Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 12: Tiền Không Mua Được Tiên Đồ

Đăng: 21/08/2026 10:34 2,586 từ 2 lượt đọc

Ngày mùng mười tháng ba.

Đại Trần phủ, huyện Thuận Hải. Mây đen che kín bầu trời từ sáng sớm. Gió từ ngoài biển thổi vào mang theo hơi nước lạnh, luồn qua từng con phố, cuốn bụi đất ven đường thành những vòng xoáy nhỏ. Trời chưa mưa, nhưng cả huyện thành đã phủ một màu xám nặng nề.

Trên con đường chính dẫn vào Phạm gia, người qua lại vẫn đông như thường lệ. Xe hàng nối đuôi nhau tiến vào kho; tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, tiếng người gọi nhau khuân vác, tiếng tính toán hàng hóa từ trong kho vọng ra... Mọi thứ nhìn qua chẳng khác gì trước đây.

Chỉ có điều... Phạm gia đã không còn giống Phạm gia của nửa năm trước.

Sau biến cố miếu Cổ Giao, gia tộc không hề thu mình lại. Ngược lại, các tuyến buôn bán ngày càng mở rộng. Hàng hóa từ Thuận Hải bắt đầu theo đường sông đi xuống phía Nam, rồi lại men theo những tuyến đường thương mại khác đi về phía Bắc. Một vài cửa hàng mới lần lượt xuất hiện, kho hàng cũng được mở rộng. Những người từng xem Phạm gia chỉ là một thương hộ giàu có trong huyện, giờ đã bắt đầu thay đổi cách nhìn.

Nhưng tất cả những thứ đó... đều chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Ở phía sau sự phát triển ấy, có một người đã âm thầm thay đổi cách vận hành của cả gia tộc: Phạm Thiên Kỳ.

Trong thư phòng, một chiếc bàn dài đặt đầy sổ sách. Thiên Kỳ ngồi phía sau bàn, trên tay cầm một tờ giấy. Hắn đọc rất chậm. Đọc xong, hắn đặt xuống.

“Không có?”

Người đứng đối diện cúi đầu: “Không có.”

“Ba tháng?”

“Vâng.”

“Không tìm được bất kỳ thứ gì có giá trị?”

Người kia cắn răng: “Có mua được vài quyển võ kỹ.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Đưa ta xem.”

Người kia lập tức lấy từ trong túi ra ba quyển sách. Thiên Kỳ nhận lấy. Quyển thứ nhất có bìa màu vàng, trên đó viết bốn chữ lớn: *Thiết Sa Chưởng*. Quyển thứ hai: *Thanh Phong Bộ*. Quyển thứ ba: *Huyết Khí Công*.

Thiên Kỳ lật từng quyển. Không lâu sau, hắn khép lại.

“Bao nhiêu?”

“Ba trăm lượng.”

Thiên Kỳ im lặng. Ba trăm lượng bạc đối với người bình thường là một khoản tiền khổng lồ, nhưng với Phạm gia hiện tại... không đáng nhắc tới.

“Có kiểm chứng chưa?”

“Đã tìm người thử, có thể luyện.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy giữ lại.” Nhưng ngay sau đó hắn nói thêm: “Nhưng đừng mua thêm loại này.”

Người kia ngẩn ra: “Thiếu gia?”

“Những thứ này chỉ là võ kỹ của người phàm.” Hắn đặt ba quyển sách sang một bên. “Ta cần thứ khác.”

“Thứ... khác?”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen vẫn đang đè thấp trên bầu trời: “Thứ có thể khiến một người vượt qua giới hạn của phàm nhân. Công pháp, dược liệu, bảo vật, bí thuật... Bất cứ thứ gì có liên quan đến người có thể bay trên trời, dùng lửa giết yêu thú, hoặc có sức mạnh vượt xa võ giả bình thường.”

Người kia nuốt khan: “Thiếu gia... những thứ đó rất khó tìm. Có thể còn rất đắt.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Cho nên ta mới nói... Không thiếu tiền.”

Người kia cúi đầu: “Vâng.”

“Đi đi.”

Cánh cửa thư phòng khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Thiên Kỳ ngồi một mình, đưa mắt nhìn ba quyển võ kỹ trên bàn. Ba trăm lượng, nếu là trước đây hắn có thể cảm thấy đáng giá; nhưng sau đêm hôm ấy, hắn đã không còn nghĩ như vậy nữa.

Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh cô gái váy đỏ. Một người đứng giữa trời, chỉ một cái phất tay, biển lửa cuồn cuộn. Ba con Ác Xà dài hơn mười trượng, thứ mà Phạm gia phải dùng cả gia tộc để đối phó... chết trong chớp mắt. Không có giao chiến, không có giằng co, không có cái gọi là thắng hiểm. Chỉ đơn giản là nghiền nát.

Đó mới là sức mạnh thật sự.

Thiên Kỳ đưa tay chống cằm, ánh mắt dần trầm xuống: “Võ kỹ phàm nhân... cuối cùng vẫn chỉ là võ kỹ phàm nhân.”

Cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên tiếng động. Thiên Kỳ quay đầu, một hộ vệ bước vào cúi đầu báo: “Thiếu gia, Nhị thiếu gia lại đang luyện.”

Thiên Kỳ im lặng vài nhịp: “Bao lâu rồi?”

“Gần hai canh giờ và vẫn tiếp tục.”

Thiên Kỳ đứng dậy: “Đi xem.”

Phía sau viện, một khoảng sân đất đã bị san phẳng. Phạm Thiên Vũ đang đứng giữa sân, không mặc áo ngoài, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân. Hai bàn tay đỏ lên, thanh rìu trong tay liên tục bổ xuống.

Ầm!

Một khúc gỗ dày bằng bắp đùi rung mạnh. Thiên Vũ lùi nửa bước, sau đó lại tiến lên.

Ầm!

Một rìu, lại một rìu. Không có chiêu thức hoa mỹ, không có người bên cạnh chỉ điểm, chỉ có từng nhát rìu nặng nề nện xuống.

Thiên Kỳ đứng ngoài sân nhìn một lúc lâu. Hắn không gọi em trai dừng lại, bởi hắn biết Thiên Vũ đang luyện không phải để trở thành cao thủ trong mắt người khác, mà vì không muốn một lần nữa đứng trước một thứ mạnh hơn mình mà chỉ có thể nói: *“Ta đánh không lại.”* Đó là câu nói mà Thiên Vũ ghét nhất.

Ầm!

Một nhát rìu nữa. Lớp da trên lòng bàn tay đã nứt, máu hòa cùng mồ hôi nhỏ xuống cán rìu.

Thiên Kỳ cau mày: “Đủ rồi.”

Thiên Vũ không nghe, tiếp tục vung rìu. Thiên Kỳ bước vào sân: “Ta nói đủ rồi.”

Thiên Vũ vẫn không dừng. Đến nhát thứ mười sau đó, hắn mới thở hắt ra: “Anh.”

“Ngươi muốn luyện đến khi nào?”

“Đến khi mạnh hơn.”

Thiên Kỳ nhìn bàn tay hắn: “Cứ luyện như vậy, ngươi sẽ làm hỏng tay trước khi trở nên mạnh hơn.”

Thiên Vũ cúi xuống nhìn, sau đó lấy một mảnh vải quấn sơ qua lòng bàn tay: “Ta có thể chịu được.”

Thiên Kỳ không nói nữa. Hắn hiểu đôi khi có những thứ không cần khuyên, chỉ cần để thời gian trả lời. Hai anh em đứng giữa sân: một người muốn tìm con đường bước vào thế giới vượt khỏi phàm tục, một người muốn dùng chính sức mạnh của mình để vượt qua giới hạn. Hai con đường khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ cùng một đêm — đêm nhìn thấy cô gái váy đỏ.

Đêm khiến cả hai hiểu rằng Thuận Hải quá nhỏ, Phạm gia cũng quá nhỏ. Nếu cứ ở mãi trong cái huyện này, dù có kiếm được bao nhiêu tiền, một ngày nào đó cũng sẽ có thứ mà tiền bạc không thể giải quyết.

Thiên Kỳ quay người: “Tiếp tục đi.”

Thiên Vũ ngẩng đầu: “Anh không cản?”

“Không.” Thiên Kỳ dừng bước. “Nhưng nhớ kỹ, muốn mạnh thì trước hết phải sống.”

Thiên Vũ gật đầu: “Biết rồi.”

Thiên Kỳ rời khỏi sân. Ngoài trời, tiếng sấm xa xa vang lên, mây đen càng lúc càng thấp. Một cơn mưa lớn dường như sắp trút xuống huyện Thuận Hải.

