Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 22: Thiên Y Vô Phùng, Một Đêm Không Ngủ

Đăng: 24/08/2026 15:59 2,065 từ 3 lượt đọc

Ánh lửa bừng lên giữa màn đêm. Từ dưới chân núi, người dân những thôn xóm gần Miếu Cổ Giao lần lượt nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn trên sườn núi.

“Miếu Cổ Giao cháy rồi!” One tiếng hô vang lên.

Rất nhanh, cả thôn xóm náo động: Người mang thùng nước, người cầm đòn gánh, người vác cuốc, xẻng. Có người chỉ kịp khoác lên người một chiếc áo rồi chạy ra ngoài.

“Lên núi!”

“Gọi thêm người!”

“Đừng để lửa lan xuống rừng!”

Những ngọn đuốc nối nhau chạy về phía chân núi. Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền tới huyện nha.

Lý Nhân vừa nghe báo đã lập tức đứng dậy: “Bao nhiêu người đang tới?”

“Dân mấy thôn quanh núi đã kéo tới.”

“Lửa thế nào?”

“Đang cháy rất lớn.”

Lý Nhân nhìn ra ngoài. Mưa đầu hè vẫn đang rơi, thế nhưng ngọn lửa trên núi vẫn bừng bừng.

Ông lập tức ra lệnh: “Gọi người! Đem theo nước và dụng cụ, chúng ta lên núi.”

“Vâng!”

Không lâu sau, một đoàn người từ huyện nha nhanh chóng rời thành. Lý Nhân dẫn đầu, phía sau là nha dịch cùng dân phu được huy động. Không ai biết bên trong Miếu Cổ Giao vừa xảy ra chuyện gì, tất cả những gì họ biết là một ngôi miếu trên núi đang cháy, và nếu không dập được lửa... cả khu rừng xung quanh có thể gặp nguy hiểm.

Phía dưới chân núi, Thiên Kỳ cũng đã dẫn người tới. Hơn hai mươi hộ vệ và người làm ở bến tàu đi theo hắn, trên tay mỗi người đều mang theo thùng nước, dây thừng và những dụng cụ cứu hỏa đơn giản.

Thiên Kỳ nhìn lên ngọn lửa, ánh mắt hắn bình tĩnh, không ai nhìn ra được điều gì khác thường.

Rất nhanh, đoàn người huyện nha cũng tới nơi. Lý Nhân vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Thiên Kỳ, ông hơi bất ngờ: “Phạm thiếu gia?”

Thiên Kỳ chắp tay: “Sư gia.”

“Phạm gia cũng tới cứu hỏa?”

“Đều là người Thuận Hải.” Thiên Kỳ đáp. “Thấy núi cháy, sao có thể đứng nhìn?”

Lý Nhân gật đầu: “Đúng.”

Hai người cùng nhìn lên sườn núi. Ngọn lửa đang lan dọc theo một khu vực rừng khô: Phía đông đỏ rực, phía tây tuy nhỏ hơn nhưng khói đã bắt đầu dày đặc.

Lý Nhân lập tức nói: “Phía đông cháy mạnh, ta dẫn người đi hướng đó.”

Thiên Kỳ nhìn một lát rồi đáp: “Vậy Phạm gia đi phía tây, chặn lửa từ hướng đó.”

“Được.” Lý Nhân quay sang đám nha dịch. “Chia người! Nhóm theo ta đi phía đông, những người còn lại theo Phạm thiếu gia. Ưu tiên ngăn lửa lan xuống chân núi!”

“Vâng!”

Đám người lập tức tách ra. Lý Nhân dẫn một nhóm nha dịch và dân phu đi về phía đông, Thiên Kỳ cũng dẫn người Phạm gia đi về phía tây. Two đoàn người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Đến khi Lý Nhân đã khuất sau hàng cây... Thiên Kỳ mới khẽ đưa tay: “Đi theo ta.”

Những người phía sau không hỏi, bọn họ lập tức đổi hướng: Không đi thẳng tới khu vực cháy lớn, mà men theo một con đường nhỏ chạy vòng lên núi. Đó chính là con đường hái thuốc mà năm xưa Thiên Kỳ và Thiên Vũ từng đi qua.

Thiên Kỳ vẫn cầm thùng nước trong tay, thỉnh thoảng gặp một đám cỏ cháy bên đường, hắn lại đổ nước xuống. Nhìn qua... hoàn toàn giống một người đang tìm cách dập lửa. Nhưng hướng đi của hắn lại ngày càng sâu vào núi.

Ở phía bên kia, Ngũ thúc đã dẫn người rời khỏi Miếu Cổ Giao từ trước. Những người còn lại trong đội cũng lần lượt rút khỏi khu vực cháy. Bọn họ không đi theo đường lớn mà men theo con đường hái thuốc: Một nhóm người tản ra dọc theo sườn núi, sau đó ẩn vào những khoảng rừng tối. Không ai nói chuyện, không ai gây tiếng động, chỉ chờ tín hiệu.

