Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 23: Dư Âm, Hậu Chiến

Đăng: 24/08/2026 22:27 2,284 từ 1 lượt đọc

Một ngày một đêm trôi qua kể từ vụ cháy Miếu Cổ Giao.

Huyện Thuận Hải đã trở lại vẻ bình yên thường nhật. Chỉ có trên sườn núi phía xa, một vệt khói mỏng vẫn lặng lẽ bốc lên giữa những tán cây.

Tin tức về ngọn miếu cổ bị thiêu rụi nhanh chóng lan truyền khắp huyện. Người dân xóm làng bàn tán xôn xao: Kẻ thì bảo do sét đánh giữa đêm, người lại đoán có ai đó lên núi đốt lửa không cẩn thận. Thậm chí, vài người còn nhắc lại chuyện ba con Ác Xà xuất hiện nửa năm trước rồi thầm thì rằng ngôi miếu vốn bị tà khí ám nên mới gánh họa.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán. Không một ai hay biết đêm hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Phạm gia cũng hoàn toàn giữ im lặng.

Sáng hôm ấy, cổng lớn Phạm gia vẫn mở ra như thường lệ. Xe chở hàng vẫn nối đuôi nhau ra vào, quản sự bận rộn kiểm kê, người làm chạy đôn chạy đáo lo việc. Thế nhưng, sân sau lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Trong căn phòng gỗ, Thiên Vũ nằm bất động trên giường. Hắn không bị thương nặng, trên người chỉ có vài vết trầy xước cùng những mảng bầm tím do va chạm, nhưng cả cơ thể lại như vừa bị rút cạn sạch sức lực. Hai cánh tay hắn nặng trịch, đến cử động cũng khó khăn.

Đại phủ dùng đêm qua được đặt ngay ngắn ở một góc phòng. Thiên Vũ nhìn nó một lúc rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Hôm nay không luyện võ.” Thiên Kỳ từ ngoài bước vào, cất giọng bình thản.

Thiên Vũ mở mắt nhìn anh: “Ta biết.”

“Ngày mai cũng chưa chắc đã luyện được.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Ta không sao.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Nhưng thân thể con người luôn có giới hạn.”

Thiên Vũ im lặng. Hắn hiểu anh mình nói đúng. Đêm qua hắn đã vắt kiệt từng chút lực lượng, mỗi nhát phủ vung ra đều dốc toàn bộ khí huyết. Nếu kẻ cầm đầu Chu gia không bị suy giảm sức mạnh ở phút cuối... có lẽ hắn đã chẳng thể lành lặn trở về.

Nghĩ đến đó, bàn tay Thiên Vũ bất giác siết nhẹ lại.

Thiên Kỳ nhìn thấy phản ứng ấy nhưng không nói gì. Hắn vươn tay kiểm tra cổ tay, vai, rồi đến cánh tay em trai. Sau khi xác nhận mọi thứ, hắn mới khẽ thở ra: “Không tổn hại đến căn cơ.”

Thiên Vũ nở nụ cười gượng gạo: “Ta đã nói rồi mà.”

“Nghỉ ngơi đi.” Thiên Kỳ đứng dậy. “Đừng nghĩ đến chuyện luyện võ trong vài ngày tới.”

“Ừ.”

Thiên Kỳ bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa. Ở hành lang bên ngoài, Ngũ thúc đã đứng đợi từ lúc nào.

“Thiếu gia, thế nào rồi?”

“Chỉ là kiệt sức thôi.” Thiên Kỳ lắc đầu, rồi quay sang hỏi. “Những người khác thế nào?”

“Những người bị thương đều đã được xử lý y tế, không ai nguy hiểm đến tính mạng.” Ngũ thúc trầm ngâm một chút rồi thấp giọng. “Nhưng đêm qua... nếu tên kia không tự yếu đi, hậu quả thực sự khó lường.”

Thiên Kỳ im lặng. Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

“Miếu Cổ Giao thế nào rồi?”

“Đã cháy rụi hoàn toàn.” Ngũ thúc đáp. “Trời mưa suốt đêm, ngọn lửa lại quá lớn nên những dấu vết cần xóa... gần như đã mất sạch.”

Thiên Kỳ nhìn ra khoảng sân nắng đầu hè chiếu soi trên nền đá xám: “Vậy là tốt rồi.”

Cả hai cùng im lặng. Họ đều hiểu vừa trải qua một biến cố lớn, nhưng hôm nay, Phạm gia vẫn phải giữ vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó, một quản sự từ phủ phía trước vội vã chạy vào: “Thiếu gia!”

“Có chuyện gì?”

“Huyện nha cho người tới hỏi tin tức.”

Thiên Kỳ không chút bất ngờ: “Hỏi chuyện vụ cháy?”

“Vâng.”

“Cứ tiếp họ bình thường.” Thiên Kỳ dặn dò. “Chỉ khai những gì chúng ta đã làm: Nhìn thấy lửa cháy trên núi nên dẫn người lên hỗ trợ dập lửa. Không biết nguyên nhân, không thấy người khả nghi.”

“Rõ!” Quản sự cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra.

