Chương 5: Thế Cờ Trên Bến Sông
Sáng hôm sau.
Bến sông Thuận Hải vẫn đông đúc như mọi ngày.
Tiếng mái chèo khua nước. Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên nền đá. Tiếng người khuân hàng gọi nhau từ đầu bến đến cuối bến.
Phạm gia có ba chiếc thuyền hàng đang neo ở bến phía đông. Một chiếc chở vải, một chiếc chở trà, chiếc còn lại là hàng khô từ phía nam đưa lên. Mọi thứ vốn chẳng có gì bất thường cho đến khi Trần quản sự xuất hiện.
Ông bước nhanh vào thư phòng: “Thiếu gia.”
Thiên Kỳ đang xem sổ sách, không ngẩng đầu: “Có chuyện?”
“Thuyền hàng phía nam bị giữ.”
Ngón tay Thiên Kỳ đang lật giấy dừng lại: “Lý do?”
“Kiểm hàng.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Lại kiểm?”
“Vâng.”
“Người của huyện nha?”
Trần quản sự lắc đầu: “Không phải.”
Thiên Kỳ im lặng. Một lát sau hắn hỏi: “Ai?”
“Người của bến.”
“Có lệnh?”
“Có.”
Trần quản sự lấy một tờ giấy từ trong tay áo đặt lên bàn. Thiên Kỳ cầm lên. Chỉ là một công văn kiểm tra hàng hóa thông thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng hắn đọc rất chậm từ đầu đến cuối, sau đó đặt xuống.
“Công văn này từ đâu tới?”
“Bọn họ nói là lệnh kiểm tra đột xuất.”
“Ta hỏi nguồn.”
Trần quản sự hiểu ý: “Đã cho người hỏi.”
“Và?”
“Không ai nói rõ.”
Thiên Kỳ khẽ cười: “Không ai nói rõ?”
“Vâng.”
“Vậy là có người nói.”
Trần quản sự không đáp.
Thiên Kỳ đứng dậy: “Đi bến.”
Hai người rời Phạm gia. Không mang nhiều người, chỉ có hai gia đinh đi theo.
Bến sông cách Phạm gia không xa, nhưng khi Thiên Kỳ tới nơi, hắn lập tức nhận ra tình hình không đơn giản.
Ba người mặc y phục sai dịch đang đứng bên chiếc thuyền hàng. Hàng hóa đã bị kéo xuống gần một nửa. Một người đang dùng dao cắt dây buộc kiện trà, người còn lại mở từng thùng gỗ.
Thiên Kỳ bước tới: “Các vị.”
Người dẫn đầu quay lại: “Phạm công tử.”
“Nghe nói hàng của Phạm gia bị kiểm.”
“Đúng.”
“Lý do?”
“Kiểm tra theo lệnh.”
Thiên Kỳ đưa tay: “Cho ta xem lệnh.”
Người kia đưa giấy. Thiên Kỳ đọc. Vẫn là công văn hợp lệ. Hắn không xé, cũng không phản đối, chỉ hỏi: “Các vị đã kiểm bao nhiêu thuyền?”
“Ba.”
“Trước Phạm gia?”
“Có.”
“Sau Phạm gia?”
Người kia im lặng một chút: “Chưa.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy hôm nay chỉ kiểm hàng của chúng ta?”
“Trùng hợp mà thôi.”
“Trùng hợp?” Thiên Kỳ nhìn ba chiếc thuyền. “Ba chiếc thuyền cùng một chủ. Cùng một thời điểm. Cùng một tuyến. Và chỉ có Phạm gia bị giữ.”
Hắn cười nhẹ: “Quả thật rất trùng hợp.”
Người sai dịch cau mày: “Phạm công tử, chúng ta chỉ làm việc theo lệnh.”
“Ta biết.” Thiên Kỳ không gây khó dễ. “Các vị cứ kiểm.”
Người kia hơi bất ngờ: “Phạm công tử không phản đối?”
“Không.”
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng có một điều.” Thiên Kỳ chỉ vào những kiện hàng vừa bị mở. “Sau khi kiểm xong, nếu hàng hóa không có vấn đề, phiền các vị ghi rõ vào biên bản.”
“Đương nhiên.”
“Không chỉ ghi hàng hợp lệ.” Thiên Kỳ nhìn thẳng hắn. “Phải ghi rõ lý do kiểm tra không phát hiện vi phạm.”