Rồi từ xa... một bóng người xuất hiện: Thiên Kỳ.

Ngũ thúc nhìn thấy hắn, hai người chỉ khẽ gật đầu, không cần nói gì. Những người còn lại nhanh chóng hòa vào đoàn người Phạm gia. Từ xa nhìn lại... chẳng khác gì một nhóm dân phu vừa chạy tới cứu hỏa.

Thiên Kỳ tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy Thiên Vũ. Thiên Vũ đang đứng bên một gốc cây, đại phủ đã được người khác giữ giúp. Sắc mặt hắn hơi tái, áo quần dính đầy bụi đất.

Thiên Kỳ lập tức bước tới: “Thiên Vũ.”

“Ca.” Thiên Vũ quay đầu.

Thiên Kỳ không hỏi nhiều, hắn đưa tay kiểm tra vai, ngực, cánh tay và phần bụng của em trai: “Có bị thương ở đâu không?”

“Không.” Thiên Vũ lắc đầu. “Chỉ là dùng sức quá nhiều.”

Thiên Kỳ nhìn kỹ thêm một lần, không thấy vết thương nghiêm trọng. Lúc này hắn mới âm thầm thở phào: “Vậy thì tốt.”

Thiên Vũ cười nhẹ: “Đệ không sao.”

Thiên Kỳ không đáp, hắn chỉ nhìn em trai thêm một lần rồi quay sang Ngũ thúc. Two người trao đổi ánh mắt: Mọi chuyện đã hoàn thành. Bây giờ... chỉ cần chờ ngọn lửa bị khống chế.

Phía dưới núi, tiếng người vẫn không ngừng vang lên:

“Đưa nước tới đây!”

“Bên kia!”

“Cẩn thận!”

“Đừng để lửa lan!”

Ánh lửa chiếu đỏ cả một khoảng trời, những dòng người liên tục chạy lên chạy xuống. Mưa đầu hè rơi lất phất, khói hòa cùng hơi nước tạo thành một màn mờ đục bao phủ cả sườn núi.

Thiên Kỳ cũng dẫn người trở lại dòng người cứu hỏa. Không lâu sau, hắn gặp lại Lý Nhân. Two người chỉ trao đổi vài câu:

“Bên này thế nào?” Thiên Kỳ hỏi.

“Đã khống chế được một phần.” Lý Nhân đáp. “Nhưng khu vực quanh miếu vẫn còn cháy.”

“Phạm gia bên này cũng đang cố chặn.”

“Vất vả rồi.”

“Không có gì.”

Hai người nhanh chóng tách ra tiếp tục cứu hỏa. Không ai chú ý tới những người phía sau Thiên Kỳ, càng không ai biết... trong số đó có những người vừa rời khỏi Miếu Cổ Giao.

Hai canh giờ sau, ngọn lửa cuối cùng cũng dần được khống chế. Những khu vực cháy lớn đã tắt, chỉ còn những đống than đỏ âm ỉ dưới lớp tro.

Dân phu mệt mỏi ngồi xuống ven đường, nha dịch bắt đầu kiểm đếm nhân lực. Lý Nhân cũng đi dọc theo từng nhóm, khi đi ngang qua Phạm gia, ông dừng lại: “Phạm thiếu gia.”

Thiên Kỳ quay người: “Sư gia.”

“Đêm nay vất vả rồi.”

“Đều là việc nên làm.”

Lý Nhân nhìn qua những người phía sau hắn: Quần áo ai cũng dính bụi đất, có người ướt sũng vì mưa, có người trên tay còn vài vết xước. Nhìn qua chẳng có gì bất thường, Lý Nhân chỉ cho rằng họ bị thương nhẹ trong lúc cứu hỏa.

Ông gật đầu: “Vậy mọi người nghỉ một chút, sau đó cùng xuống núi.”

“Được.”

Lý Nhân rời đi, Thiên Kỳ đứng lại. Phía sau hắn... Miếu Cổ Giao đã hoàn toàn biến thành một đống tro tàn: Mái miếu sụp xuống, cột gỗ cháy đen, những bức tường cũ nứt vỡ. Khói trắng vẫn chậm rãi bay lên giữa màn mưa.

Nơi từng khiến người dân Thuận Hải không dám tùy tiện đặt chân tới... giờ chỉ còn lại tro bụi.

Thiên Kỳ nhìn nó rất lâu, không nói một lời. Đêm nay... Miếu Cổ Giao biến mất.

Đoàn người rời khỏi chân núi khi trời còn chưa sáng hẳn. Phía sau, Miếu Cổ Giao đã chìm trong tro tàn. Khói vẫn bốc lên từng đợt giữa màn mưa đầu hè, phủ cả sườn núi trong một màu xám đục.

