Chương 21: Giết Người Phóng Hỏa, Đốt Miếu Diệt Yêu
Mưa vẫn rơi. Không lớn nhưng đủ khiến nền đất trước Miếu Cổ Giao trở nên trơn trượt.
Người dẫn đầu Chu gia đứng giữa vòng vây. Hơi thở hắn nặng nề, những mảng vảy rắn trên mặt và hai cánh tay đã không còn giữ được vẻ dữ tợn như trước. Chúng nhạt dần, rồi co lại theo từng nhịp thở.
Bí thuật đang mất tác dụng. Nhưng dù vậy... hắn vẫn là kẻ mạnh nhất ở đây.
Hắn nhìn quanh. Mười người hắn dẫn đi đã nằm xuống, những hộ vệ Phạm gia giữ khoảng cách, không ai dám tùy tiện lao vào. Only có một người vẫn đứng phía trước: Phạm Thiên Vũ.
Đại phủ trong tay hắn đã nhuốm nước mưa, hai cánh tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì đã dùng quá nhiều sức.
Thiên Vũ siết chặt cán phủ, hắn nhìn người trước mặt. Quái vật — đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Không phải vì những chiếc vảy đang dần biến mất, mà vì hắn vừa tận mắt cảm nhận sức mạnh của đối phương.
Một người đánh lui nhiều hộ vệ, chặn được đại phủ của hắn. Nếu kẻ kia vẫn còn nguyên sức lực ban đầu... Thiên Vũ biết mình không thể thắng. Thậm chí nếu liều mạng xông lên, người chết trước rất có thể là hắn.
Nhưng bây giờ... đối phương đã yếu đi.
Người dẫn đầu cũng nhận ra điều đó. Hắn nhìn Thiên Vũ, sau đó nhìn những người đang bao vây. Không thể tiếp tục đánh, phải chạy. Chỉ cần thoát khỏi nơi này... hắn vẫn còn cơ hội.
Hắn bất ngờ xoay người.
“Chặn hắn!” Ngũ thúc quát.
Ba hộ vệ lập tức lao sang. Người dẫn đầu vung tay, một người bị đánh bật sang bên, người thứ hai vừa tiến tới đã bị hắn gạt ra, người thứ ba dùng binh khí chặn đường.
Keng!
Hai bên va vào nhau. Người dẫn đầu nghiến răng, dùng sức đẩy đối phương lùi lại. Nhưng ngay khoảnh khắc
Một mũi tên xé màn mưa.
Vút!
Hắn nghiêng đầu tránh, mũi tên sượt qua. Không trúng, nhưng chỉ một thoáng chậm lại ấy đã đủ.
Thiên Vũ lao tới, đại phủ kéo theo cả thân người. Không có chiêu thức đẹp mắt, không có biến hóa cầu kỳ, chỉ có sức mạnh thuần túy.
“Đứng lại!” Thiên Vũ gầm lên.
Người dẫn đầu quay người, hai tay giơ lên đỡ.
Ầm!
Đại phủ nện xuống, mặt đất dưới chân hai người rung lên. Thiên Vũ nghiến chặt răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, gân xanh nổi lên trên cánh tay. Hai bàn tay hắn đau rát vì chấn lực, nhưng hắn không lùi.
Người dẫn đầu cũng không lùi. Hai người giằng co trong một khoảnh khắc, rồi người dẫn đầu bật cười khàn khàn: “Ngươi tưởng chỉ dựa vào sức mạnh này...”
Hắn chưa nói hết, Thiên Vũ bất ngờ thu phủ rồi nghiêng người sang bên.
Một hộ vệ phía sau lập tức hiểu ý, mũi đao từ bên cạnh chém tới. Người dẫn đầu vội nghiêng người tránh. Ngay lúc đó, Thiên Vũ lại tiến lên, đại phủ từ dưới đánh lên.
Người dẫn đầu đưa cánh tay đỡ.
Keng!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hắn lùi ba bước, Thiên Vũ cũng lùi hai bước. Hai người đều thở dốc, nhưng lần này... người dẫn đầu là kẻ chậm hơn.