Còn trong thư phòng Phạm gia, một tờ giấy mới được đặt lên bàn. Trên đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi:
Nam tuyến: tiếp tục tìm.
Bắc tuyến: tiếp tục tìm.
Huyện thành: mở rộng quan hệ.
Phủ thành: dò hỏi.
Người tu hành: tìm bằng mọi giá.

Thiên Kỳ cầm bút. Ở cuối tờ giấy, hắn viết thêm một câu: “Phạm gia không thể mãi là người đứng dưới nhìn lên.”

Mực chưa khô, ngoài cửa sổ một tia chớp xé ngang bầu trời rồi tiếng sấm nổ vang. Cơn mưa đầu mùa trút xuống Đại Trần phủ.

Mưa kéo dài suốt buổi chiều. Đến tối, những con đường trong huyện thành đã phủ một lớp nước mỏng. Đèn lồng trước các tửu lâu lần lượt được thắp lên. Trong ánh sáng vàng nhạt, tiếng người cười nói hòa cùng tiếng chén rượu va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng.

Phạm Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng. Trước mặt hắn không phải sổ sách hàng hóa, mà là một tờ giấy trắng với ba cái tên: Trần gia, Chu gia, Trịnh gia.

Thiên Kỳ nhìn ba cái tên thật lâu. Sau biến cố ba con Ác Xà, hắn hiểu muốn tìm được con đường vượt khỏi phàm tục, ánh mắt phải hướng lên Phủ thành — nơi có những thế lực mà Phạm gia hiện tại chưa thể chạm tới. Nhưng trước khi chạm tới, phải biết chúng là ai.

Thiên Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Bắt đầu đi.”

Người đứng trước mặt cúi đầu: “Vâng.”

“Không cần hỏi trực tiếp, chỉ nghe. Quán rượu, tửu lâu, trà quán, bến hàng, tiêu cục... nơi nào có người nói chuyện thì đều có thể nghe. Nhưng nhớ kỹ, không được để người ta biết Phạm gia đang điều tra ba nhà này. Càng ít người biết càng tốt.”

Cuộc điều tra âm thầm bắt đầu.

Tại tửu lâu lớn nhất huyện thành, một người đàn ông trung niên mặc đồ thương nhân bình thường lắng nghe cuộc trò chuyện bàn bên. Họ hạ giọng bàn về việc Trần gia ở Phủ thành lại có người được điều đi có liên quan đến Trần Vương. Người đàn ông lặng lẽ uống rượu, ghi nhớ từng chữ.

Ở tửu lâu phía Đông, các thương nhân xầm xè về việc Chu gia mở thêm kho hàng, quán xuyến bến vận tải và có mối quan hệ sâu rộng với Phủ thành chủ. Họ ví Chu gia là loại thế gia có gốc rễ ở Phủ thành mà thương nhân nhỏ nên tránh xa.

Gần khu quân doanh, trong quán rượu nhỏ đầy phu xe và tiêu sư, người ta lại bàn về Trịnh gia. Tuy Trịnh gia không giàu bằng Chu gia, nhưng nhiều đời có người nhập quân, quan hệ và thực lực trong quân đội rất sâu.

Ba gia tộc đại diện cho ba chỗ đứng riêng ở Phủ thành: Trần gia dựa vào quyền thế, Chu gia dựa vào thương nghiệp - quan hệ, Trịnh gia dựa vào quân đội.

Tin tức từ khắp nơi liên tục trôi về tay Thiên Kỳ. Đêm khuya, dưới ngọn đèn dầu trong thư phòng, hắn tổng hợp lại từng mảnh dữ liệu vụn vặt. Hắn gạch các đầu dòng ghi chú: "Không chủ động kết giao, không đối đầu, tiếp tục quan sát."

Sau đó, hắn viết thêm một dòng: "Tìm người tu hành."

Đó mới là mục đích thật sự. Liệu ba thế gia kia có liên quan đến tu sĩ, hay họ cũng chỉ là thế lực phàm tục? Chưa ai biết, nhưng hắn tin nếu Phủ thành tồn tại dấu vết vượt khỏi phàm nhân, nó nhất định sẽ lộ ra.

Thiên Kỳ tựa lưng vào ghế, nhìn ra màn mưa: “Tiền không mua được tiên đồ, nhưng có thể mua đường đi tìm tiên đồ.”

