, Chu gia ở Phủ thành. Đừng chủ động va vào.”
Thiên Kỳ nâng chén: “Ta hiểu.”
Đỗ Hữu Hưng nhìn hắn: “Ta biết ngươi thông minh nên mới nói trước. Có những người... không phải thương nhân mà ngươi có thể tùy tiện đắc tội.”
Thiên Kỳ uống hết chén rượu: “Đa tạ đại nhân nhắc nhở.”

Hai người lại trò chuyện một lúc về thuế, vận tải và tình hình huyện thành. Nhưng trước khi rời đi, Thiên Kỳ quay đầu hỏi:
“Đại nhân.”
“Ừ?”
“Vụ kiểm hàng nửa năm trước...”
Đỗ Hữu Hưng hơi khựng lại. Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông:
“Có phải cũng có liên quan tới Chu gia?”

Căn phòng im lặng. Lý Nhân đang đứng ngoài cửa cũng khẽ quay đầu. Một lúc lâu sau, Đỗ Hữu Hưng mới thở ra:
“Ta không có chứng cứ.”
Thiên Kỳ không nói.
“Nhưng...” Đỗ Hữu Hưng hạ giọng. “Người năm đó đứng sau việc kiểm hàng không phải người của Thuận Hải. Có người từ Phủ thành nhúng tay. Còn có phải Chu gia hay không...” Ông lắc đầu. “Ta chưa dám kết luận.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Ta hiểu.” Hắn đứng dậy. “Đa tạ đại nhân.”
Đỗ Hữu Hưng nhìn theo bóng hắn, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ: người thanh niên này dường như đã đoán được nhiều hơn những gì hắn nói.

Sáng sớm.

Cổng thành Thuận Hải vang lên tiếng vó ngựa. Một đội người chậm rãi tiến vào, không có cờ hiệu quá lớn, không có nghi thức phô trương, nhưng chỉ cần nhìn trang phục và đội hình, người có chút hiểu biết đều biết bọn họ không phải thương nhân bình thường. Phía trước là hai kỵ sĩ, sau đó là một chiếc xe ngựa màu đen, hai bên có hộ vệ đi theo, tổng cộng hơn hai mươi người.

Con đường vốn đông đúc lập tức tách ra. Người bán hàng đứng sát vào hai bên, phu xe kéo dây cương, những người dân tò mò nhìn theo.
“Người Phủ thành?”
“Chắc vậy.”
“Đến làm gì?”
“Không biết.”

Đoàn người đi thẳng qua phố chính, không dừng lại, không hỏi đường, rõ ràng đã có người sắp xếp từ trước.

Trong Phạm gia, một hộ vệ chạy vào:
“Thiếu gia!”
Thiên Kỳ đang xem sổ sách: “Chuyện gì?”
“Có đoàn người từ Phủ thành vào thành.”
“Bao nhiêu?”
“Hơn hai mươi.”
“Có cờ hiệu không?”
“Không.”
“Trang phục?”
“Giống hộ vệ của thế gia.”
Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Biết họ đi đâu không?”
“Đang hướng về huyện nha.”
Thiên Kỳ im lặng. Hắn đứng dậy: “Đi xem.”

Không mang theo quá nhiều người, chỉ có Thiên Kỳ và hai hộ vệ. Khi đến gần con đường chính, hắn vừa lúc nhìn thấy đoàn người. Ánh mắt đầu tiên không nhìn chiếc xe ngựa, mà nhìn hộ vệ: bước chân ổn định, đội hình không loạn, ánh mắt sắc bén, không giống tiêu sư bình thường.

Thiên Kỳ dừng lại. Khoảng cách giữa Phạm gia và những người này... chỉ nhìn qua đã biết không cùng một tầng.
Một hộ vệ bên cạnh thấp giọng: “Thiếu gia?”
“Không cần tiến lên.”

Thiên Kỳ nhìn đoàn người đi qua. Chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi lướt qua trước mặt hắn. Rèm xe không mở, không nhìn thấy người bên trong, nhưng ngay khoảnh khắc xe đi ngang, Thiên Kỳ cảm giác như có một ánh mắt từ bên trong nhìn ra. Chỉ một thoáng, rồi biến mất.

Thiên Kỳ không động, đoàn người tiếp tục đi. Một lúc sau, tiếng vó ngựa xa dần, hộ vệ bên cạnh mới thở ra:
“Khí thế thật mạnh.”
Thiên Kỳ không trả lời. Hắn nhìn theo hướng đoàn người rời đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Bọn họ không đến Thuận Hải chỉ để buôn bán.

Tại huyện nha, Đỗ Hữu Hưng đã nhận được tin. Lý Nhân bước nhanh vào:
“Đại nhân.”
“Đến rồi?”
“Vâng.”
Đỗ Hữu Hưng đứng dậy: “Là người của Phủ thành?”
“Đúng.”
“Biết mục đích chưa?”
“Chưa.”
Đỗ Hữu Hưng nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: “Chuẩn bị tiếp.”
“Vâng.”

Cùng lúc đó, tại Phạm gia, Thiên Kỳ trở lại thư phòng. Hắn đóng cửa, trên bàn vẫn còn quyển sổ ghi ba cái tên: Trần gia, Chu gia, Trịnh gia. Thiên Kỳ nhìn chúng, sau đó đưa tay lấy chiếc vòng đồng từ trong ngăn kéo đặt cạnh quyển sổ. Ánh mắt hắn trầm xuống.

Nửa năm trước, Phạm gia chỉ là một thương hộ ở Thuận Hải. Bây giờ, Phủ thành đã đưa người xuống. Thiên Kỳ không biết bọn họ đến vì ai, không biết đến vì chuyện gì, càng không biết liệu cái tên Chu gia có thật sự đứng phía sau hay không. Nhưng hắn biết một điều: Từ hôm nay, Thuận Hải sẽ không còn bình yên như trước.

Thiên Kỳ khép quyển sổ. Ngoài cửa, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Đầu hè, gió mang theo hơi nóng từ biển thổi qua huyện thành. Cánh cửa vô hình đang chậm rãi mở ra... và phía sau cánh cửa ấy chính là Phủ thành.

0