Thiên Vũ nhìn thấy bí thuật đang yếu đi rất nhanh, vảy trên cổ tay đối phương đã bắt đầu biến mất. Hắn lập tức hiểu: Không cần thắng hắn ngay, chỉ cần giữ hắn lại, chờ sức mạnh kia biến mất.
“Đừng áp sát!” Thiên Vũ quát lớn. “Bao vây hắn!”
Những hộ vệ lập tức thay đổi cách đánh, không ai còn lao thẳng vào. Một người chặn phía trước, hai người vòng sang hai bên, những người khác giữ khoảng cách, sẵn sàng hỗ trợ.
Người dẫn đầu nhìn đội hình trước mặt, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn muốn tìm một khoảng trống nhưng không có: Mỗi khi hắn tiến một bước lại có người chặn, mỗi khi hắn đổi hướng lại có người ép trở về.
Hắn bắt đầu thở dốc, một giọt mồ hôi hòa với nước mưa chảy xuống cằm. Vảy trên mặt tiếp tục rút lại, sức mạnh trong cơ thể cũng đang tụt xuống.
“Không thể nào...” Hắn thấp giọng.
Hắn đã tính sai. Vốn tưởng có thể dựa vào bí thuật phá vòng vây, nhưng đám người trước mặt không cho hắn cơ hội. Chúng không đánh theo cách của cao thủ, không đấu từng người, không tìm thắng thua, chỉ bao vây, chỉ kéo dài, chỉ chờ hắn yếu đi.
Người dẫn đầu đột nhiên lao về phía bên trái. Hai hộ vệ lập tức tránh sang. Hắn tưởng đã mở được đường, nhưng một người khác từ phía sau lập tức tiến lên chặn lại.
“Tránh ra!” Hắn quát.
Người kia không trả lời, chỉ nâng binh khí.
Người dẫn đầu đánh bật hắn, nhưng ngay sau đó... Thiên Vũ đã xuất hiện trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ nâng đại phủ lên.
Người dẫn đầu khựng lại. Lần đầu tiên trong trận chiến... ánh mắt hắn xuất hiện sự dao động. Hắn nhìn Thiên Vũ: Thiếu niên trước mặt đang thở rất nặng, hai tay gần như mất cảm giác, toàn thân đã mỏi đến cực hạn. Nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Không lùi, không tránh, không cho hắn đường chạy.
“Ngươi...” Người dẫn đầu nghiến răng. “Rốt cuộc là quái vật gì?”
Thiên Vũ không hiểu, hắn chỉ đáp: “Ta là người.”
Nói xong, Thiên Vũ bước lên. Một bước, hai bước, đại phủ được nâng cao.
Người dẫn đầu biết mình không thể đỡ trực diện, hắn nghiêng người định tránh. Nhưng ngay lúc đó, một hộ vệ phía sau tiến lên ép hắn đổi hướng. Chỉ một thoáng, một thoáng rất nhỏ nhưng đủ.
Thiên Vũ xoay người, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cánh tay, đại phủ kéo theo cả thân người. Không có tiếng hét, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một nhát phủ nặng nề.
Ầm!
Người dẫn đầu bị đánh gục, thân thể đổ xuống nền đất ướt. Những chiếc vảy cuối cùng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất.
Thiên Vũ vẫn giữ tư thế vung phủ, một lúc lâu sau mới chậm rãi hạ xuống. Hắn thở dốc, cánh tay run lên, đại phủ suýt tuột khỏi tay.
Ngũ thúc lập tức bước tới: “Thiên Vũ!”
“Con không sao.” Thiên Vũ đáp, nhưng giọng đã khàn đi.
Ngũ thúc nhìn hắn từ đầu đến chân, không thấy vết thương nghiêm trọng, chỉ có vài chỗ trầy xước và hai bàn tay đỏ lên vì chấn lực. Ông mới thở ra: “Đừng cố nữa.”
