Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 52: Phong Tỏa

Đăng: 04/09/2026 09:06 1,279 từ 2 lượt đọc

Phủ thành, đêm ấy.

Nhị thúc đặt tập giấy xuống bàn. Thiên Kỳ không hỏi ngay, hắn đưa tay mở từng tờ.

Một nhà, hai nhà, ba nhà... Đều là những nhà từng có giao dịch với Phạm gia. Có nhà chuyên bán lương thực, có nhà buôn vải, có nhà vận chuyển hàng hóa, cũng có vài tiểu thương chỉ nhận hàng từ Phạm gia rồi bán lại.

Trên giấy đều có một điểm giống nhau: Bị kiểm tra. Có nơi bị lục soát, có nơi bị niêm phong kho, có người bị giữ lại tra hỏi.

Thiên Kỳ đọc hết rồi đặt tập giấy xuống: “Bao nhiêu nhà?”

Nhị thúc nói: “Hiện tại đã biết hơn mười nhà.”

“Còn những nhà khác?”

“Chưa rõ.”

Thiên Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Có ai bị tịch thu hàng không?”

“Có vài nơi.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Nhưng không phải toàn bộ?”

“Không.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Ý cháu là?”

Thiên Kỳ cầm một tờ giấy lên: “Bọn họ đang thử cắt người, cắt từng nhà một. Những người làm ăn với Phạm gia, trước tiên khiến họ sợ, sau đó khiến họ tự rút.”

Nhị thúc im lặng. Cách làm này không cần động trực tiếp đến Phạm gia. Chỉ cần khiến người ngoài không dám làm ăn, Phạm gia tự nhiên sẽ mất đường buôn bán.

Thiên Kỳ đứng dậy: “Trước mắt dừng những chuyến hàng không cần thiết. Những nhà đang bị kiểm tra, không giao thêm hàng. Những người của chúng ta đang ở ngoài thì gọi về.”

Nhị thúc gật đầu: “Còn hàng trong kho?”

“Kiểm lại. Bạc cũng kiểm. Không được để thất thoát một lượng nào.”

“Rõ.”

Thiên Kỳ nhìn tập giấy, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Bọn họ muốn xem chúng ta hoảng, vậy thì cứ để bọn họ chờ. Cắt những thứ không giữ được, giữ những thứ có thể giữ.”

Hắn nhìn tập danh sách trước mặt: “Phạm gia không cần thắng hôm nay. Chỉ cần... Không chết hôm nay.”

Sáng hôm sau, kho Phạm gia được mở. Từng gian hàng được kiểm lại: Lương thực, vải vóc, dược liệu và các loại hàng hóa khác. Sổ sách được đối chiếu từng phần.

Đến trưa, số liệu được đưa đến trước mặt Thiên Kỳ. Hắn xem rất lâu, không nói.

Nhị thúc đứng bên cạnh: “Còn nhiều không?”

Thiên Kỳ hỏi: “Không ít.”

“Bán hết ngay?”

“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Bây giờ càng không được bán tháo.”

Nhị thúc hiểu ý. Bên ngoài đang loạn, nếu Phạm gia tự mình bán tháo hàng hóa, người khác sẽ biết Phạm gia đang thiếu bạc. Khi ấy giá sẽ bị ép xuống, thiệt hại sẽ lớn hơn.

Thiên Kỳ chỉ vào sổ: “Giữ hàng. Chỉ bán những thứ cần bán. Các khoản chi không cần thiết đều dừng, người trong nhà cũng hạn chế ra ngoài.”

Nhị thúc hỏi: “Bạc thì sao?”

Thiên Kỳ lật sang trang cuối. Con số vẫn còn đó, không quá dư dả nhưng đủ. Hắn tính lại một lần rồi nói: “Không có biến cố lớn... Kho bạc hiện tại đủ duy trì vài tháng.”

Nhị thúc thở ra. Vài tháng, không dài nhưng cũng không ngắn. Ít nhất Phạm gia chưa rơi vào cảnh thiếu bạc ngay lập tức.

Thiên Kỳ khép sổ: “Chúng ta còn hàng, còn bạc, còn người. Vậy chưa đến lúc sợ.”

Nhị thúc gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi: “Trần gia thì sao?”

Thiên Kỳ im lặng một lúc: “Đánh tiếng, xem họ có thể làm được gì.”

Tin tức truyền đến Trần gia. Phản ứng của Trần gia không chậm nhưng cũng không mạnh. Một lời hỏi thăm, một câu dò xét, một vài mối quan hệ được nhắc tới. Chỉ đến đó, không ai trực tiếp đứng ra.