Thiên Kỳ đứng yên nhìn về phía cổng lớn. Một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn chưa dừng lại. Mười tên tay sai Phủ thành đã bỏ mạng, một kẻ mạnh vượt xa giới hạn võ phu thông thường cũng đã chết. Và đằng sau tất cả... là một thế lực lớn vẫn chưa chính thức lộ diện.

Thiên Kỳ xoay người, dặn dò: “Ngũ thúc, bảo mọi người tiếp tục công việc như bình thường. Đừng để bất kỳ ai thấy Phạm gia đang lo lắng.”

“Ta hiểu rồi.”

Hai người tách ra, một hướng về kho hàng, một tiến ra bến tàu. Trong gian phòng phía sau, Thiên Vũ lại chìm vào giấc ngủ. Phạm gia tiếp tục bắt đầu một ngày mới giữa những sóng ngầm.

Trời ngả về chiều. Một ngày một đêm sau biến cố, bầu không khí ở Thuận Hải đã hoàn toàn lắng xuống. Ngọn lửa trên núi tắt hẳn, chỉ để lại một khoảng rừng xám đục tro tàn. Nơi từng là Miếu Cổ Giao nay chỉ còn là phế tích.

Tại huyện nha, Lý Nhân đứng tĩnh lặng trước bàn công văn. Trên tay ông là tờ báo cáo vừa được gửi tới. Ông đọc đi đọc lại, sắc mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở dòng chữ cuối cùng: *Đoàn người Phủ thành vẫn chưa có tin tức truyền về.*

Nha dịch đứng cạnh thấp giọng hỏi: “Sư gia, có cần phái người lên núi tìm kiếm không?”

“Không cần.” Lý Nhân ngẩng đầu.

Thấy nha dịch có vẻ ngạc nhiên, ông thong thả đặt tờ giấy xuống: “Bọn họ phụng mệnh Phủ thành đến điều tra, không thuộc quyền quản lý của huyện nha. Xử lý xong việc, họ tự khắc trở về.”

“Nhưng...” Nha dịch ngập ngừng. “Hôm trước họ mới lên núi, sau đó miếu lại bị cháy...”

Lý Nhân nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Ngươi muốn nói gì?”

Tên nha dịch giật mình vội cúi đầu: “Tiểu nhân không dám.”

Lý Nhân thu lại ánh mắt. Bản thân ông cũng từng ngờ vực khả năng ấy, nhưng không chứng cứ, không nhân chứng, không thi thể, càng không có manh mối nào chứng minh đoàn người Phủ thành gặp nạn. Quan trường nhiều năm dạy ông rằng, mọi suy đoán không bằng chứng đều là nhảm nhí.

Ông cầm bút phết một dòng lên công văn: "Đoàn người Phủ thành sau khi lên núi xử lý vụ việc đã rời đi, khả năng cao đã quay về Phủ thành."

“Vụ cháy thì sao?” Ông hỏi thêm.

“Đã hỏi qua những người tham gia cứu hỏa. Nguyên nhân chưa rõ, không tìm thấy tử thi hay dấu vết phóng hỏa rõ ràng.”

“Được, cứ ghi nhận như vậy. Không cần suy đoán thêm.”

Nha dịch lui ra ngoài. Lý Nhân ngồi lại một mình, ánh mắt hướng qua cửa sổ về phía ngọn núi xa xa. Sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của đoàn người Phủ thành để lại trong ông một cảm giác bất an khó tả. Nhưng ông tự nhủ, nếu thực sự có chuyện, Phủ thành chắc chắn sẽ gửi công văn xuống ngay.

Cùng lúc đó tại thư phòng Phạm gia, Thiên Kỳ cũng đang lắng nghe quản sự báo cáo.

“Huyện nha không hỏi quá sâu.” Quản sự nói. “Chúng ta chỉ trả lời đúng theo dặn dò. Lý sư gia cũng không truy cứu thêm.”

“Đoàn người Phủ thành thì sao?” Thiên Kỳ hỏi.

“Nghe nói bên nha môn cho rằng họ đã rời đi để trở về Phủ thành.”

Thiên Kỳ khẽ gật đầu: “Cứ để họ tin là như vậy.”

Khi quản sự lùi ra ngoài, không gian rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Thiên Kỳ dần trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ hơn ai hết đoàn người đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Điều hắn lo ngại lúc này là trước khi chết, bọn chúng đã kịp gửi những tin tức gì về Phủ thành.

Nếu chúng chỉ báo cáo về vụ kiểm tra hàng hóa, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu thông tin về Thiên Vũ hay sự liên quan của Phạm gia đã bị rò rỉ từ trước... tình thế sẽ hoàn toàn khác.

Mối đe dọa thực sự không nằm ở những kẻ đã chết dưới miếu cổ, mà nằm ở những cái bóng vẫn đang ẩn mình phía sau.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Ngũ thúc đẩy cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đong đầy những suy tính chưa thể nói thành lời.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, kéo dài bóng của những thanh xà gồ lên nền đất thư phòng. Thiên Kỳ vẫn ngồi trước bàn, Ngũ thúc ngồi đối diện. Trên mặt bàn không có sổ sách hay tiền hàng, chỉ có vài mảnh giấy ghi lại ngắn gọn những sự kiện diễn ra trong nửa năm qua.