Thiên Vũ gật đầu.
Xung quanh dần yên tĩnh, không còn ai lao tới, không còn tiếng binh khí va chạm. Người dẫn đầu Chu gia nằm bất động giữa sân miếu. Trận chiến kết thúc.
Ngũ thúc nhìn thi thể trước mặt, sắc mặt ông nặng xuống. Ông biết từ khoảnh khắc này... chuyện đã không còn đơn giản nữa. Đoạn người từ Phủ thành đã chết ở đây, mà Phạm gia... không thể để bất kỳ ai biết chuyện này.
Ngũ thúc ngẩng đầu nhìn Miếu Cổ Giao. Một lúc sau, ông chậm rãi nói: “Đốt miếu.”
Gió núi thổi qua, mưa vẫn chưa ngừng, nhưng trong ánh mắt Ngũ thúc... đã không còn một chút do dự.
“Đốt miếu.” Giọng Ngũ thúc lần nữa vang lên giữa màn mưa, không lớn nhưng những người xung quanh đều nghe rõ.
Không ai hỏi tại sao, mệnh lệnh này đã được Thiên Kỳ dặn trước: Nếu đêm nay thật sự xảy ra chuyện... Miếu Cổ Giao không được giữ lại.
Một hộ vệ bước lên: “Đã chuẩn bị sẵn.”
Ngũ thúc gật đầu: “Làm đi.”
Mấy người nhanh chóng tản ra, không ai cuống cuồng, cũng không có cảnh tượng hỗn loạn. Mọi thứ đã được tính từ trước: Những vật dễ cháy được đưa vào trong miếu, một người châm lửa.
Ngọn lửa ban đầu chỉ là một điểm nhỏ trong bóng tối, nhưng rất nhanh... nó bắt đầu bén vào mái gỗ cũ.
Phừng!
Một ngọn lửa bùng lên. Gió núi thổi qua, ngọn lửa lập tức lan rộng. Mưa đầu hè không đủ sức dập tắt nó, ngược lại, hơi nóng khiến những giọt nước vừa rơi xuống mái hiên lập tức hóa thành hơi.
Thiên Vũ đứng bên cạnh Ngũ thúc. Hắn nhìn ngọn lửa, sắc mặt vẫn còn trắng, hơi thở nặng nề, đại phủ trong tay đã được dựng xuống đất.
Ngũ thúc nhìn hắn: “Còn đứng được không?”
“Được.” Thiên Vũ đáp. “Chỉ là hơi mệt.”
“Không cần cậy mạnh.” Ngũ thúc nói. “Đêm nay con đã dùng quá nhiều sức.”
Thiên Vũ không phản bác, hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Lòng bàn tay rách nhẹ vì chấn lực, máu đã hòa vào nước mưa, nhưng không có vết thương nào đáng ngại.
Hai hộ vệ bị thương cũng được kiểm tra nhanh: Một người bị đánh trúng vai, người còn lại bị rách một đường trên cánh tay, đều chỉ là thương tích nhẹ.
“Có thể đi không?”
“Có thể.”
Ngũ thúc gật đầu: “Vậy rút.”
Không ai ở lại lâu hơn. Phía sau, ngọn lửa đã bắt đầu nuốt lấy Miếu Cổ Giao. Mái gỗ phát ra những tiếng nổ lách tách, một góc tường đổ xuống, tro nóng bị gió cuốn lên.
Ngũ thúc quay đầu nhìn lần cuối, sau đó dẫn đoàn người rời khỏi sân miếu.
Nhưng họ không đi thẳng xuống núi. Theo đúng kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, đoàn người chuyển sang con đường nhỏ phía Tây. Con đường này ít người qua lại, là đường hái thuốc mà trước đây Thiên Kỳ và Thiên Vũ từng đi cũng chính tại nơi ấy, hai anh em từng tận mắt chứng kiến ba con Ác Giao từ trong núi lao xuống.
Ngũ thúc đã được Thiên Kỳ chỉ rõ đường này từ trước: “Chia đội.” Ông thấp giọng. “Không đi thành một hàng.”