Người kia biến sắc rất nhẹ, chỉ một thoáng, nhưng Thiên Kỳ đã nhìn thấy. Hắn không nói thêm, quay sang Trần quản sự: “Đưa danh sách hàng cho họ.”
“Vâng.”
Thiên Kỳ lùi sang một bên. Không can thiệp, không tranh cãi, không nổi giận, càng không tìm cách ngăn cản.
Người sai dịch bắt đầu kiểm. Một kiện, hai kiện, mười kiện... Không có gì. Hai mươi kiện... Vẫn không có gì.
Cuối cùng, người dẫn đầu đóng sổ: “Không phát hiện hàng cấm.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy làm phiền ghi vào biên bản.”
Người kia nhìn hắn: “Phạm công tử...”
“Ừ?”
“Chỉ là kiểm hàng thông thường.”
“Ta cũng chỉ yêu cầu ghi đúng sự thật.”
Hai người nhìn nhau. Một lát sau, người kia cúi đầu viết.
Thiên Kỳ đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán.
Vụ kiểm hàng này không nhằm vào hàng. Nếu thật sự muốn tìm lỗi, đối phương đã không chọn ba chiếc thuyền hàng sạch sẽ nhất của Phạm gia.
Mục đích là giữ hàng. Giữ càng lâu càng tốt.
Một thương nhân bị giữ hàng một ngày có thể mất một khoản tiền. Ba ngày có thể mất khách. Một tuần có thể mất cả tuyến buôn.
Nếu Phạm gia nổi nóng, gây chuyện với sai dịch... thì càng tốt. Nếu Phạm gia không chịu nổi mà tìm quan phủ... cũng càng tốt. Bởi vì chỉ cần Phạm gia bước sai một bước, người phía sau có thể lập tức biến một vụ kiểm hàng thành một vụ án.
Thiên Kỳ nhìn dòng sông trước mặt. Nước vẫn chảy, thuyền vẫn đi, người vẫn cười nói. Chẳng ai biết dưới mặt nước bình lặng này đã có người bắt đầu thả câu.
“Thiếu gia.” Trần quản sự thấp giọng.
“Ừ?”
“Có cần tìm người điều tra không?”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Có.”
“Điều tra ai?”
“Không điều tra người vừa kiểm hàng.”
Trần quản sự ngẩn ra: “Vậy điều tra cái gì?”
Thiên Kỳ cầm lấy bản công văn, chỉ vào con dấu ở cuối: “Điều tra con đường của nó.”
“Con đường?”
“Ừ.” Hắn gấp tờ giấy lại. “Ai ký. Ai chuyển. Ai truyền. Và quan trọng nhất...” Thiên Kỳ nhìn về phía những con thuyền đang xuôi dòng. “Ai muốn Phạm gia bị giữ hàng vào đúng thời điểm này.”
Trần quản sự im lặng.
Thiên Kỳ quay người: “Chọn hai người đáng tin nhất, cho họ đi. Không được để người trong nhà biết.”
Trần quản sự hiểu ngay: “Điều tra kín?”
“Đúng.”
“Còn chuyện ở bến?”
Thiên Kỳ nhìn ba chiếc thuyền: “Cứ để họ kiểm. Đừng chống, đừng kiện, đừng làm lớn chuyện.”
Trần quản sự hơi khó hiểu: “Thiếu gia, nếu cứ nhịn như vậy...”
Thiên Kỳ cười: “Ta không nhịn. Ta chỉ muốn xem...” Hắn nhìn tờ công văn trong tay. “Người đứng sau muốn chúng ta phản ứng thế nào.”
Gió sông thổi qua. Mùi nước phù sa tràn vào không khí.
Thiên Kỳ bước lên xe ngựa. Trước khi rèm xe buông xuống, hắn quay đầu nhìn lại bến sông.
Ở phía đối diện, một chiếc thuyền hàng vừa rời bến. Trên boong có một nam nhân mặc áo xám. Hắn chỉ đứng đó, không nhìn Phạm gia, không nhìn Thiên Kỳ, nhưng khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, người kia khẽ quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau từ rất xa, chỉ trong một thoáng. Rồi chiếc thuyền xuôi dòng.
Thiên Kỳ thu mắt. Trong lòng hắn đã có thêm một nhận định. Người đứng sau vụ kiểm hàng không ở Thuận Hải. Ít nhất... không phải kẻ trực tiếp ra lệnh.
Hắn dựa lưng vào thành xe, khóe môi nhếch lên rất nhẹ: “Muốn động vào Phạm gia...”
Chiều cùng ngày.