Thiên Kỳ nghe xong không bất ngờ. Người làm ăn... Có ai thật sự sạch sẽ? Lớn thì có chuyện lớn, nhỏ thì có chuyện nhỏ. Chỉ cần quan phủ thật sự muốn tra, không ít người đều có thể bị tìm ra một hai điểm để làm khó.

Thiên Kỳ không trách: “Cứ để họ giữ mình.”

Nhị thúc hỏi: “Không nhờ thêm?”

“Không. Trần gia giúp được bao nhiêu thì giúp, không giúp được cũng không sao.”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa. Phố vẫn đông, nhưng người đi lại đã ít hơn mấy ngày trước. Một vài cửa hàng đóng cửa sớm, một vài thương nhân tránh nhắc đến chuyện Phạm gia. Cả Phủ thành giống như đang chờ một thứ gì đó.

Thiên Kỳ quay lại bàn. Trên bàn là ba thứ: Sổ bạc, sổ hàng, danh sách những nhà đang bị niêm phong.

Hắn nhìn từng thứ. Phạm gia có thể chống được vài tháng, nhưng Chu gia cũng đang cố giữ. Chỉ cần Chu gia còn đứng được, cục diện vẫn chưa kết thúc.

“Vậy thì xem ai chịu không nổi trước.”

Cùng lúc đó, tại Chu gia, trong một gian phòng kín.

Ánh đèn lay động. Một người quỳ dưới đất, phía trước là Chu gia chủ. Trên bàn đặt một xấp danh sách.

“Những nhà đang làm ăn với Phạm gia... Đã bắt đầu kiểm tra.”

Chu gia chủ gật đầu: “Tiếp tục. Nhà nào có quan hệ sâu với Phạm gia thì niêm phong trước. Không cần động đến tất cả, chỉ cần khiến người ngoài không dám đến gần.”

Người dưới đất cúi đầu: “Vâng.”

Chu gia chủ lại hỏi: “Tào Bang?”

“Đã bắt thêm một số người.”

“Những người còn lại?”

“Đang tìm.”

Chu gia chủ cười nhạt: “Tào Bang tuy yếu, nhưng tai mắt ở Phủ thành không ít. Bịt chúng lại, không để Phạm gia còn quá nhiều người đưa tin ra ngoài.”

“Rõ.”

Căn phòng im xuống. Một lát sau, Chu gia chủ nhìn sang người đang đứng bên cạnh: “Hạ nhân đâu?”

“Đã gọi tới.”

Ngoài cửa, một người bước vào quỳ xuống. Chu gia chủ nhìn hắn: “Phạm Thiên Vũ... Giết được chưa?”

Hạ nhân cúi đầu: “Vẫn chưa.”

Sắc mặt Chu gia chủ lạnh xuống: “Vì sao?”

“Nhóm người truy đuổi đã chia làm hai. Một nhóm ở lại ngăn đường cảng, tiếp tục truy đuổi những người đi cùng. Còn Phạm Thiên Vũ...” Hắn ngập ngừng. “Đã tách khỏi nhóm. Hiện tại chỉ còn một mình, đang trốn vào Tản Viên Sơn Mạch.”

Chu gia chủ im lặng. Tản Viên Sơn Mạch núi non hiểm trở, đường đi phức tạp. Muốn tìm một người trong đó không dễ. Nhưng Chu gia chủ không định bỏ qua.

Một người khác bước vào quỳ xuống: “Gia chủ, có tin mới.”

“Nói.”

“Có người của Chu gia trước đây từng tìm hiểu Tản Viên Sơn Mạch. Bọn họ phát hiện... Trong núi có dấu vết của một di tích.”

Ánh mắt Chu gia chủ thay đổi: “Di tích?”

“Vâng.” Người kia tiếp tục. “Tin này trước đây chưa xác định, nhưng hiện tại... Phạm Thiên Vũ đã vào đó.”

Căn phòng yên tĩnh. Chu gia chủ nhìn bản đồ Tản Viên Sơn Mạch trên bàn. Một lúc sau, ông ta chỉ tay vào bản đồ: “Thông báo tất cả người đang truy tìm Phạm Thiên Vũ: Không cần bắt sống, không cần giữ sức. Lần này...” Ông ta dừng lại, ánh mắt lạnh xuống. “Toàn lực giết Phạm Thiên Vũ. Đồng thời... Tìm di tích.”

Người dưới đất đồng loạt cúi đầu: “Vâng.”

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua. Bóng núi Tản Viên chìm trong màn đêm, mà ở nơi ấy... Một người đang một mình tiến sâu vào núi.

0