Mọi người lập tức tản ra: Hai người đi trước, một nhóm đi phía sau, những người còn lại men theo rìa rừng. Không ai nói chuyện lớn tiếng.
Thiên Vũ được hai hộ vệ dìu đi một đoạn, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã tự đứng vững: “Con tự đi được.”
Ngũ thúc nhìn hắn: “Đừng cố.”
“Con không cố.” Thiên Vũ đáp. “Chỉ là dùng quá sức thôi.”
Ngũ thúc không nói thêm, ông hiểu: Thiên Vũ không bị thương, nhưng sau trận chiến vừa rồi, sức lực trong cơ thể gần như đã bị rút sạch. Nếu lúc này lại gặp một đối thủ mạnh... hắn chưa chắc còn đủ sức nâng đại phủ.
Đoàn người tiếp tục đi. Phía sau, ánh lửa càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ chiếu đỏ một khoảng trời, sau đó cả sườn núi dần sáng lên. Mưa rơi giữa ánh lửa, khói đen cuộn lên cao.
Một hộ vệ quay đầu nhìn: “Ngũ Gia lửa lớn quá.”
Ngũ thúc nhìn lên: “Càng lớn càng tốt.”
Ông không nói thêm. Đây cũng là một phần của kế hoạch: Một trận cháy lớn sẽ khiến mọi ánh mắt đổ về Miếu Cổ Giao. Mọi người sẽ nghĩ đến cháy rừng, nghĩ đến cứu hỏa, nghĩ đến những người dân sống quanh núi không ai có lý do để nghĩ đến một trận chiến vừa xảy ra bên trong miếu.
Đoàn người tiếp tục đi trong im lặng. Con đường hái thuốc càng lúc càng hẹp, hai bên là cây rừng ướt sũng nước mưa, dưới chân là bùn đất trơn trượt.
Ngũ thúc đi đầu, thỉnh thoảng ông dừng lại, nhìn về phía sau. Ánh lửa từ Miếu Cổ Giao vẫn xuyên qua những tán cây, mỗi lúc một sáng hơn.
Đến một khúc cua đã được đánh dấu từ trước, Ngũ thúc giơ tay: “Dừng.”
Mọi người lập tức tản ra, không ai đứng thành một nhóm. Hai hộ vệ dìu Thiên Vũ vào một khoảng đất thấp bên sườn núi.
Thiên Vũ ngồi xuống, đại phủ đặt bên cạnh, hắn nhắm mắt thở chậm. Toàn thân không có thương tích nghiêm trọng, nhưng sức lực gần như đã cạn.
Ngũ thúc nhìn hắn một lúc: “Ổn chứ?”
“Ổn.” Thiên Vũ mở mắt. “Chỉ cần nghỉ một lát.”
Ngũ thúc gật đầu: “Đừng nói chuyện nữa.” Ông quay sang những người còn lại. “Nhớ kỹ: Không được tự ý xuống núi, không được tụ tập, chờ tín hiệu.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, không ai hỏi thêm. Bọn họ đã được Thiên Kỳ dặn trước: Sau khi hoàn thành việc ở Miếu Cổ Giao, tất cả phải rời khỏi đó theo con đường này. Sau đó... ẩn đi, chờ người dưới núi kéo lên cứu hỏa, khi ấy mới hòa vào đám đông.
Ngũ thúc ngẩng đầu nhìn về phía Miếu Cổ Giao. Ánh lửa đã nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, khói đen cuồn cuộn bay lên. Ông im lặng hồi lâu rồi nói rất khẽ: “Thiên Kỳ... phần còn lại giao cho con.”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng lửa cháy vọng từ xa.
Trong bóng tối của khu rừng, đoàn người Phạm gia lặng lẽ ẩn mình. Không một ai bước ra, dấu vết hòa vào mưa, vào ngọn lửa. Bọn họ đang chờ. Chờ ánh lửa gọi người dưới núi tới, chờ thời điểm thích hợp...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.