Phạm gia vẫn buôn bán như thường lệ. Không ai trong nhà biết chuyện ở bến sông đã khiến Thiên Kỳ phải thay đổi kế hoạch.
Hắn không cho người đi hỏi huyện nha, không tìm Lục bộ khoái, cũng không cho gia đinh gây khó dễ với những người đã kiểm hàng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Chỉ có hai người rời Phạm gia từ đầu giờ chiều: một người đi về phía nam, một người đi về phía bắc. Cả hai đều là gia đinh đã theo Phạm gia nhiều năm. Không mang theo dấu hiệu của Phạm gia, không hỏi trực tiếp, không tìm người nổi tiếng, chỉ lần theo một thứ duy nhất: con đường của tờ công văn.
Trong thư phòng, Thiên Kỳ ngồi trước bàn, Trần quản sự đứng bên cạnh.
“Thiếu gia.”
“Ừ?”
“Người thứ nhất đã tới kho quan.”
“Có gì?”
“Con dấu trên công văn là thật.”
Thiên Kỳ không bất ngờ: “Tiếp tục.”
“Nhưng người giữ sổ ở kho quan nói không nhớ đã nhận lệnh từ ai.”
“Không nhớ?”
“Đúng.”
Thiên Kỳ bật cười: “Vậy là nhớ.”
Trần quản sự không hiểu.
Thiên Kỳ giải thích: “Người thật sự không biết sẽ nói không biết. Còn người biết nhưng không muốn nói... mới nói không nhớ.”
Trần quản sự gật đầu: “Còn người thứ hai?”
“Chưa có tin.”
Thiên Kỳ cầm chén trà, nhấp một ngụm. Hắn không vội, bởi từ lúc nhìn thấy công văn ở bến sông, hắn đã đoán được một chuyện.
Người đứng sau không muốn Phạm gia chết ngay. Nếu muốn giết Phạm gia, đối phương có rất nhiều cách, nhưng họ lại chọn kiểm hàng.
Điều đó chứng minh một việc: Bọn họ sợ hậu quả. Sợ một gia tộc thương nhân chết quá rõ ràng, sợ quan phủ điều tra, sợ thương hội khác lên tiếng, sợ chuyện truyền tới Phủ thành.
Vậy thì đối phương chắc chắn không phải một kẻ cướp bình thường, mà là người có thân phận, có lợi ích và có thứ cần che giấu.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Trần quản sự lập tức quay lại.
Một gia đinh bước vào, cúi đầu: “Thiếu gia.”
“Nói.”
“Đã tìm được.”
Thiên Kỳ đặt chén trà xuống: “Ai?”
“Người chuyển lệnh.”
“Ở đâu?”
“Không phải huyện nha.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Là ai?”
“Ba ngày trước, một người từ Phủ thành tới.”
“Người nào?”
“Không rõ thân phận, nhưng hắn mang theo một thư tay.”
“Thư tay của ai?”
Gia đinh lắc đầu: “Không thấy.”
Thiên Kỳ im lặng. Một lúc sau hỏi: “Sau đó?”
“Người kia không vào huyện nha.”
“Hắn gặp ai?”
“Gặp một viên lại dịch phụ trách kho vận.”
Thiên Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Rồi?”
“Sau cuộc gặp, viên lại dịch này lập tức cho người chuyển lệnh xuống bến.”
Trần quản sự cau mày: “Có nghĩa là...”
Thiên Kỳ nói: “Lệnh không xuất phát từ huyện nha, nhưng được huyện nha sử dụng.”
Trần quản sự nhìn hắn: “Vậy người đứng sau là người của Phủ thành?”
“Chưa chắc.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Nhưng ít nhất... người đó có thể khiến người của Phủ thành truyền lời.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trần quản sự hỏi: “Thiếu gia, có cần báo cho lão gia không?”
“Chưa.”
“Nhưng chuyện này...”
“Cha biết rồi cũng chỉ thêm một người lo.” Thiên Kỳ đứng dậy. “Chúng ta chưa biết đối phương muốn gì. Biết mục đích trước, rồi mới tính cách đánh.”
Trần quản sự gật đầu: “Vâng.”
Thiên Kỳ đi tới cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy một phần con đường dẫn ra bến sông. Người qua lại vẫn đông. Hắn nhìn rất lâu, sau đó nói: “Trần thúc.”
“Có mặt.”
“Ta muốn biết một chuyện.”
“Thiếu gia cứ hỏi.”
“Trong hai năm qua, Phạm gia có từng đắc tội với người nào ở Phủ thành không?”