Nửa năm đủ để một gia tộc thay đổi rất nhiều, nhưng Thiên Kỳ biết tiền bạc không thể biến một người bình thường thành kẻ trung thành, càng không thể tạo ra ngay một thế hệ chống đỡ gia tộc. Vì vậy, hắn bắt đầu chú ý đến việc đào tạo con người.

Phía sau Phạm gia, một khoảng sân mới được sửa sang sạch sẽ với phòng học và sân luyện võ. Hơn mười đứa trẻ lang thang, mồ côi được đưa về. Thiên Kỳ dặn dò kỹ quản sự rằng không phải cứ đáng thương là nhận; phải chọn lọc dựa trên phẩm chất, trí nhớ, sức khỏe, khả năng học hỏi và quan trọng nhất là tâm tính. Nuôi nhầm người tâm địa xấu sẽ thành con dao đâm ngược gia tộc.

Trong sân học, Dao Quang và Hàn Sương — hai đứa trẻ từng được hắn thu nhận — thể hiện rõ sự khác biệt. Dao Quang nhớ chữ rất nhanh; Hàn Sương tuy viết chậm nhưng rất ít khi mắc lại cùng một lỗi.

Trần quản sự báo cáo đợt trẻ mới gồm mười bảy đứa nhưng chỉ giữ lại bảy. Thiên Kỳ quán xuyến việc dạy chúng nhận chữ, học đạo lý và tập võ học căn bản. Hắn nhấn mạnh:
Phạm gia không mở nhà cứu tế.
Không cần tất cả phải thành cao thủ; đứa giỏi tính toán thì làm sổ sách, giỏi buôn bán thì theo thương đội, giỏi võ thì gia nhập hộ vệ.
Không bắt buộc chúng phải phục vụ trọn đời, nhưng muốn người khác ở lại thì phải cho họ một lý do.

Thiên Kỳ đứng nhìn Dao Quang đang kiên trì đứng tấn và Hàn Sương đọc sách bên cạnh. Hắn ghi vào sổ tay: “Nhân tài không tự nhiên xuất hiện. Muốn có người dùng được, phải tự mình đào tạo.” Đây chính là nền móng nhân lực dài hạn cho Phạm gia.

Chiều muộn, mưa đầu mùa trút xuống lộp bộp trên mái ngói. Trong thư phòng, Thiên Kỳ xem xét chồng sổ sách thu thập từ các tuyến Nam, Bắc, đường sông và Phủ thành.

Nửa năm trôi qua, dù dốc nhiều tiền bạc nhưng kết quả về người tu hành vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Trần quản sự báo tin đồn ở phía Bắc về một đạo sĩ đi trên mặt nước, nhưng vì chỉ là tin đồn đơn lẻ chưa xác thực nên Thiên Kỳ dặn ghi lại chứ không vội lãng phí lực lượng kiểm tra. Hắn cũng cẩn thận cất giữ chiếc vòng đồng bí ẩn thu được trước đó, chờ ngày gặp người thật sự hiểu biết để dò hỏi.

Ngoài sân, Thiên Vũ lại chém gãy một cọc gỗ. Vết chém sâu hơn, lực rìu mạnh hơn nhưng tay quấn đầy vải. Thiên Kỳ đi ra nhắc nhở em trai không được dùng sức quá đà mà phải biết thu lực, biết giữ sức để tránh tự thương hại bản thân.

Đêm xuống, Thiên Kỳ nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ giữa Dao Quang và Hàn Sương trong phòng. Hai đứa trẻ bày tỏ mong muốn được ở lại Phạm gia vì nơi đây có cơm, có sách. Thiên Kỳ nhận ra một gia tộc không chỉ gồm những người cùng dòng máu, mà còn là những người được nuôi dưỡng và trở thành một phần của nó.

Hắn trở lại thư phòng, mở tờ giấy ghi dòng chữ “Người tu hành: tìm bằng mọi giá”và viết thêm bên dưới: “Không tìm được người thì tìm đường.”

Nửa năm qua, Phạm gia chưa tìm thấy tiên nhân hay công pháp, nhưng đổi lại đã gieo xong nền móng vững chắc:
Mạng lưới thương mại và tuyến vận tải trải rộng.
Nhân lực trải đều ở Nam, Bắc, huyện thành và Phủ thành.Đội ngũ trẻ em bắt đầu được đào tạo bài bản.
Đội hộ vệ dần thành hình và mối quan hệ với quan huyện ngày càng sâu.

Thiên Kỳ thổi tắt đèn. Ngoài trời mưa vẫn rơi.

0