Thiên Kỳ lướt qua từng dòng chữ: “Ngũ thúc, đêm qua lúc giao thủ, tên cầm đầu nói những gì?”

Ngũ thúc hồi tưởng: “Không nhiều. Hắn chỉ ngạc nhiên nói Thiên Vũ có khí huyết quá mạnh. Sau khi uống viên thuốc kia, mặt và tay hắn mọc đầy vảy rắn, lực lượng tăng vọt khiến Thiên Vũ suýt không chống đỡ nổi.”

“Sau đó hắn suy yếu thế nào?”

“Rất nhanh. Lúc đầu hắn hoàn toàn áp đảo, nhưng từ khi trúng một mũi tên, sức lực giảm sút rõ rệt. Đến cuối cùng mới lộ ra sơ hở để Thiên Vũ ra nhát phủ quyết định.”

Thiên Kỳ đăm chiêu. Hắn hiểu sức mạnh của em trai mình — một đòn toàn lực của Thiên Vũ không phải thứ người thường có thể chống đỡ. Kẻ kia có thể dùng tay không đỡ đại phủ, chứng tỏ thứ hắn dùng không phải võ công thông thường.

“Đó là một loại bí thuật kích phát thân thể, hoặc là tà thuốc.” Thiên Kỳ trầm giọng. “Dù là gì thì nó cũng vượt xa tầm hiểu biết của võ phu bình thường.”

Hắn lần lượt xếp các mảnh giấy lại gần nhau:
[Bốn kẻ lạ mặt] — [Kiểm hàng Phạm gia] — [Miếu Cổ Giao] — [Ba con Ác Xà] — [Đoàn người Phủ thành] — [Chu gia].

Những điểm mờ đục suốt nửa năm qua nay đã nối thành một đường tuyến hoàn chỉnh. Bốn kẻ lạ xuất hiện, tin đồn Ác Giao lan ra, Thiên Vũ lên núi, ba con Ác Xà bị hạ, nhóm người Phủ thành kéo đến... và cuối cùng là trận chiến ở Miếu Cổ Giao.

“Ngũ thúc, chúng ta đã có đủ manh mối rồi.” Thiên Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. “Kẻ thực sự đứng sau giật dây... chính là Chu gia.”

Ngũ thúc gật đầu, không chút ngạc nhiên. Những dấu vết thời gian qua đã quá rõ ràng.

“Vậy nên từ giờ, tuyệt đối không được đánh động bọn chúng.” Thiên Kỳ căn dặn. “Phạm gia hiện tại chưa đủ lực để đối đầu trực diện với Chu gia. Không thể vì một chiến thắng ở miếu cổ mà tự mãn.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

Thiên Kỳ trải tấm bản đồ Thuận Hải lên bàn, ngón tay chỉ từ huyện thành ra bến tàu, rồi kéo dài theo con đường dẫn về Phủ thành: “Chu gia thua ván này nhưng chắc chắn không dừng lại. Chúng ta phải nắm rõ lực lượng của chúng: Người nào làm việc, tiền đi ngả nào, hàng vận chuyển ra sao, những ai chống lưng. Tìm được từng mắt xích, mới có thể bẻ gãy cả sợi dây.”

“Còn Thiên Vũ thì sao?” Ngũ thúc hỏi.

“Để nó nghỉ ngơi. Sau chuyện này nó phải luyện tập chăm chỉ hơn, nhưng...” Thiên Kỳ khẽ dừng lại. “Đừng để nó biết quá nhiều.”

“Tại sao?”

“Thiên Vũ là mục tiêu dễ bị nhắm tới nhất. Biết càng nhiều, nó càng dễ hành động theo cảm tính. Ta cần nó mạnh hơn, nhưng phải an toàn trước khi đủ sức tự vệ.”

Ngũ thúc gật đầu tán thành: “Ta hiểu rồi.”

“Chuyện ở bến tàu cứ tiến hành như cũ.” Thiên Kỳ khép tấm bản đồ lại. “Nếu thấy người của Chu gia xuất hiện, ghi nhớ kỹ nhưng không được tự ý hành động. Chúng ta không cần thắng ngay lập tức, chỉ cần mỗi ngày tích lũy thêm một chút. Đến khi Chu gia nhận ra... thì mọi chuyện đã quá muộn.”

Ngũ thúc lặng lẽ đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Một mình Thiên Kỳ đứng lại giữa bóng tối đang dần bao trùm căn phòng. Phạm gia đã mất đi sự bình yên vốn có, nhưng đổi lại, hắn đã nhìn thấy rõ kẻ thù trong bóng râm.

Đã đụng đến Phạm gia, đã đụng đến Thiên Vũ... thì từ nay về sau, Phạm gia sẽ không lùi bước nữa. Con đường phía trước chỉ còn một hướng đi duy nhất: Kiếm chỉ Chu gia.

0