Trần quản sự suy nghĩ: “Thương hội? Có. Quan phủ? Không. Thương nhân? Cũng có vài lần tranh giá. Nhưng có ai đủ khả năng làm chuyện này?” Trần quản sự lắc đầu: “Không.”
Thiên Kỳ quay lại: “Vậy không phải vì chuyện làm ăn. Ít nhất không phải toàn bộ.”
Hắn lấy tờ công văn trên bàn: “Kiểm hàng chỉ là cái cớ. Bọn họ muốn một thứ khác.”
Trần quản sự hỏi: “Thứ gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng trên con dấu: “Người.”
Trần quản sự khựng lại: “Người?”
“Có thể.”
Thiên Kỳ nhớ tới những chuyện xảy ra sau cái chết của Ác Giao: những người lạ, những ánh mắt quanh Phạm gia, những lời đồn về cao nhân, và chiếc vòng đồng vẫn nằm trong kho cũ. Tất cả dường như đang nối thành một đường, nhưng còn thiếu một đoạn — một đoạn rất quan trọng.
Hắn chưa biết tại sao đối phương lại muốn người của Phạm gia. Càng chưa biết... vì sao Thiên Vũ lại có thể liên quan.
“Thiếu gia.” Trần quản sự gọi.
Thiên Kỳ thu suy nghĩ: “Ừ?”
“Có chuyện nữa.”
“Nói.”
“Người của chúng ta phát hiện một người đang hỏi về Nhị thiếu gia.”
Ánh mắt Thiên Kỳ lập tức lạnh xuống: “Ai?”
“Không rõ.”
“Người đó hỏi gì?”
“Chỉ hỏi xem gần đây Nhị thiếu gia có thường ra ngoài không.”
“Còn gì nữa?”
“Hỏi hắn có từng lên núi không.”
Căn phòng im phăng phắc. Thiên Kỳ không nói. Bàn tay hắn từ từ siết lại.
Một lúc sau, hắn hỏi: “Người đó đâu?”
“Đã rời khỏi huyện.”
“Đi hướng nào?”
“Phía bắc.”
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài. Dãy núi Thuận Hải nằm xa xa sau lớp sương chiều.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thiên Vũ cầm rìu. Một người có sức mạnh vượt xa người bình thường. Một người không biết che giấu khí huyết. Một người chỉ cần nổi nóng là có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Thiên Kỳ chợt hiểu. Có lẽ mục tiêu từ đầu... chưa chắc là Phạm gia. Mà là Thiên Vũ.
Nhưng nếu là Thiên Vũ... thì tại sao phải kiểm hàng? Tại sao phải ép Phạm gia? Tại sao không trực tiếp ra tay?
Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi nói: “Trần thúc.”
“Vâng.”
“Từ hôm nay, Thiên Vũ không được rời khỏi nhà một mình.”
“Ta sẽ dặn người.”
“Không.” Thiên Kỳ nhìn ông. “Đừng để nó biết lý do. Cứ nói là ta có việc cần nó ở nhà.”
Trần quản sự gật đầu: “Hiểu rồi.”
Ông định lui ra, Thiên Kỳ lại gọi: “Trần thúc.”
“Dạ?”
“Nếu có người hỏi về Thiên Vũ... Đừng nói hắn mạnh. Đừng nói hắn từng lên núi. Cũng đừng nói hắn có liên quan tới miếu Cổ Giao.”
Trần quản sự nghiêm mặt: “Vâng.”
Cánh cửa đóng lại. Thiên Kỳ đứng một mình.
Ngoài trời, hoàng hôn dần buông xuống. Hắn nhìn tờ công văn trên bàn: một tờ giấy nhỏ, một con dấu, một chuyến thuyền, một người từ Phủ thành... Nếu chỉ nhìn từng thứ riêng lẻ... chẳng có gì đáng sợ. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau... Thiên Kỳ bắt đầu nhìn thấy một bàn tay vô hình. Một bàn tay đang từng bước ép Phạm gia vào một góc.
Hắn khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một người vừa nhìn thấy đối thủ trên bàn cờ.
“Cuối cùng cũng chịu ló tay.” Thiên Kỳ cuộn tờ công văn lại. “Vậy thì đến lượt ta.”
Bên ngoài, tiếng chuông chiều từ huyện nha vang lên. Một hồi. Rồi hai hồi.
Thuận Hải vẫn yên bình như cũ, nhưng Thiên Kỳ biết bàn cờ này đã thật sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.