Hai hộ vệ bị thương nhẹ được dìu ở giữa đội hình, những người còn lại lặng lẽ bước đi.

Thiên Vũ đi phía trước, đại phủ vẫn nằm trong tay hắn, nhưng bước chân đã nặng hơn lúc lên núi rất nhiều.

Ngũ thúc đi bên cạnh Thiên Kỳ, một lúc lâu ông mới lên tiếng: “Thiên Kỳ.”

“Dạ?”

“Đêm nay... nếu không có người kia suy yếu trước, e rằng chúng ta tổn thất không chỉ có hai người bị thương.”

Thiên Kỳ quay đầu nhìn ông: “Ngũ thúc kể con nghe.”

Ngũ thúc gật đầu, ông kể lại toàn bộ trận chiến: Từ lúc mười người Phủ thành bị hạ, đến khi tên dẫn đầu uống thứ thuốc kia, da thịt nổi lên từng mảng vảy, sức mạnh tăng vọt, rồi Thiên Vũ lao vào.

Thiên Kỳ càng nghe càng im lặng: “Thiên Vũ dùng đại phủ chém xuống?”

“Đúng.”

“Bị hắn dùng tay không đỡ?”

“Đúng.” Ngũ thúc dừng một chút. “Không chỉ đỡ, lúc đó hắn còn ép Thiên Vũ lùi lại.”

Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một phép tính khác: Thiên Vũ hiện tại đã là người mạnh nhất trong số những hộ vệ Phạm gia, sức lực của hắn không phải thứ người thường có thể chống lại. Vậy mà kẻ kia... lại có thể dùng tay không đón một phủ toàn lực, hơn nữa còn không lập tức bị đánh lui.

Thiên Kỳ không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có đáp án: Đó không còn là sức mạnh của một võ phu bình thường.

“Sau đó thì sao?”

“Bí thuật bắt đầu suy yếu.” Ngũ thúc nói. “Ban đầu hắn gần như không biết đau, nhưng càng đánh lực càng giảm. Đến cuối cùng...” Ông nhìn về phía Thiên Vũ. “Thiên Vũ mới có thể ép hắn vào thế không còn đường lui.”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn không có mặt ở đó, nhưng chỉ cần nghe từng chi tiết, hắn đã có thể hình dung ra trận chiến. Nếu người kia không suy yếu... Thiên Vũ không thắng được. Không phải không thắng dễ, mà là không thắng được.

Thiên Kỳ nhìn em trai phía trước: Thiên Vũ đang bước đi rất chậm, hai tay vẫn nắm đại phủ nhưng cánh tay đã có dấu hiệu run nhẹ.

“Thiên Vũ.”

Thiên Vũ quay đầu: “Gì?”

“Cánh tay còn chịu được không?”

“Không sao.”

Thiên Kỳ không nói thêm, hắn biết em trai mình: Càng đau càng không nói.

“Về nghỉ, đừng luyện thêm hôm nay.”

Thiên Vũ gật đầu: “Ừ.”

Thiên Kỳ lại quay sang Ngũ thúc: “Người kia... có phải người luyện võ bình thường không?”

Ngũ thúc suy nghĩ: “Ta không biết, nhưng thứ hắn dùng chắc chắn không bình thường.”

Thiên Kỳ im lặng, trong đầu hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại: Miếu Cổ Giao, Ác Xà, nhóm người nửa năm trước, Chu gia, những kẻ bị truy sát, đoàn người từ Phủ thành... và cuối cùng là một kẻ có thể khiến da thịt mọc vảy rắn, dùng tay không đỡ đại phủ của Thiên Vũ.

Tất cả những thứ đó... đã không còn là những chuyện riêng lẻ. Nhưng Thiên Kỳ không vội nói ra. Có những chuyện càng biết nhiều... càng phải im lặng. Hắn chỉ ghi nhớ từng chi tiết, đặc biệt là thứ thuốc người kia đã uống.

“Ngũ thúc.”

“Ừ?”

“Sau này nếu gặp thứ thuốc đó lần nữa...” Thiên Kỳ dừng lại. “Không ai được tự ý chạm vào.”

“Ta hiểu.” Ngũ thúc gật đầu.

Đoàn người tiếp tục đi. Trời dần sáng, con đường núi phía trước hiện rõ hơn. Đến khi về gần huyện thành, Thiên Kỳ mới nhìn lại toàn bộ đội ngũ: Two người bị thương nhẹ, Thiên Vũ kiệt sức, những người còn lại đều bình an.

Hắn thở ra một hơi. Ít nhất... kết quả vẫn nằm trong giới hạn hắn đã tính.

Phía xa, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tầng mây. Đoàn người Phạm gia lặng lẽ trở về, không ai nói thêm về trận chiến.

Đêm nay đã kết thúc, Miếu Cổ Giao phía sau chỉ còn lại tro tàn. Còn Phạm gia... cũng cần trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

0